ÁNH SÁNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo!"

Con mèo mướp già kêu lên một tiếng dài, khàn khàn thiếu sức sống. Rồi kế đó, nó bắt đầu gầm gừ, cào móng lên tấm cửa kính. Một bàn tay nhỏ thò ra, quờ quạng đầy vụng về, tìm kiếm cái chốt cửa. Cánh cửa sổ trượt ra một chút, đủ để con mèo tự lách vào trong. Nó không chút nề hà gì, như thể căn nhà này là thuộc về nó.

"Đến giờ rồi. Cô đi chứ?"

Con mèo hỏi. Cô gái nhỏ ngật ngưỡng ngồi dậy, hai bàn tay chơi vơi tìm kiếm thứ gì đó trong khi đáp lại đầy hào hứng:

"Tất nhiên, đi chứ!"

"Bên trái, lùi lại một chút. Đó, ở đó đó."

Con mèo rất kiên nhẫn đưa ra lời chỉ dẫn, nhưng nó không thèm nhúc nhích dù chỉ là một chút. Cô gái reo lên khi tìm được cái gậy của mình, lại từ tốn tụt khỏi giường. Cô bé một tay cầm gậy, một tay ôm lấy con mèo. Lớp lông mềm ấm của nó phủ kín bàn tay nhỏ của cô.

Cô bé đi từng bước thật chậm rãi, chiếc gậy quờ quạng kiểm tra phía trước. Con mèo thong dong chỉ dẫn:

"Ba bước nữa thì rẽ trái nhé. Một, hai, ba, rẽ đi. Rồi, chú ý có vũng nước kìa. Sắp tới, sắp tới rồi."

Phải, sắp tới rồi, lễ hội của mùa xuân. Tiết trời vẫn còn lạnh lắm, cái lạnh làm đôi gò má ửng hồng, đôi môi trắng bợt ra và những ngón tay tê cóng. Nhưng người ta vẫn tụ về đây xem hội. Âm thanh của lễ hội tràn tới, rung động trái tim bé nhỏ của đứa trẻ. Con mèo gầm gừ, nó không thích cái chốn quá đông thế này. Nó liền bảo cô bé:

"Chờ ở đây, ta sẽ đi tìm chỗ tốt cho cô. Cho chúng ta."

Rồi nó nhảy phóc khỏi tay cô, bỏ cô bé chơi vơi giữa dòng người qua lại. Âm sắc rộn ràng của thế gian vang bên tai cô, mà cô chẳng tài nào hiểu hết. Nó len lỏi vào lồng ngực cô, khơi dậy một cỗ xúc cảm hân hoan đến rợn ngợp. Thế gian có lẽ đang tồn tại một thứ gì đó kì vĩ to lớn lắm, to hơn cả con gấu bông của cô ở nhà. Nhưng rốt cuộc cái thứ ấy nó tròn méo ra sao thì cô bé cũng không biết. Bàn tay cô chơi vơi, không ai chạm vào cô cả. Không ai dám chạm vào đôi bàn tay trắng trẻo, nhỏ bé đó, cứ như thể họ sợ rằng bản thân họ sẽ vấy bẩn nó.

Chỉ có con mèo già nọ là chẳng e dè gì cái thứ viển vông vớ vẩn nó. Nó quay trở lại, dụi đầu vào chân cô bé rồi nói:

"Ta tìm thấy rồi. Đi theo ta."

Cô bé lại bế con mèo lên bằng một tay. Con mèo chỉ đường cho cô bé đi lên một ngọn đồi, nơi chỉ có một bãi đất trống trơn và một hàng rào gỗ. Cô bé ngồi xuống, tựa lưng vào hàng rào. Con mèo nằm trong lòng cô.

"Trên này tĩnh lặng hơn đôi chút, nhỉ?"

Cô bé nói. Con mèo ừ hữ. Âm thanh của lễ hội vẫn có thể vọng tới đây. Đó là nhạc, là tiếng người cười nói, tiếng trẻ con khóc nháo. Con mèo chẳng hiểu được người ta làm những cái gì ở dưới đó, và cô bé lại càng không hiểu. Nhưng con mèo ghét những âm thanh hỗn tạp nọ, cô bé thì thích chúng.

"Nghe thật ấm áp làm sao."

Cô bé nghĩ rằng thứ âm thanh ấy là như thế. Sự ồn ào của con người là một điều kì diệu, nó khiến cho cô bé cảm thấy mình không chỉ có một mình.

"Có lẽ vì cô là con người."

Con mèo buông ra một lời kết luận nhạt nhẽo.

Và rồi tiếng người cũng lặng đi, bởi một mũi tên sáng chói vừa phóng lên trời. Nó nổ tung giữa không trung, vỡ tan ra thành từng mảnh. Rồi hàng loạt mũi tên khác cũng phóng lên trời. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, xoá nhoà đi âm sắc muôn màu muôn vẻ của con người. Dường như cả ngàn người đã hoá thành một người. Họ đều ngẩng đầu, họ ồ lên khi ánh sáng rực rỡ phủ kín cả bầu trời.

"Cái gì thế? Cái gì kêu vui tai thế?"

Cô bé ngây ngô hỏi. Con mèo vuốt râu, đôi mắt vàng của nó cũng đang nhìn lên trời. Nó đáp:

"Là pháo hoa."

"Pháo hoa? Trông như thế nào?"

"Xoa bụng cho ta đi, rồi ta nói cho mà nghe."

Con mèo đáp. Nó nằm ngửa lên, phơi cái bụng mềm mềm ra để bàn tay nhỏ bé của cô chạm lên, nhẹ nhàng ve vuốt. Bàn tay cô có khi còn mềm hơn cả bụng nó, có chút ngây thơ vụng về, nhưng lại rất chân thành. Con mèo thích cái chạm của cô hơn là của lũ người lớn khác. Họ xoa bụng cho nó cứ như đang thực hiện một cái âm mưu nào đó, khiến nó sợ đến dựng hết cả lông. Con mèo sảng khoái rên rỉ, rồi nó mới từ tốn giải thích:

"Là ánh sáng bay lên trời, rồi sẽ rơi từ trên trời xuống."

Pháo hoa nở từng chùm, bung ra rồi tàn lụi mau chóng. Sắc màu rực rỡ ấy phản chiếu trong mắt con mèo, đẹp đến nao lòng. Nó là sao trời, là hoa, là một cơn mưa biến mất giữa không trung. Pháo hoa vượt xa khỏi những vẻ đẹp mà con mèo từng được chứng kiến. Thật đáng tiếc làm sao khi cô bé không thể chiêm ngưỡng nó. Nhưng con mèo cũng chẳng biết làm sao. Cô bé lại hỏi:

"Ánh sáng ư? Tớ nghe thấy nhiều rồi. Nhưng nó là thế nào thế?"

Con mèo ậm ừ một hồi lâu để ngẫm nghĩ. Phải làm sao mới khiến một kẻ chưa từng nhìn thấy ánh sáng hiểu được vẻ đẹp tuyệt đối của ánh sáng kia chứ?

"Nó là nắng ấm. Cái thứ cô sẽ cảm nhận được khi thức dậy. Cô không chạm được nó, nhưng nó âm ấm trên tay cô. Khi đêm về, cái hơi ấm đó sẽ biến mất. Vì nó rời đi, đi tới chỗ khác. Nó chỉ để lại một chút tàn tích, giống như bụi bẩn ở trên không trung. Pháo hoa là đống bụi bẩn đó, nhưng bay lên, rồi rơi xuống."

Gương mặt cô bé sáng bừng lên, như thể cô bé thực sự có thể mường tượng thấy pháo hoa trong tâm trí mình.

"Ra là vậy. Tớ hiểu rồi."

"Hi vọng là vậy."

Con mèo thở dài. Có lẽ cái thứ đẹp đẽ đến mức cô bé thấy hào hứng kia, nó không giống với pháo hoa mà con mèo đang thấy. Nhưng miễn đẹp là được. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cái đẹp ấy làm bản thân sung sướng đến rung động, đến reo mừng, như vậy là được rồi.

Nhưng nếu có thể cùng nhau chiêm ngưỡng cùng một thứ thì tốt hơn bao nhiêu. Con mèo thầm nghĩ.

=====

Nhiều ngày trôi qua, nhiều tháng trôi qua, thời gian đã chẳng còn đong đếm được đối với loài mèo, và nó cũng không mấy quan trọng đối với một cô bé mù. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên ở đâu đó, nghe thật xa xăm, xa xăm hơn cả pháo hoa hôm ấy. Con mèo già réo lên bên ngoài ô cửa.

"Mở cửa! Mở cho ta, nhanh!"

Chưa bao giờ con mèo lại gấp gáp vội vàng đến thế. Cô bé giật mình, hai bàn tay khua khoắng loạn lên tìm chốt cửa. Con mèo phi thẳng vào phòng, rồi cắn lấy áo cô bé mà giằng. Nó rít lên:

"Chúng ta phải đi, đi ngay!"

"Đi ngay ư? Có pháo hoa ở đâu đó, phải không? Cậu sẽ dẫn tớ đi nữa ư?"

Cô bé hỏi, tay tìm chiếc gậy. Con mèo gầm lên:

"Không cần gậy. Ôm ta, ta sẽ chỉ cô lối đi."

Cô bé tuy không mấy hiểu, nhưng vẫn vội vàng nghe theo. Con mèo chỉ cô bé chạy ra đường, lao theo một dòng người đông đúc hớt hải. Không ai vui, không ai mỉm cười. Họ gọi nhau, giọng họ khản đặc, vụn vỡ.

"Chúng ta đang đi đâu?"

Cô bé sợ hãi hỏi. Nỗi lo lắng bất an của đoàn người đã lan vào cô, làm cô run lên. Con mèo nói:

"Đừng hỏi, cứ chạy đi. Chạy thật nhanh lên."

Nhưng cô bé không thể chạy nhanh hơn được. Chỉ được một quãng, cô bé đã thấm mệt. Con mèo chợt hiểu, nó vội nói với cô:

"Cô nghe thấy không, tiếng của con người đó. Chạy theo tiếng của con người. Cô không cần bế ta nữa. Chạy theo họ đi, vươn tay ra, họ sẽ đưa cô đi."

Con mèo nói rồi nhảy khỏi tay cô. Cô bé hoảng loạn, hoang mang sợ hãi. Nhưng cô bé nghe lời con mèo, vẫn cứ chạy, chạy theo dòng người. Bàn tay nhỏ vươn ra, bàn tay trắng trẻo thơ ngây ấy. Một ai đó đã nắm lấy tay cô, bàn tay nóng hổi, đầy rẫy mồ hôi của người lớn. Nó nhơ nhớp mồ hôi, mang theo mùi hương của bùn đất. Người ta bế cô bé lên, đem cô bé đi.

Tiếng pháo hoa vẫn đang vọng lại, nhưng nó xa hơn trước. Cô bé ngoái đầu về phía tiếng pháo hoa ấy, nước mắt vô thức ứa ra.

Ánh sáng từ trên trời rơi xuống, thực ra không nhất định phải là pháo hoa. Con mèo lầm lũi nhìn nhà cửa đằng xa đang sụp xuống dưới một loạt bom đạn, khói lửa bốc lên mịt mù. Ánh sáng này cũng đem theo hơi ấm, nhưng là cái nóng đến thiêu đốt cả tâm hồn. Rồi bom đạn cũng sẽ sớm rải tới đây. Con mèo cũng chạy, nó chạy theo trực giác của bản thân mình, cố gắng sống nốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời mong manh như mây gió.

"Mong cô sẽ gặp lại được gia đình mình, và rồi mong cô sẽ lớn lên, sẽ có ai đó đưa cô đi ngắm pháo hoa một lần nữa."

Con mèo ngẩng đầu lên trời, đem lời cầu nguyện của mình tan vào mây xanh. Ánh sáng của lời cầu nguyện bay lên trời, bay cao, cao mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro