XXXII. truy lùng quần đùi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

cả bọn chọn nhà anh hải là nơi tìm cái quần đùi đầu tiên. mặc dù hoảng hải nằng nặc bảo rằng đã lục tung lên rồi.

ừ, thì hoàng hải chiều tụi nó tất đấy. biết đâu hoàng hải có mắt như mù, ma che mắt thì sao.

vâng, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hoàng hải không thấy mấy cảnh như này.

em bé của nó, tiến thành, ứ ừ con rồng béo đó đang tìm cái quần của hoàng hải trong hộp màu bé tẹo có mỗi mười lăm cây của nó.

trường giang, bồ của thằng em trai thân thiết đang lục tủ lạnh nhà nó.

thái nam đang tìm trong đống sách giáo khoa, lý thuyết cái kiểu của nó. đã vậy nó còn lật từng trang, từng trang một.

huy hoàng cầm cái lọ hoa mà bố khoa vừa cắm hồi sáng, nó nghịch cánh hoa, nhưng chắc vẫn không quên nhiệm vụ của đại ca hải bim bim. lâu lâu ngó ngó xung quanh, còn nhấc mấy cành hoa lên để tìm ở bên trong lọ.

thái tú đang ngó lên trần nhà, nó nhìn chằm chằm vào cái quạt trần. miệng lẩm bẩm cái gì gì đấy " theo như tính toán ...thì...ừm , tao cũng đéo biết "

còn bộ ba kia. ừ, thằng đình dương đang dở nắp nổi cơm, ngó ngó vào đấy. thành long đang nhìn vào đống bát đĩa trên kệ. còn việt hoàng ... nó đang cầm trên tay cái thìa ăn cơm hình con thỏ.

và thằng gừng đang tìm cái gì đấy trong hủ gạo ... ?

" ủa ? alo ? "

hoàng hải chống tay lên eo của mình, mài hơi cau lại. làm ơn, ai đó hãy chia sẻ cho nó một chút lương thiện đi.

hoàng hải nắm đầu chúng nó lôi ra ngoài, ừ thì không hẳn, nhưng mà đại khái là vậy.

" tụi bây có bị điên không ? hút cần hút cỏ gì à ? "

" chời đất ơi ? tụi em đang tìm hộ anh luôn á. "

thằng gừng chề môi.

" anh xem có ai thương anh như tụi em không ? cả thảy mười đứa tìm có mỗi cái quần cho anh. "

trường giang quàng tay người yêu nó, hếch mặt lên.

" thôi thôi, tao lạy chúng mày ? "

hoàng hải xua xua tay. nó cảm thấy bọn này xứng đáng được vào đoàn xiếc mẹ rồi. điểm tuyển chắc tuyệt con mẹ nó đối luôn quá.

hoàng hải xoa xoa hai thái dương. nó chỉ muốn hát bài con mệt lắm thôi.

" thôi thương anh hải. để em vào tìm tiếp nhá. "

bé con vươn tay lên cao, chân hơi nhón nhón một tí, nó xoa xoa vào tấm lưng của hoàng long. huhu, hoàng hải yêu em bé rồng béo này quá đi !

câu trước vừa yêu xong, hoàng hải ngay lập tức muốn cắt cái lưỡi của mình đi.

ừ thì thành vẽ thương nó , muốn giúp nó lắm. nhưng thằng bé này hình như càng lớn nó càng láo nháo thì phải.

tiến thành chạy tọt vào trong, nó mang rổ đồ chơi lắp ráp ra, đặt xuống đất. cẩn thận cầm từng khối nhỏ, chăm chăm soi mói.

hoàng hải bị bất ngờ ấy, không biết phải diễn tả làm sao, nhưng mai hình như máu dồn tới nào mất rồi.

" êy ? hải ? "

chợt, có tiếng ai đấy gọi hải.

một thằng bé, nhỏ nhỏ con, chắc đứng tầm đang với gừng. trên tay nó là cái quần của hoàng hải.

" tao nhặt nó ở đằng kia kìa, thấy giống cái hôm trước mày bận để đi mua mì tôm. đàn ông con trai, ra đừng bận quần đùi. "

hoàng hải vội nhận lấy cái quần từ tay của thằng bé đấy. nó lục lục trong túi ..... a, hai trăm đây rồi.

thằng bé đó vẫy tay chao hoàng hải.

cả đám bắt đầu nháo nhào.

" ai vậy anh hải ?? "

" ai ai ai ??? "

" nói mau, hoặc tụi em quẳng anh xuống sông ? "

may mà thái nam cản tụi này lại, không thì chắc tụi nó tuột quần xé áo hải bim để xin cái tên của thằng kia mất.

" từ từ thôi. tụi bây sao đấy ???"

hoàng hải tay nắm chặt cái quần thân yêu của nó, phồng má lên.

" ơ, tại thấy cái bạn gì gì đấy nhỏ nhỏ xinh ghê. "

huy hoàng cười cười.  ơ mà hình như có ai đó đang có vẻ giận dỗi bởi lời nó của nó ấy.

" bộ tui không đẹp trai à ? "

" tú làm sao đấy ? tui khen bạn đấy xinh mà ?? "

" khồng sao cạ, hứ ! "

thái tú quay mặt đi. cái đồ kì cục kẹo, cái đồ quá đáng, cái đồ... cái đồ giả dối. hừ, suốt ngày bám đuôi người ta, hôm nọ bảo thích ngưởi ta còn hôn người ta. mà hôm nay, huhu, đã khen người khác xinh. thái tú dỗi !

" thồi, tui xin lỗi tí mà ! tú cinh nhất nhà, không nhất xóm, cung không đúng lắm, xinh nhất thế giới này luôn ! "

huy hoàng chu chu cái mỏ, đang yêu kinh khủng ấy. à mà cái đáng yêu thì chỉ là với thái tú thôi, con với mấy đứa nảy giờ đứng xem kịch thì nó như thế này nè 🤢🤮

" bỏ bỏ ba cái cơm chó ra khỏi mắt tui nha !!!! tui đấm các người đó ! "

" eo ơi ? lâu rồi không gặp, đình dương dạo này hung dữ quá nhỉ ? "

" hung dữ con mắt mày ấy long ? mày tin tao đấm mày luôn không ? "

đình dương giơ nắm đấm trước mặt thành long, thằng bé chỉ bĩu môi rồi cười cười, còn vỗ vào vai thằng bạn của mình mấy cái.

đoạn này, dừng lại một tí, đoạn nay việt hoàng cảm thấy bi  bối rối ấy. từ bao giờ thằng bạn cũ và thằng crush cũ của nó thân vậy nhỉ ? hay bạn định cho vịt đực ra rìa à ???

" ờ mà quên ! cái em bé xinh xinh hồi nảy là ai vậy anh hải ? tên gì ? nhà đâu đấy ??? "

thành long xua xua tay, tí thì nó quên mất cái cần phải hỏi.

" từ từ thôi. táp dữ thế ? thằng đó tên tiến, nó là bà con của bố khoa nhà tao ấy. nó đang ở bên nhà cũ của bố khoa, bố tao bảo nhà bên đấy trống nên cho gia đình nó vào ở . nó cũng mới về xóm mình tuần trước hà, nó chỉ qua lại nhà tao thôi nên tụi bây ít gặp đấy. với cả thằng long, mày bớt máu chó đi, thằng đấy bằng tuổi tao đấy. "

" vãi lò luôn anh ? trông bé bé thế mà hơn em hẳn ba tuổi à ??? "

thành long chống cằm suy nghĩ. haizz, trông nhỏ nhưng mà có võ.

" mày đừng có mà giở trò ăn hiếp nó nhá, mấy tụi bây ưa vậy lắm á. "

" gì vậy anh ? anh bịp nó vừa thôi. tại hồi đấy em còn trẻ trâu. giờ mấy đứa toàn mười chín, hai mươi. chả lẻ lại đi ăn hiêđ người khác ???"

việt hoàng khoanh tay lại. ừ thì cũng đúng, giờ chúng nó lớn hết cả rồi, ai đâu gảnh mà bày ba cái trò lèo nhèo ấy !

" thôi thôi, tao lại hiểu bọn bây quá ?? ngon mà động vào đi, nó có võ ấy, cả thằng em trai nó nữa. em trai nó mà đi mách thằng bồ là tụi bây chết chắc luôn. "

" vâng, các anh không biết đâu. bồ của anh lăng ngầu lắm, mình toàn hình xăm thôi, giống như anh hải này, nhưng mà nhiều hơn cơ. eo ơi, lần đầu gặp ảnh, thành muốn xĩu luôn á. "

tiến thành đu chân hoàng hải nảy giờ, nó phồng má lên đáp lời hoàng hải.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro