Cái Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần sinh ra người hay được sinh ra từ mong đợi của con người, đó là điều mà chính bản thân các thần cũng không biết. Thần chỉ hiểu rằng thần cũng giống người, không toàn trí toàn năng, cũng chỉ là một phần nhỏ của thế giới, của vũ trụ mênh mang rộng lớn. Thần chẳng kiểm soát nổi con người, chỉ có thể dốc lòng vì thế nhân mà bảo vệ họ bằng cả cuộc đời vô nghĩa của mình. Thế nhưng con người rốt cuộc lại chẳng mảy may hay biết, cứ thế vô tình vấy bẩn thần linh.

Thần Es soi mình trong tầng tầng lớp lớp pha lê, nén lại một tiếng thở dài ảo não. Es là một trong số những kẻ đẹp đẽ nhất của thần giới. Thân thể hắn trong suốt, đem ánh nắng mặt trời tách ra làm bảy sắc lung linh. Đôi cánh hắn tựa hồ những chiếc chuông gió thuỷ tinh xếp lại, mỗi khi tung cánh đều tạo ra âm hưởng vô cùng mạnh mẽ, phóng khoáng.

Không phải mọi vị thần đều có thể bay. Đôi cánh của Es mang trên mình sứ mệnh dẫn lối những giấc mộng cuồng dại, những tham vọng thay núi đổi rừng của con người vươn lên đến tận cùng. Tàu con thoi vút qua đám mây trắng, bỏ lại một dải màu bàng bạc mà tiến vào vũ trụ xa xăm. Es tung cánh bay theo, để rồi phải từ tốn tiễn biệt chiếc tàu nơi chân trời. Nắng rọi qua thân thể trần trụi của hắn, toả ra xung quanh những tia sáng đa sắc màu. Es mỉm cười.

"Tham vọng của con người thật tuyệt vời làm sao."

Es có sự ngạo mạn khổng lồ, đủ để hắn dẫm lên mọi lề thói của thần giới.

"Ngươi không thể cứ mãi trần truồng như vậy được, Es. Các thần đều có y phục, cớ sao ngươi cứ thản nhiên phơi thân thể ra như vậy?"

Một vị thần tối cao quở trách Es, xong Es lại cười nhạt:

"Regel, cơ thể ta không đẹp sao? Bất cứ ai cũng nên thưởng thức cái đẹp chứ? Phải không nào, Halo?"

Halo, vị thần của tình yêu với cái đẹp là kẻ hiếm hoi đồng tình với Es, bởi lẽ nàng cũng chẳng khác gì hắn, luôn luôn đem thân mình phơi ra. Regel nói không nổi kẻ cứng đầu như Es, chán nản bỏ đi. Es thì vẫn ung dung tung tăng khắp chốn, thân thể trong suốt như pha lê đắm chìm trong nắng, đôi cánh lớn xé tan gió mây.

Nhưng rồi người ta chẳng còn thấy Es khoả thân như trước. Hắn khoác trên mình chiếc áo trắng đạo mạo, đôi cánh xinh đẹp cũng cụp lại. Trong khi Regel có vẻ hài lòng thì Halo lại chẳng ưa thích gì cái vẻ ấy của hắn. Nàng chạy băng qua một ngọn đồi, tìm đến nơi Es cư ngụ. Hắn vừa nhác thấy nàng đã vội khoác chiếc áo trắng lên mình, luống cuống vụng về chào hỏi.

"Halo, cô đến đây đột ngột thế này là có chuyện gì sao?"

"Chẳng có chuyện gì cả. Đến chơi thôi."

Halo vênh mặt lên, ngang ngược đáp. Nàng hiện diện cùng với những bông hoa đang nở ra từ ngực. Chúng rụng rơi ngay cả khi còn chưa héo. Es nhặt lên một bông hoa hồng tím thẫm, cài lên mái tóc bồng bềnh mây trắng của nàng mà bảo:

"Cô lúc nào cũng thật tuỳ tiện."

"Sự tuỳ tiện có tính toán sẽ sinh ra cái đẹp, Es ạ. Còn anh thì đã khác đi rồi."

Halo chống nạnh nói. Đối diện với lời bình phẩm của nàng, Es vẫn chỉ cười nhạt đầy khiên cưỡng, sự khiên cưỡng dị hợm ngứa mắt đến chưa từng có.

"Cô cũng luôn khác đi đó thôi, Halo. Cái đẹp khác dần đi. Cái ngã cũng khác dần đi."

"Nhưng chúng ta khác đi theo những cách khác nhau. Xưa kia tôi vốn tưởng chúng ta có thể thành một cặp bài trùng, không ngờ anh lại rẽ sang hướng khác mất rồi. Lãng phí thật đấy, Es."

Es nghe Halo nói vậy thì bật cười. Hắn cũng chẳng hiểu hắn đang cười cô hay cười vào điều cô nói. Hoặc chưa biết chừng là Es đang cười vào chính mình. Hắn nhún vai một cái, hững hờ hỏi lại:

"Cô tiếc nuối đến vậy, hẳn tôi cũng có giá trị nào đó nhỉ?"

"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là vì anh đẹp rồi." Halo thẳng thắn tuyên bố. "Nhưng giờ thì không. Es đã không còn đẹp nữa rồi."

Halo bỏ đi vì Es đã không còn đẹp. Hắn cau có. Dù biết nàng yêu thích cái đẹp nhưng nàng cũng không cần phũ phàng đến vậy chứ. Hắn thấy cơ thể mình như vừa nứt ra, vài mảnh vụn rơi rụng. Hắn nhìn xuống nhân giới rồi lại nhìn chính mình. Hắn nghĩ về điều Es nói, trong lòng lại nổi lên một nỗi bức bối đến tuyệt vọng. Hắn lao mình khỏi thần giới, tuỳ tiện hạ xuống chốn hồng trần.

Con người tất nhiên không thể trông thấy hắn. Chỉ có hắn là nhìn thấy con người. Es vắt vẻo trên một sợi dây điện, nhìn xuống con phố đông đúc người xe nườm nượp qua lại. Hắn nghe thấy tiếng người ta đon đả mời chào nhau với những món đồ xinh đẹp trên kệ đồ, hắn cũng nghe thấy cả tiếng người ta rì rầm bàn tán chửi rủa nhau.

"Mày tin tao đi, tao dám cá con mụ vừa vào quán vừa nãy chỉ giả đò sang chảnh thế thôi, chứ bên trong rỗng tuếch ấy mà. Mụ ấy thở ra mấy câu nghe chối tai không chịu nổi."

"Mẹ nó chứ, mấy con bán hàng thảo mai thảo mỏ làm mình mất cả hứng."

Es trầm mặc. Đối diện trực tiếp với sự tồn tại đầy giả tạo tiêu cực của con người, Es cuối cùng cũng hiểu tại sao cơ thể hắn lại thành ra như thế này. Trên thân thể vốn từng hoàn mỹ, trong suốt, bây giờ lại hiện lên những vết mực đen loang lổ. Chúng lan ra tay, lấm tấm trên ngực, vằn vện trên lưng. Es không tài nào xoá bỏ được chúng. Hắn thấy dường như mình đã bị vấy bẩn. Không chỉ là vẻ đẹp của hắn, mà còn là sự cao ngạo của hắn, cái tôi chân thành của hắn. Hắn không còn cách nào khác ngoài lấy áo che đi, giấu giếm những vết mực loang nhơ nhuốc ấy.

Thứ nhơ nhuốc đó, hoá ra bắt nguồn từ thế nhân. Cái ngã hoàn mỹ xưa kia của con người bị xã hội hỗn loạn bóp méo. Họ đeo lên mình vô vàn lớp mặt nạ, che đi những hỉ nộ ái ố nơi sâu thẳm tâm hồn. Es càng nhìn càng thấy nghẹn lòng. Hắn cần tránh xa chốn đông người một chút, một chút thôi.

Công viên giữa trưa hè vắng vẻ đến quạnh hiu. Gió khẽ thổi qua những tán cây, đem cành lá tấu thành một khúc nhạc rộn ràng. Một đứa trẻ con chạy ngang qua, nó đeo cái rổ con con trước ngực, với đủ thứ đồ lặt vặt. Nó lại gần một người đàn ông đang hút thuốc, toe toét cười mời chào. Người đàn ông đang thất thần cũng vội mỉm cười đáp lại nó, cố gắng thuyết phục nó rời đi.

Es thấy buồn nôn. Tại sao đến một đứa trẻ mới cao chưa đến ngực hắn đã mang trên mình bộ dạng kia? Con người lầm lũi sống dưới những bộ mặt nói cười đầy gian dối, từng chút từng chút quên đi mất bản ngã của chính mình.

"Meo!"

Một con mèo tam thể đột ngột nhảy ra từ trong bụi cây, trèo lên ghế. Con mèo có thể nhìn thấy Es. Lũ mèo vẫn luôn là thứ sinh vật quái gở, nhưng Es không ghét chúng. Mèo cũng có bản ngã của mèo, thứ bản ngã tôn quý mà chúng hiếm khi nào hạ xuống.

"Mèo con, xem chừng so với con người thì mày có vẻ xinh xắn ưa nhìn hơn hẳn ấy nhỉ?"

Es chẳng phải là muốn khen ngợi nó, hắn chỉ muốn than vãn thôi. Con mèo liếm liếm chân mình, thủng thẳng đáp lại:

"Đương nhiên. Ta đẹp mà."

"Mày kiêu ngạo quá rồi đấy." Es bật cười.

"Không hề. Con mèo nào chẳng như vậy." Con mèo phản bác. "Kiêu ngạo cũng là vẻ đẹp của mèo chứ. Hứ!"

Con mèo vênh váo nghếch mặt ra chỗ khác. Sinh vật này khiến Es nghĩ đến Halo, nhìn kiểu gì cũng thấy có phần hài hước. Hắn nhìn con mèo rồi lại nhìn con người, thở ra một hơi dài:

"Ừ, mày nói đúng. Kiêu ngạo đẹp mà, phải không? Tham lam, phẫn nộ, đố kị, những thứ mãnh liệt, đẹp đẽ thuần khiết đến vậy, tại sao lại bị con người giấu đi chứ?"

Con mèo giũ giũ lông, rồi nó nằm ườn ra đầy biếng nhác, lè nhè đáp:

"Chả biết. Chắc vì họ ngu ngốc."

"Mày mới ngốc."

"Thì có ai bảo là không ngốc đâu nào." Con mèo vểnh râu lên, đầy khinh miệt đáp lại. Rồi nó lại nói. "Con người sẽ vì cộng đồng mà sống. Chúng ta không có thứ cộng đồng đó, nên sẽ kiêu ngạo mà sống. Có gì sai đâu nào."

Con mèo cũng mới chỉ tồn tại trên thế gian này chưa đầy bốn năm. Nó là một con mèo hoang, lăn lộn khắp các bờ bãi, đôi lúc đánh nhau chí choé với lũ chó mèo khác. Có những ngày đánh nhau đến rụng cả một mảng lông. Có những ngày để bụng đói meo mà ngủ, rồi sáng hôm sau làm bộ làm tịch xin xỏ đồ ăn từ con người. Cuộc sống lang bạt đó, mèo ta cũng thấy thế là thường. Nó đã chiêm ngưỡng cái thế giới này đủ nhiều để nói rằng mình biết, nhưng cũng không đủ để nói rằng nó biết hết mọi điều.

Es đút tay vào túi áo, co mình lại trong lớp vải trắng mà né tránh ánh mặt trời. Hắn chẳng nhớ được hắn bắt đầu né tránh mặt trời từ lúc nào. Chẳng bù cho con mèo kia ngang nhiên ngửa bụng lên trời. Es xoa xoa cái bụng mềm của nó, mỉm cười:

"Giá mà nhân loại có thể giống như mày, bản thân tao ắt hẳn đã không bị vấy bẩn."

Con mèo nghe đến chữ "bẩn" liền vểnh đuôi lên, cái mũi nhỏ khịt khịt. Nó không thính như lũ chó, nhưng ít nhất thì nó cũng chẳng ngửi thấy thứ mùi nào đáng ngờ:

"Ngươi vẫn thơm tho lắm. Chưa bẩn đâu."

Es lắc đầu. Hắn kéo ống tay áo lên, lộ ra cánh tay trong suốt đầy những vết mực loang rồi nói:

"Đen sì đến thế này, chẳng lẽ còn không phải bẩn."

Con mèo nhìn tay hắn một hồi, có vẻ là nó chẳng hiểu chút nào. Nó lật người lại, nhảy lên nhảy xuống ngắm nghía hắn, nhưng nó cũng vẫn chẳng hiểu hắn đang nói tới cái gì.

"Chỉ là màu đen thôi mà. Nếu ngươi không thích thì rửa nó đi. Vòi nước đằng đó, chỗ mấy con quạ kia kìa."

Con mèo giơ cái chân nhỏ chỉ ra chỗ lũ quạ đang tắm rửa và uống nước. Cái giống chim đen thui ấy xem chừng có vẻ thông minh. Chúng nghịch nước chán chê, cũng biết đóng vòi lại mà bay đi. Nhưng Es sẽ không đi ra đó.

"Những vết này không rửa được."

"Nếu không rửa được thì không phải bẩn. Đấy là chính ngươi thôi." Con mèo khảng khái đáp. "Giống như con người nghĩ những thứ tham lam kiêu ngạo là vết bẩn đó."

Nói rồi, con mèo nhảy khỏi ghế. Nó có vẻ đã phát chán với Es, mà Es thì bị bỏ lại trong sự ngạc nhiên đến bần thần. Hắn nhìn cô bé con chạy huỳnh huỵch trên công viên dưới cái nắng gay gắt, gương mặt tươi cười vì đã bán được hàng, cõi lòng hắn lại run rẩy trong một nỗi hân hoan đến muốn nứt ra. Es lại thấy người đàn ông nọ đã hút đến điếu thuốc lá thứ ba. Dường như chịu không nổi mà ngồi thụp xuống, giấu mặt mình vào giữa hai chân, đôi vai run lên trong đau khổ.

Trong một khoảnh khắc ấy, Es cảm thấy nỗi sợ hãi của thế gian tràn vào trong lồng ngực hắn, tụ lại thành một vết mực đỏ, rỉ ra như máu. Hắn kéo ngực áo ra, quẹt nó đi, nhưng nó vẫn ở đó. Es chợt hiểu ra, sau cùng thì cái bản ngã của con người vẫn vẹn nguyên như vậy, thậm chí càng mạnh mẽ khốc liệt hơn thế nữa.

Trong tim của những con người đang sống là những nỗi sợ hãi đến từ bản ngã. Sợ chết, sợ bị đào thải. Es cũng sợ. Hắn sợ những vết mực đen trên cơ thể mình. Nhưng áo trắng chỉ có thể che đi mực đen, không thay thế được cơ thể đã loang lổ của hắn. Những chiếc mặt nạ đeo lên có thể che đi hỉ nộ ái ố, chẳng thể xoá nhoà những bất an trong lòng. Es ngẩng đầu nhìn trời, đôi cánh lớn bung ra, hắt lại ánh nắng chói gắt. Hắn bay lên, xuyên thủng trời mây, bỏ lại phía sau chiếc áo trắng đang dần tan biến. Tiếng đập cánh vang lên xé nát cả bầu trời. Es liệng một vòng trên không trung, lại phi xuống sát mặt đất, dùng hết tốc lực đuổi theo con tàu shinkansen đang lao vút đi. Hắn quay cuồng đùa nghịch với những con drone bay rợp trời, hí hửng nhảy lên nóc chiếc máy bay đang cất cánh. Thế giới vẫn mang theo ngạo mạn của con người mà tiến bước, và Es vẫn ở đây, chân thành bảo hộ cho bản ngã đầy khát vọng đó.

Cơ thể loang lổ màu của Es khiến Regel nhíu mày. Gã ta chỉ tay vào từng vết, gằn lên bình phẩm:

"Nhìn mấy cái này thật đáng sợ, Es."

Es không màng tới lời bình phẩm đó. Hắn chống nạnh, nhìn ra mảng trời hoàng hôn đỏ rực sau lưng gã ta mà ngạo nghễ đáp lại:

"Nhưng cũng đẹp mà. Anh cứ nhìn đủ lâu là sẽ quen, Regel ạ. Cô cũng nghĩ vậy mà, đúng không, Halo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro