XXVIII. anh là của em mà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

dạo gần đây em bé nhỏ cứ thấy anh hải hay cắm đầu vào điện thoại. anh hải chỉ cần rời nó chút là chiếc điện thoại kia sẽ liên tục ting ting không ngừng.

ngay cả lúc anh đang cùng nó đi mua mấy cái kẹo, anh chẳng còn quan tâm nó nữa rồi. tiến thành buồn lắm

" anh hải ? "

" sao đấy ? "

hoàng hải đang nắm tay emem  dắt em về nhà sau khi đã mua cho em nó cay ba cây kẹo mút vị cam ngọt lịm. hoàng hải vẫn cắm mặt vào điện thoại, trả lời em một tiếng.

" anh hải làm gì trên điện thoại đấy ? nhắn tin với ai à ? "

" à, ừm. tự nhiên cái có nhiều người nhắn tin cho anh quá. mà anh thấy không trả lời thì hơi kì. lỡ người ta nói mình kiêu sao ? "

tiến thành ậm ừ một tiếng, quay lại đanh mặt.

" nhưng thành vẽ không thích như thế ? "

" hửm ? "

một tràn những khó hiểu dâng lên trong lòng hoàng hải. nhìn hương mặt nhỏ nhỏ, tròn tròn, đáng yêu kia lak có chút xiêu lòng.

" sao ? như nào ? sao thành lại nói thế ? "

" từ cái hôm chị thảo linh đăng cái clip gì đấy đấy lên mạng á. em thấy hải toàn cắm đầu vào điện thoại suốt. hay hải có chị nào rồi ? hải không thương em nữa à ? "

nãy giờ vừa đi vừa nói, thoáng chốc hai đứa đã đứng trước cửa nhà. hoàng hải đang nghe mấy cái lời trách móc của tiến thành thì bỗng có tiếng nói.

" thì đúng rồi ? anh hải cũng hai mươi nấy rồi còn đâu ? anh cũng chưa thấy anh hải dắt cô nào về cả "

là giọng của thái nam. chắc nó đang định đi đâu đó, hẳn là đi sang nhà anh giang chăng ? nhưng mà có đi đâu thì cũng đừng nhiều chuyện vậy chứ ? em bé ghét rồi đấy. 

" sao anh nam lại nói thế ? "

tiến thành mếu môi, cau mài.

" đấy, thôi. anh hải là của thành vẽ tất. không ai dành đâu nha. "

vâng, cái kiểu giữ người như giữ của ấy thì có trời mà giành được. chẳng ai dám dành bới cái thằng bé nhỏ nhỏ mà đanh đá như này đâu. biết đâu, nó lao vào cắn cho vài cái thì thôi rồi.

ấy thế mà có người vẫn dám lao đầu vào anh hải của nó. ai bảo anh hải đẹp trai quá làm gì ? tiến thành ngay lúc ấy chỉ muốn vặn vẹn cái mặt của hoàng hải cho bớt đẹp trai đi.

.

" hoàng hải, em ..tặng anh nè. "

một cô bé tóc ngắn ngắn, xinh đẹp, đáng yêu. cô bé này hình như ở xóm trên, đó giờ chẳng bao giờ thấy bé này đi đâu chơi cùng đám nhóc xóm trên cả. vậy mà bây giờ bé nó đang đứng trước nhà của hoàng hải, chìa cái hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay, màu hồng nhạt, có cả mấy miếng dán hình con gấu.

" chị là ai vậy ? "

chính chủ được tặng quà còn chưa kịp lên tiếng, bé thành đã từ phía sau lưng hoàng hải, ngó đầu ra hỏi.

" chào em. em đáng yêu quá à "

cô bé kia cười, nhìn cứ như là thiên thần. à, thiên thần đối với anh cứ tiến thành thì không. thiên thần mà có dành anh hải của nó thì cũng sẽ trở nên chẳng ra gì trong mắt nó.

cô bé kia vương tay định xoa đầu nó, vừa chạm nhẹ vào tóc, tiến thành đã rụt đầu sau lưng hoàng hải, trốn tránh.

" em không biết chị. "

hoàng hải thấy vậy liền bế tiến thành lên. em liền nhân cơ hội ôm lấy cổ hoàng hải.

" anh nhận quà của em nha. "

cô bé ấy có vẻ hơn rụt rè hơn nột tí, cúi mặt tay chìa qua cho hoàng hải.

" à.. à.. "

" chị ơi. nhận quà có đônh nghĩa với thích không ạ ? "

câu hỏi của tiến thành thật sự rất khó để trả lời. cô bé ấp a ấp úng.

" thật ra là không hẳn nhận quà là sẽ thích đâu thành. "

hoàng hải vội xoa xoa đầu tiến thành, một phần là giải nguy cho cô bé này, một phần là anh khưng muốn tiến thành trở thành đệ tử móng vuốt của trường giang.

" à, vậy à. vậy anh hải nhận quà của chị ấy đi. cho chị ấy đi về, chả nhẽ ở đây hoài. "

tiến thành vừa nố vừa nghịch tóc hoàng hải, thơm vào má anh hai cái. hoàng hải ngượng ngùng nhận quà của cô bé nhỏ.

.

" sao thành lại nói vậy ? "

" anh hải là của thành mà ? "

" ơ, thế sao này thành chẳng nhẽ không cho em cưới vợ ? "

" không, anh hải chỉ được ở với mỗi thành thôi. "

tiến thành nó cười hihi. ai bảo hoàng hải tốt với nó quá làm gì. bớt yêu chiều hơn thì còn xem xét, chứ kiểu này thì chỉ có nước tiến thành sẽ dính hoàng hải cả đời mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro