XXII. Ông thầy tóc xù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

hồi trước ấy, thái nam rất thích được làm một giảng viên đại học, nhưng giờ thì không, thái nam thích tận hưởng cuộc đời hiện tại hơn.

vì, thái nam có mục đích sống cho riêng mình rồi.

thái nam và trường giang chính thức hẹn hò với nhau khi em học lớp chín, cũng gần một năm rồi chả ít.

thái nam trước giờ chưa yêu ai, một năm cũng đủ để thái nam xem là nó nhiều như nào.

chuyện của ông thầy giáo cấp một và thằng học trò lớp mười, hầu như cả hai bên gia đình đều biết. cô trang anh cũng ủng hộ, vì thằng bé ấy suốt ngày cứ "anh nam, anh nam" thì quản thế nào cho được.

kể nghe một chút về cái nắm tay đầu của hai đứa nó.

cái lần đầu nắm tay thì trường giang cảm thấy có hơi xoàn một chút, vì đám bạn của nó suốt ngày cứ cùng người yêu ôm hôn trước mặt. em ấy cũng biết dằn bụng, về tìm thái nam trút hết tâm tư.

ấy là cái ngày thứ trăm mấy hai trăm mà hai đứa yêu nhau ấy, thầy giáo lấy hết dũng khí mà nắm tay em thật chặt.

thái nam đang chạy xe, hôm đấy thái nam phải đưa em đi thi tuyển sinh cấp ba. chẳng biết động viên như nào, thầy giáo đã cầm lấy tay em, kéo em ngồi sát vào mình hơn, đến nổi cái má của em phải chạm vào người thái nam cơ.

" nghe anh này, thi tốt nhá, tự tin lên, vào trong đấy đừng có lo lắng quá rồi đau bụng hay ngất xĩu gì đấy nhá. anh thầy ở ngoài đây chờ em, ra rồi nhớ phải tìm anh ngay đấy. "

thái nam đen tay mình vào tay em. cứ thế,một tay cầm lái, một tay nắm chặt tay em.

" em biết rồi mà. "

trường giang phụng phịu hai cái má. nó sẽ có rất nhiều đuêu để nói với thái nam ấy, nhưng phải chờ nó thi xong đã.

.

thái nam với chiếc xe cũ kĩ màu nâu nhạt, trầy xước hai bên xe. thái nam đứng đây từ lúc em đặt chân vài cổng trường cơ. sắp hết giờ rồi, một bài học sinh cũng ra khỏi cổng, rồi dần dần, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. trong những màu áo trắng tinh ấy, thái nam chẳng tìm thấy trường giang của anh đâu cả.

đến khi cả trường gần như vắng vẻ, thái nam bước xuống xe, khỏa cổ xe thật chắc chắn.

anh chạy khắp sân trường luôn. nhưng mà, cái trường cấp ba này to quá, thái nam chạy đến rã cả hai cánh chân vẫn chẳng thể tìm thấy trường giang đâu cả.

chợt, thái nam tóc xù bỗng thấy một thân hình hơi béo béo, cùng mái tóc hơi rối nhẹ, à, cả cái cặp táp thường ngày nữa. trường giang làm sao ấy ?

nó gục mặt xuống gối nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi, chỗ đầu gối của cái quần xanh đen đã bị nó làm cho ướt một mảng.

" sao em khóc đấy ? "

trường giang ngẩn mặt lên,nó nhận ra đó là thái nam liền nhào vào lòng anh. thút thít.

" giang thi trượt rồi, giang không làm được bài. "

" không sao cả, mới có mỗi môn văn thôi. thế mạnh của giang đâu phải môn văn. còn hai môn nữa cơ mà. mình đi về nhá. về ăn đi rồi chiều còn đi thi cơ mà. "

thái nam xoa xoa đầu của nó. trường giang ôm anh một lúc lâu rồi cũng chịu đi về. lúc thái nam chạy xe, trường giang chẳng còn khóc nữa, nó chỉ cúi mặt, cúi gầm mặt, tay thì bấu chặt vào cái cái thun của nam.

.

trường giang lững thững đi vào nhà. cô trang anh lại có chút lo lắng, liền hỏi thái nam.

" nó sao vậy con. làm bài không được hay gì ? "

" chắc không đâu cô, cái giang giỏi thế cơ ma, năm nào chả học sinh giỏi. chắc lần đầu thi cuộc thi lớn như vầy nên hơn bỡ ngỡ với đề thôi. cô cũng đừng hỏi gì giang nhé, con về cất xe rồi qua với cái giang ngay. "

thái nam vòng xe về nhà, liền lật đật chạy ngay qua nhà trang anh, leo tít lên phòng trường giang.

thằng nhóc cuộn tròn trong lớp chăn, sách vở vứt một góc. lát nữa thi tiếng anh rồi, mà tiếng anh thì nó học cũng được, nên chẳng lo lắng và vứt hồ sơ, tài liệu khắp sàn nhà, rồi ngồi thút thít trong lớp chăn.

" thôi, mèo béo đừng khóc nữa. với cả mèo đừng có lo, dậy đi, anh thầy với meo đã hứa với nhau rằng phải cùng ôn tập mà. dậy đi rồi anh thầy với bé ôn lại tí xíu công thức rồi mình đi ăn trưa nha. "

" không, người ta đã buồn rồi còn nói người ta béo. dỗi rồi. "

từ trong lớp chăn dày, tiếng vọng tức giậm của trường giang khiến cho thầy giáo tóc xù đã hiền lành lại phải mỏng manh hơn.

" thôi thôi. anh thầy biết rồi, mèo của anh thầy không béo mà là mèo xinh. nhá. "

" ai của thầy chứ. "

con mèo mà cứ như con rùa í, cuối cùng thì mèo cũng đã phải ngóc đầu khỏi cái chăn dày kia. cái mũi nó đỏ choét, con mắt đỏ hoe, nó mếu máo từ chối lời khen kia.

trường giang bò lồm khồm tới xấp đề tiếng anh, dụi dụi đôi mắt.

" thôi giang không khóc, mèo xinh khóc là xấu lắm í. rồi giờ thầy ngồi ôn bài với giang nhá. "

" sao anh thầy không về nhà ? nhỡ bố tìm anh thì sao ? đi với giang từ sáng rồi cơ mà. "

trường giang quấn cái chăn quanh người, mèo ngồi anh anh thầy, dựa vào vai anh, ấm lắm cơ.

" khồng về đâu. anh nói bố rồi, hôm nay với ngày mai sẽ chỉ ở với giang thôi. ngày mai thi xong rồi thầy chở giang thi chơi nhá. "

thái nam ôm vai em, an ủi tâm hồn nhỏ bé kia. còn trường giang thì cứ mải cầm xấp đề cương dày cộm, nhẩm đi nhẩm lại mấy cái công thức loằng nhằng.

.

trường giang mang cái cặp táp màu nâu nâu, trên môi vẽ một nụ cười. nó lấy cái tay che che trên trán, vài hạt mưa bắt đầu rơi lấm tấm rồi.

" thi tốt đúng không ? "

thái nam hỏi, trường giang chẳng nói một lời chỉ mỉm cười vui vẻ gật đầu.

" ăn gì ? anh thầy chở em đi ăn "

" ăn kem "

" mưa như này mà ăn kem á ? "

" thế có đi không ? "

thầy thật là không biết điều, người ta nhịn cả tuần lễ nay chỉ để thầy dẫn đi ăn cơ đấy.

" rồi rồi, đi nhá. tí chở đi ăn cá viên chiên. "

òe, thích thế cơ á ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro