Những đứa trẻ trên chiến lũy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ.

--

Bahorel là một đứa trẻ ngổ ngáo. Gã không thích đi học, và mọi cuộc bạo loạn đều có gã tham gia. Có lẽ một trong những niềm vui thích của gã chính là phá phách để rồi xem lũ cảnh vệ sẽ làm gì. Nạy thử một viên gạch lát đường, hay chọi vỡ một tấm kính cửa sổ. Một bản chất trâng tráo và quỷ quái nhất có thể có được. Gã cười vào thú vui của bọn nhà giàu, nhưng tiêu pha vô độ như thể gã có mọi của cải trên thế giới. Gã thích ồn ào, bởi gã biết ồn ào tức là sẽ có bạo động, và bạo động ở nơi gã sống, tức là dẫn đến cách mạng. Gã hiên ngang đứng bảo vệ cái chiến lũy thô sơ được dựng lên từ những chiếc tủ gỗ và giường ngủ ọp ẹp cũ nát.

Một lưỡi lê xuyên qua lồng ngực, và gã choàng tỉnh một lần cuối.

Ít ra chiến lũy của gã vẫn an toàn.

Nhưng gã cũng đã biết lũ cảnh vệ có thể làm gì.

--

Jean Prouvaire chưa từng biết đến khổ hạnh. Một đứa trẻ sống trong gấm vóc từ thuở bé, và cuộc đời chỉ biết đến văn thơ cùng chậu cây nhỏ của mình. Có lẽ vì thế mà anh nhẹ nhàng quá sức, và đối đãi với mọi người bằng một tấm lòng bao dung, nhân hậu như nhau. Người ta hay nói ở hiền sẽ gặp lành mà, phải không?

Đứa trẻ bên trong Prouvaire vẫn luôn tin như thế. Nó yêu tất cả mọi người như thể nó yêu chính bản thân mình.

Vì vậy, nó không hiểu vì sao mình lại bị bịt mắt. Và vì sao nó phải ở một mình.

Jean Prouvaire nhút nhát, hơi tý là đỏ mặt, nhưng cũng vô cùng can đảm.

"Tương lai muôn năm!"

Đứa trẻ ấy hô to bằng cả tình yêu của mình. Khi loạt súng đồng loạt nổ ra, nó đã thành một với những vì sao trên trời cao.

Có lẽ Bahorel sẽ đón nó.

--

Những tiếng súng khai hỏa sự hỗn loạn. Chiến lũy thất thủ, mọi thứ tan tác. Một lần duy nhất trong đời, Combeferre ước gì những tính toán của mình đã sai. Nhưng lý tưởng cách mạng của anh vẫn không thắng được lý tưởng của nước Pháp, khi lần lượt từng lưỡi lê của tự do, bình đẳng, bác ái xuyên qua lồng ngực anh, xé toạc nó, bỏng rát, mùi máu tanh nồng bủa vây lấy anh. Người ta hay nói khi chết đi sẽ thấy cuộc đời mình vuột qua trước mắt. Combeferre trông thấy các bạn mình, trông thấy những đêm cùng cười và say, và cả những đêm về nhà muộn với xấp truyền đơn hẵng còn nặng trĩu.

Tiếc quá, hôm nay không kịp về nhà rồi.

Không biết Courfeyrac có mắng mình không nhỉ?

--

Feuilly đã như người mất hồn kể từ cái chết của Bahorel, bàn tay anh vẫn còn bê bết máu gã, càng suy sụp hơn sau cái chết của Prouvaire. Lại một lần nữa, anh không biết mình phải làm gì. Một đứa trẻ không cha không mẹ, chẳng có ai dẫn dắt, phải tự mò mẫm và chật vật chỉ để tồn tại với ba đồng một ngày, bây giờ mất cả những người mình thương yêu. Chiến đấu để làm gì nữa, một phần trong anh đã nghĩ như vậy. Trong đầu anh văng vẳng câu bông đùa đêm trước của Bahorel, "Nếu anh sống một trăm năm, thì em ước mình sống một trăm năm trừ đi một ngày, để em không phải sống ngày nào mà không có anh."

Tiếng cười hào sảng của Bahorel vẫn còn đọng lại, nhưng xác gã đã lạnh ngắt từ thuở nào. Có lẽ đấy cũng là một lời tiên đoán.

Bình minh lên kéo theo sự hỗn loạn. Một viên đạn xuyên qua lồng ngực, và anh ngã gục bên bức tường gạch đổ nát.

Người dân muôn năm.

--

Lạc lối. Đó là tất cả những gì Courfeyrac cảm thấy vào lúc này. Chiến lũy thất thủ, còn họ thì bị cầm chân trên tầng hai của Musain. Courfeyrac vốn là một đứa trẻ lạc quan. Nó đáo để, không biết sợ, hành động cảm tính mà không buồn nghĩ đến những hậu quả nó có thể gây ra, nhưng bây giờ, nó bắt đầu run lên như một chiếc lá. Khẩu súng trên tay cũng chẳng còn đạn.

Giá như bây giờ có người cản nó lại giống như những ngày xưa.

Và rồi nó mơ hồ nghe thấy giọng của Combeferre. Một tiếng la lẫn vào tiếng gió, yếu ớt vô cùng.

Courfeyrac vứt khẩu súng xuống.

Chống cự cũng không còn ích gì nữa.

--

Bossuet như mọi khi cười vào vận số đen đủi của mình. Còn gì có thể tệ hơn việc bị bao vây bởi họng súng của cảnh vệ chứ? Sống trong cái khổ, người ta quen khổ rồi. Không nhà, mất tiền, bị đuổi học, có cái gì mà anh ta chưa trải qua, ngày hôm nay họa chăng cũng chỉ là một ngày xui xẻo khác thôi, có phải không? Không có gì phải sợ hết, anh đã tự nhủ lòng mình như vậy. Anh lo lắng cho bạn mình nhiều hơn, nhưng biết làm gì anh cũng vô vọng giống như họ. Mọi thứ đã thất bại kể từ khi người dân quay lưng lại với nghĩa quân rồi.

Có lẽ đó là lỗi của mình khi chọn xây dựng chiến lũy ở đây.

Hẳn là Joly giận mình lắm.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của anh, khi anh bước ra và che chắn cho người bạn của mình.

--

Joly nghĩ mình sắp khóc. Bệnh cảm nói đến là đến, khiến đầu óc say sẩm và ánh mắt chẳng còn nhìn rõ đường. Một đứa trẻ quả thực quá dễ ốm, một đứa trẻ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chẳng vì lý do gì. Đôi bàn tay nó buông lỏng khẩu súng, trừng mắt nhìn tất cả bạn bè của nó ngã xuống trên bãi hoang tàn từng là nơi chúng gặp mặt và say sưa.

Mình muốn về nhà quá.

Nhưng làm gì còn nhà để về.

--

Hãy để mình ngủ ở đây, cho đến khi mình chết ở đây.

Mặc cảm tội lỗi bủa vây lấy Enjolras, ăn mòn anh, khi Grantaire từng bước tiến đến và đứng cùng anh nơi góc tường. Chẳng còn nơi nào để đi, chỉ có gã, gã là người duy nhất có thể trốn chạy, nhưng lại chọn ở lại chấp nhận số phận cùng anh. Vẫn luôn là như thế, mặc cho anh có xua đuổi bao nhiêu, gã vẫn quay lại, say mê và sùng kính. Có gì đó bên trong anh vụn vỡ, có lẽ là vỏ bọc sắt đá của anh, và có lẽ là cả lương tâm nữa, khi gã chìa tay ra và dịu dàng hỏi, "Enjolras cho phép chứ?"

Anh gật đầu, và lần đầu tiên, anh mỉm cười với gã.

Tám phát đạn đồng loạt nổ, anh chết đứng như một vị anh hùng, tám phát đạn trên người là sự đền tội của anh dành cho tám người bạn đã ngã xuống, và gã, với toàn bộ sự mãn nguyện của mình, phủ phục dưới chân anh.

--

Mọi người có trông thấy lũ trẻ lên đường chiến đấu không?

Chúng đều đã ra đi, chẳng còn ngày có thể trở về.


|Kiffen|

Barricade Day 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro