1. Ảo Giác..? [Short]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thần Fumuri đã dẫn Haruno tới một cánh cửa có màu hồng tươi nhưng chứa đầy dây leo, khi mở cửa ra thì những chiếc dây leo đó bắt đầu tan biến dần..

- Ta có lời dặn dò này với con, Hãy cố gắng giúp người khác và hoàn thành thứ ta giao cho con nhé..

Fumuri đã đưa cô bé vào cánh cửa, bên trong là một căn phòng chất đầy rác. Tiến gần hơn thì gặp một chàng trai khoảng 16 tuổi đang cầm một lọ thuốc có màu vàng, Kèm dòng chữ " Thuốc trầm cảm loại một ",
-* Thuốc trầm cảm?, không lẽ anh ấy có vấn đề? * Haruno Nghĩ thầm_

Cậu chàng kia xoay người lại thấy cô bé với chiếc váy trắng tinh, Đôi Giày búp bê đỏ như hoa hồng, ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta.

- Em là ai? Chẳng lẽ bản thân tôi lại ảo giác có ai đó nữa sao?
- ...

- ...

Không gian bắt đầu yên tĩnh đến lạ kì, Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn bà với mái tóc nâu ngang vai, ánh mắt có vẻ hung dữ nhìn về anh chàng kia và bước tới anh ta rồi tát thật mạnh, Âm thanh của cái tát ấy rất to, to bằng cái cách Mẹ của Haruno Tát cô bé khi không hài lòng gì về cô vậy..

- Nảy mày có thái độ gì với tao vậy hả?! Ăn không được thì cho chó ăn đi!

Tiếng chửi rửa ấy rất to tới nổi Haruno phải tới góc tường đứng mặc dù chỉ có cậu chàng mới có thể gặp được cô. Một lúc sau, người đàn bà ấy đi ra khỏi phòng, cậu chàng kia thì đang ngồi trên chiếc niệm ngủ, tay đưa lên chỗ bị tát khi nảy. Haruno đi tới và ngồi xuống ôm mặt cậu chàng kia, từ từ chỗ bị tát ấy bắt đầu dịu đi mổ chút, cậu chàng kia mới biết được mình không bị ảo giác

- Anh có thể hỏi em tên gì được chứ?

- Haruno..

- Anh Là Arata

- ...

- ...

Chẳng hiểu sao cô chỉ có thể nói một cách cọc lóc như thế, Căn phòng bắt đầu yên tĩnh đến lạ kì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro