XVIII. bồ công anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

Các bạn biết không ? Cái gì rồi cũng sẽ đến lúc phải ra đi, phải rời bỏ.

Cánh bồ công anh rồi từ từ cũng sẽ rời mẹ mà bay đi, bay đến chân trời mới hơn với những điều mà những đứa con sẽ phải trải nghiệm.

Thảo Linh nó đang ngồi một mình, tâm trạng yểu xìu, vừa nắm mấy cái lá cỏ dại xé nát.

" Ê, vào tập tiếp đi chứ ? Mày bệnh à ? Từ sáng giờ có thế mày chạy nhảy tí nào đâu ? "

Hoàng Long cảm thấy có hơi lo lắng, nó đến vỗ vai con bé.

" Ê, Long này. Hồi hôm qua tao có vô tình nghe chuyện của bố nói với anh Hải ấy. Bố bảo, hai ngày nữa có người đến đón tụi mình. "

" Cũng tốt mà. "

" Tôi cái đầu mày í. Tụi mình ở đây bao lâu rồi hả ? Đi thì tao nhớ chết mất. "

" Buồn làm gì ? Ê, kể cái này nè. Hôm qua thằng Đình Dương về đây á, cái rồi nó với thằng cò đụng mặt nhau . " 

Như mọi người đã rõ, thằng cò thì thích thằng Hoàng, njưng thằng Hoàng lại thích con thỏ nhỏ Đình Dương.

Hai đứa này đụng mặt nhau, có trời mới biêt trong lòng chúng nghĩ gì.

.

Hoàng Hải đang ôm chầm lấy Trung Đan, tay bấu chặt chiếc áo phông mỏng tanh.

" Con không đi đâu hết "

" Hải, ...mẹ đây mà con. Mẹ...mẹ xin lỗi, con về với mẹ đi "

Người đàn bà ngày hôm qua, bà ta thút thít, nước mắt lem nhem, nức nở gọi tên Hoàng Hải.

" Con-không-đi-đâu-hết, không-bao-giờ "

" Chị à, như chị thấy rồi đó. Hải không thể chấp nhận chị. Tôi sẽ khuyên nó sau "

Trung Đan cảm nhận được từng nhịp hơi thở gấp ráp của Hoàng Hải, từng giọt mồ hôi lạnh toát tuôn ra trên người anh, Trung Đan nắm chặt lấy tay của Hoàng Hải.

Anh rõ ràng là cũng không muốn xa thằng nhóc nghịch tử này.

" Mấy người trả con tôi lại mau "

Bà ta nắm lấy cánh tay của thằng nhóc, ra sức kéo, đến nỗi chiếc áo trên người nó như muốn rách.

" Nè, bà chị. Thằng nhỏ đã khó chịu ra mặt như vậy rồi. Thôi, chị về đi, từ từ chúng tôi khuyên bảo nó. "

Hoàng Khoa từ trong nhà chạy ra, câi nắm lấy tay của người đàn bà đó, hất nó ra khỏi bả vai của Hoàng Hải.

" Nè, tôi không biết bà là ai, là mẹ của thằng Hải, hay là cái đệch gì cũng được. Thằng Hải đã không thích, thì bà cũng chã là cái đéo gì. Bà nhìn lại bà xem ? Bỏ nó bao nhiêu năm nay ? Bà có xứng đáng là một người mẹ hay không ? "

Thái Nam đứng xem nảy giờ, không kìm được lòng, dùng hết sức lực mà đẩy bà ta một cái. Tuổi mười bảy, bẻ gảy sừng trâu, cái gì cũng dám làm, dám nói.

" Mày bao nhiêu tuổi mà hổn láo thế ? Các người thật là không biết dạy dỗ gì cả. Đám nhóc này ở với
các người chỉ tổ hư thân "

Bà ta nổi xung thiên, chỉ tay vào mặt Thái Nam nói nói rằng rằng lại vô tình nhìn thấy mấy cái hình xăm trên tay của Hoàng Hải.

" A, nãy giờ chỉ lo cho con, tôi không để ý. Xem các người làm gì con tôi rồi này ??? Xăm hình ? Mau mau đi về với mẹ, ở đây hư cả người. "

" Bà không phải mẹ tôi. Tôi xăm là tôi xăm, không liên quan đến bố Đan. "

" Tôi thấy bà chị hơn quá lời rồi đấy. Thằng bé làn cái gì là quyền của nó đấy chứ ? Nó xem nó là nghệ thuật thì đấy là nghệ thuật. Nó không phải kẻ tù tội, mà muốn làm cái gì cũng phải có ý kiến của chị. Nó đã mười tám rồi, à, với lại, chị có giấy tờ gì cho rằng thằng bé là con chọ không? "

Là giọng của Trang Anh. Cô thương các thằng nhóc con quậy phá này lắm. Cô tin nó, cô luôn tin nó, cô đồng ý với mọi thứ mà nó làm, luôn ủng hộ nó.

Trang Anh cũng chính là người cho Hoàng Hải nấp nhờ nhà hai ngày vì mang cái hình xăm về.

" Cô Trang Anh... cảm ơn cô. "

Hoàng Hải dần buôn lỏng tay ra khỏi chiếc áo của Trung Đan, nhận thấy tình thương của mọi người, phải chăng đây là nơi nó nên thuộc về.

.

Hoàng Long chặt tay lên đầu của Thảo Linh, xoa xoa.

" Yên tâm, nếu sau này, gia đình chúng ta có chia rẽ, thì ít nhất chúng ta đã có một kí ức đẹp. "

" Và cả lời hứa mười năm với thằng Huy nữa. "

Thảo Linh cười xòa. Nó chưa bso giờ thấy cái nụ cười này của Hoàng Long bao giờ cả, nó đẹp và sáng trong ánh nắng. Tươi rói.

" Ừm, lời hứa mười năm. Dậy, vui bẻ lên, tập tiếp đi. Đừng quên nếu lần này thắng chúng ta sẽ có mười triệu. "

Mười triệu chính là phải thưởng của chương trình " vũ đạo đường phố " được tổ chức tại con phố cách nhà của chúng nó vào trăm bươc chân. Thảo Linh và Hoàng Long chỉ vô tình đi ngang qua đây vào một buổi tối, chỉ vô tình hứng thú với giai điệu ở đây.

Lúc đấy, Thảo Linh vô tình nhìn về cái biển thông báo của trương trình thực tế này. Mười triệu ? Có lớn quá không ?

" Hay tao với thử không Long ? "

Chỉ một câu nói của Thảo Linh, hai đứa một nước mà bước vào ghi danh.

Cứ tưởng sẽ chẳng đâu vào đâu, ai mà ngờ sau vài giai điệu mà con Thảo Linh tự tạo ra, vài lời hát tự nhiên nhảy số trong đầu của thằng Long và vài động tác mà chúng nó thường tập tành cùng nhau.

Đến chúa cũng không ngở chúng nó lại vượt qua vòng loại, và càng bất ngờ hơn khi vô cùng đơn giải, nhảu vọt bảng xếp hạng, thẳng chân mà đường đường chính chính bước vào vòng chung kết.

" Ê, Linh  nếu mà tao với mày thua thì sao ? "

" Mày sao ấy Long nhờ ? Thằng thua đâu quan trọng ? Ít ra là tao với mày có trải nghiệm cùng nhau ? "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro