Kem đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời tiết dễ chịu thật đấy."

Cô bạn gái tôi toe toét cười khi xé lớp vỏ nhựa của que kem dâu tây cô thích. Tôi thì rên rỉ trong chăn, vùi đầu xuống gối nhìn cô ở trần, mặc độc cái quần lót đen trong thời tiết chừng đâu có mười độ C như thế này. Tất nhiên phòng của chúng tôi ấm hơn ngoài trời, với lộn xộn đủ thứ đồ đạc, chủ yếu là đồ của tôi. Vài chồng đĩa CD ngổn ngang, với cây đàn guitar trong góc và mấy quyển sách đọc dở.

Cô bạn gái tôi không mấy bận lòng về đống hổ lốn ấy, cô đến thăm tôi vì nghe bảo tôi bệnh. Thật ra thì tôi không có bệnh. Tôi không có sốt cao và cũng không viêm họng sổ mũi gì cả, tôi chỉ mệt sau nhiều ngày làm việc liên tục và tôi lăn ra ngủ li bì hết cả ngày. Vậy mà thằng bạn tôi dám bảo với cô ấy là tôi bệnh.

"Trừ hai cái mắt thâm sì kia thì anh vẫn ổn đấy chứ." Cô ấy nói, và tôi đồng tình.

Rồi thì cô ấy bảo tôi cứ ngủ đi, đừng bận tâm đến chuyện cô đã đến đây. Tôi lắc đầu:

"Anh vừa dậy mà, làm sao ngủ lại ngay được. Mà em không thấy lạnh à?"

Tôi biết câu ấy tôi hỏi bằng thừa. Làm gì có ai thấy lạnh mà gần như khoả thân, phơi cả bầu ngực nhỏ ra giữa cái thời tiết như thế này. Cô ăn nốt que kem, bỏ cái que gỗ vào thùng rác rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Ở góc độ này, tôi có thể thấy rõ ràng cặp đùi trắng như được đúc từ ngà của cô, có điều chúng đàn hồi và mềm mại hơn ngà nhiều. Cô áp bàn tay lạnh ngắt lên má tôi rồi hỏi:

"Em bảo với anh rồi mà, em là kem đá."

Đúng là thế. Cô có làn da nhạt màu, nhưng không phải cái kiểu xanh xao thiếu sức sống, cũng không phải kiểu da trắng mịn màng như trong mấy cái quảng cáo kem dưỡng da. Cô trông giống một bông tuyết trắng, hơi trong suốt, nhìn có nhiều điểm không thực. Người cô luôn luôn lạnh bất kể mùa đông hay mùa hè. Nhưng cô ghét mùa hè lắm. Cô bảo tôi rằng:

"Anh thấy đấy, nếu như đặt hai cục nước đá cạnh nhau thế này, chúng sẽ chẳng thấy nóng hay lạnh gì cả vì chúng giống nhau. Nhưng nếu đặt cục nước đá vào lửa, nó sẽ thấy nóng đến mức chảy ra. Đấy là lý do tại sao em ghét mùa hè, nó làm em chảy ra. Ý em không phải mồ hôi, mà là em tan ra thật. Nên lúc nào em cũng phải nhốt mình trong phòng với cái máy lạnh hết cả mùa hè."

"Anh muốn thấy em chảy ra. Có thể sẽ rất hay."

Tôi bình phẩm và làm cô cáu kỉnh giận dỗi tôi.

"Anh bị làm sao ấy! Nếu em chảy ra thì em sẽ chỉ là một cái vũng, nó chẳng làm được gì cả. Em không thể ngồi, không thể ôm anh. Vô dụng lắm đấy biết không?"

Trước sự hờn giận của cô, tôi chỉ có thể bật cười:

"Thì có sao đâu. Nếu em chỉ là chất lỏng, anh sẽ kiếm cho em một cái bình chứa. Em vô dụng cũng đâu làm anh hết yêu em. Anh chỉ tò mò thôi, nếu như em tan ra biết đâu anh có thể hiểu thêm chút gì đó về em."

"Đúng chỉ giỏi phỉnh nịnh!" Cô phồng má lên. Nhưng tôi biết như thế có nghĩa là cô không giận nữa. Cô chui vào trong chăn với tôi, để thân thể trần trụi lạnh căm của cô áp sát vào người tôi. Bầu ngực của cô áp lên bụng tôi, mềm mại như một cái mashallow. Tôi co rúm lại vì lạnh.

"Em tính giết anh bằng hơi lạnh của em đấy à?"

"Anh bảo muốn thấy em tan ra còn gì. Ủ ấm em đi."

Tôi gói cô lại trong chiếc chăn bông mềm, rồi mở tủ lấy chăn khác cho mình. Trông cô giống như là một cục sushi cuộn vậy. Tôi ôm lấy cô qua lớp chăn bông, thì thào bảo:

"Không phải bây giờ. Anh muốn thấy em tan chảy vào lúc anh đói bụng hoặc khát nước. Lúc đó anh sẽ uống hết em, thế là chúng ta trở thành một. Còn giờ thì... anh buồn ngủ quá."

Cô vặn vẹo, cố để thò được tay ra khỏi tấm chăn bông và ôm lấy tôi. Cái lạnh của cô thật dễ chịu. Tôi thiu thiu ngủ và tôi mơ thấy cô.

Tôi trông thấy cô trần truồng, đôi chân cô lạnh toát như một xác chết. Cô nằm trên giường tôi, dường như là cô đang ngủ. Tôi nghĩ vậy. Gương mặt trái xoan mềm mại ấy trông thật bình yên làm sao. Tôi bước qua những chồng đĩa CD và sách vở lộn xộn, tôi tới bên cô như những lần đầu tiên chúng tôi ở bên cạnh nhau. Chúng tôi đã luôn ở bên nhau như thế này suốt vài tháng qua.

Cô bạn gái trong giấc mơ của tôi trông như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Khi ấy tóc cô còn chưa uốn tỉa kĩ càng như bây giờ, nhưng cô nhuộm đỏ. Nó là một sắc đỏ giống như lá bàng mùa thu. Tóc cô xơ xác vì thuốc nhuộm. Hồi ấy cô bảo với tôi:

"Em muốn trở nên nổi bật, nên em nhuộm màu này. Anh có thích không?"

"Không." Tôi thẳng thừng đáp và lắc đầu.

Cô không buồn vì điều đó. Tôi nghĩ vậy. Cô chỉ cười thôi, một nụ cười tươi tắn sáng rực lên như ngôi sao Regulus trên bầu trời đêm, đặt trên trái tim của chòm Sư Tử kiêu kì oai dũng. Cô cũng không nhuộm lại ngay. Tôi nhìn tóc cô dài dần ra, gốc tóc đen nhánh trên đỉnh đầu khiến cô trông chẳng khác nào một đốm lửa sắp tàn. Tôi bảo cô vậy. Cô bật cười.

"Em giống lửa á? Không đâu, em là kem đá."

Cô khẳng định một cách chắc nịch rồi áp bàn tay lạnh ngắt của cô lên gò má tôi. Tôi nắm lấy tay cô, cố gắng sưởi ấm cô bằng tay mình. Nhưng cô rụt lại. Cô lắc đầu.

"Em là kem đá. Cho dù em có màu gì, em cũng là kem đá thôi."

Cô khẳng định một cách chắc nịch như thế. Ngày ấy, và cô tới tận bây giờ, tôi cũng không hiểu cô đủ nhiều để hiểu được câu nói ấy của cô. Tại sao cô lại so sánh mình với kem đá chứ? Tôi băn khoăn lắm nhưng dù tôi có hỏi, cô cũng chỉ cười cười rồi lắc đầu thế thôi.

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ êm dịu nọ. Cô bạn gái tôi đã không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi nhổm dậy, gọi tên cô. Cô đáp vọng từ bên ngoài vào:

"Em đây. Em đang nấu cháo. Anh muốn ăn một chút không?"

Cô vẫn trần truồng thế, nhưng đeo tạp dề. Tôi dò dẫm từng bước mệt mỏi, tiến đến bên cạnh cô. Mồ hôi cô vã ra hai bên trán, nhễ nhại. Mắt cô trông thiếu sức sống đến đáng ngạc nhiên. Tôi đẩy cô lùi khỏi bếp, khẽ bảo:

"Không phải em không thích nóng à?"

"Nhưng anh vẫn cần ăn gì đó chứ?" Cô vặc lại tôi ngay, giống như một đứa trẻ đang vòi vĩnh bố mẹ mua cho một món đồ chơi mà nó say đắm từ ngay cái nhìn đầu tiên vậy. Tôi lắc đầu:

"Anh tự nấu được. Anh chỉ hơi mệt thôi, đâu có bệnh đâu. Lấy hộ anh hai quả trứng trong tủ lạnh, được chứ?"

Tôi xuống giọng nhờ vả. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải cố gắng không mắng cô. Cô bạn gái tôi chẳng phải kẻ biết nghe lời, nhưng càng gắt gỏng, cô sẽ chỉ càng cứng đầu hơn thôi. Cô cứng như một tảng băng lấy từ tủ lạnh ra vậy. Tôi liếc mắt nhìn vẻ mặt khoan khoái của cô khi mở tủ lạnh, tay vẫn đều đặn khuấy cháo trong nồi. Cháo cũng gần chín rồi. Tôi bắc nồi lên bếp, luộc lấy hai quả trứng.

Nước sôi ùng ục, đẩy những bong bóng lớn nhỏ lên bề mặt. Chúng cứ vỡ tung ra, nhả đầy khí nóng. Cô bạn gái tôi nhòm vào nồi, hai cánh tay cô ôm lấy eo tôi. Cô khúc khích cười:

"Em sẽ biến anh thành một bức tượng băng, rồi đem anh về trưng trong phòng."

"Ước mơ của em cũng thật là cao sang quá rồi. Anh chỉ sợ em sẽ chảy ra trước ấy chứ." Tôi mỉm cười nói.

Chúng tôi là như thể. Cô là que kem đá còn tôi là một cục than hồng. Chúng tôi không thể ở gần nhau quá lâu, bằng không cả hai sẽ đều bị huỷ hoại. Cô chỉ ôm tôi một chút thế thôi rồi lùi ra, hai tay quạt quạt như thể nóng lắm. Mồ hôi nhễ nhại trên cổ, lưng và ngực cô. Cô mở tủ lạnh, lấy ra một hộp thịt đông lạnh ngắt, ăn với cơm nguội. Tôi thì ăn cháo với hai quả trứng. Bữa tối của chúng tôi chỉ có thế. Cuộc đời của hai kẻ như chúng tôi chưa bao giờ cao sang hơn.

Cô bạn gái tôi ăn rất nhanh, cô rửa bát rồi bảo với tôi:

"Ăn rồi thì đi ngủ sớm đi. Tuần tới em sẽ bảo con bạn em đem cho anh cái lò sưởi cũ của nó."

"Không cần đâu." Tôi đáp. "Nếu như có lò sưởi, em sẽ không chịu được."

"Thì anh chỉ cần tắt nó đi mỗi khi em đến là được. Anh không cần phải gồng vì em. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều đấy."

Cô toe toét cười, đôi mắt đen híp lại. Rồi cô mặc lại cái áo phông trắng, cho chân vào chiếc váy ngắn rồi xỏ đôi bàn chân vào chiếc xăng-đan cũ mèm. Vậy là cô sắp về rồi. Tôi đưa tay ra, ngượng ngùng hỏi:

"Ôm anh một cái trước khi về chứ."

"Anh mới là kẻ không biết sợ lạnh ấy nhỉ?"

Cô cười khúc khích, ôm chầm lấy tôi. Hơi lạnh của cô lướt qua tôi, chớp nhoáng và vội vã. Rồi thì hơi lạnh ấy cũng đi mất. Que kem đá của tôi đã khuất sau cánh cửa, hoà mình vào không gian băng giá của tiết trời đông cắt da cắt thịt kia. Trông cô thật tự do trong bóng tối lạnh lẽo ấy.

Tôi quay về phòng ngủ ngổn ngang, nhấc cây đàn guitar lên. Những sợi dây rung lên dưới ngón tay tôi. Hơi lạnh làm tôi run rẩy, nhưng tôi vẫn ngân nga hát. Đó là một bài hát tôi từng hát vào những lần đầu tiên tôi hẹn hò với cô, "Back to December".

"Chúng ta hát một bài hát về chia tay khi chúng ta mới yêu ư?" Cô bật cười khi nghe tôi hát. Tôi không đáp lại cô, tôi vẫn sẽ còn hát tiếp. Cô tuy nói vậy, nhưng rồi cô cũng hát cùng tôi.

Chúng tôi từng hát đi hát lại bài ấy tới ba bốn lần, cho tới khi tôi không muốn chơi đàn nữa và cô thì bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tôi ngạc nhiên hỏi cô:

"Sao thế?"

"Không có gì. Em chỉ... nghĩ hơi xa quá thôi." Cô vội giấu đi gương mặt mình. Tôi ậm ừ. Tôi không biết nên nói thế nào nữa.

Tôi mua cho cô một cây kem vị dâu tây. Cô mỉm cười nhận lấy, rồi ngay sau đó quay về với vẻ vui tươi thường lệ.

"Giá mà có kem vị lá phong nhỉ?" Cô bảo. "Trông nó hẳn sẽ giống tóc em lắm."

"Em ắt hẳn là que kem vị lá phong duy nhất trên đời này rồi." Tôi mỉm cười.

"Nhưng nếu tóc em đen trở lại, em sẽ thành que kem vị mè đen."

Giờ thì cô đúng thực là đã trở thành que kem vị mè đen rồi. Tôi đặt cây đàn xuống, thầm nghĩ về một ngày mà chúng tôi sẽ phải nhớ về tháng Mười Hai này. Ừ thì... liệu chăng có cơ hội nào cho tôi và cô ấy có thể bên nhau vĩnh viễn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro