XIII. hòm thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

" mấy đứa, ra đây bố bảo "

Trung Đan vội vã, trên ngưới lấm tấm mấy hạt mưa đầu mùa, cái dáng người cong cong trông khổ sở làm sao.

" bố về ạ ? Vào ăn cơm luôn. "

Thảo Linh vội vã chạy ra, nó đỡ lấy cái túi nặng nề. Cái Linh vươn tay lau lau cái áo dính mưa bụi bẩn.

" Kêu mấy đứa nó ra đây. "

" Mưa thế này, bố cũng vừa đi đường xa về. Vào nhà nghĩ đi, chuyện gì rồi nói sau. "

Trung Đan gật gù, anh lau đôi bàn chân trần thật kĩ lưỡng. Nhìn đám con trước mắt, nửa buồn nửa vui.

" Ngày mai thằng Long với cái Linh theo bố. Bố tìm được cái trường nội trú tốt lắm. Dạy kiến thức phổ thông, dạy cả năng khiếu của bọn con."

" Này, bố quyết định thật đấy ư ? "

Thái Nam một lòng vẫn không tin được, bố chúng nó thương chúng nó thế ? Một tiếng bỏ là bỏ ư ?

" Này, mỗi đứa cầm một tờ giấy. Ghi lời chúc vào. Chừng cho ai xem nhé ! Viết cho gia đình chúng ta nào. "

Trung Đan cười hì hì, ngây ngốc như một đứa con nít được viên kẹo ngọt. Tâm hồn trào phúng. Mấy đứa nó cứ chẳng hiểu gì, cũng ngoan ngoãn làm theo. Riêng thằng Hoàng Long, một mình bế theo thằng Thành vào tít trong bếp.

" Ha... đây rồi! "

Trung Đan lôi ra từ cái túi to tướng kia một cái hộp bằng sắt, mạ gỗ bóng loáng.

" Mọi thứ, tình cảm, tâm tư bỏ vào đây. Mười năm sau, hẹn gặp các con tại nơi đây. "

" Bố ơi, cả của con nữa ạ. "

Là tiếng của Hoàng Hải, nó vội vã chìa hai cái tấm giấy nhàu nhàu nhăn nhúm ra trước mắt Trung Đan.

" Mười năm sau, nhất định sẽ gặp lại ! "

Tiếng khóc oe oe của thằng Thành. Một đứa con nít dễ tính như nó, dễ chăm lại ngoan sau này sẽ là một đứa hiểu chuyện.

Sau này nhất định phải thật ngoan ngoãn Thành nhé, sau này phải thật nổi tiếng nhé cái Linh, cả thằng Long nữa. Sau này hi vọng sẽ gặp thầy trong một giảng đường nào đấy, phải chăng là đại học. Sau này nhất định phải được nhìn thấy thằng em trai lên nhận bằng tốt nghiệp, phải làm anh em tự hào nhé Tuấn Huy.

.
.
.

Cái cây tít trong vườn nhà cô Trang Anh, xanh um tùm, thân to hai người ôm không đặng. Dưới tán lá rộng, phản phất chút nắng chiều nhạt nhòa, sáu bóng lưng lom khom. Cái bóng lưng gầy gầy, khom khom, già dặn đang hì hục đào bới.

" Chọn nơi đây, hạ hòm thời gian. Mảnh đất này sẽ nhờ cô Trang Anh giữ gìn hộ. Bố tin rằng, cô ấy sẽ chẳng bao giờ rời cái mảnh đất tổ tiên này đâu. "

.
.
.

" Bố ơi ! Anh chị ơi ! Em xin lỗi và cảm ơn, xin lỗi vì nhưng những con cãi cha, xin lỗi vì những lần hờn dỗi anh chị. Và cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã cho cho gọi chữ "bố" , đã có nơi để về, hai tiếng "gia đình".

Anh Long, chị Linh còn nhớ cái lần em vừa được bố mang về không ? Vừa hay lần đấy anh chị đang học nhảy. Thằng ngốc như em lại chạy tò te theo sau, nhất quyết đòi nhảy từ trên tay của hai anh chị kia xuống như chị Linh. May mà có anh Long đỡ kịp nên chỉ trầy xơ với trật chân nhẹ. Không vỡ đầu thật rồi, không thông minh được như này đâu !

Còn thầy Nam, mấy anh chị có nhớ cái năm lớp ba của em không ? Cái năm ấy em vừa quậy phá vừa ngỗ ngược. Trộm tiền của bố chạy ra quán game. Anh Nam vì thế, đứng trước mặt em xé quyển sách mà anh ấy thích nhất. Bảo nếu em không chịu học thì anh đọc sách cũng vô ích, bởi vì anh đọc sách chính là vì em. Thầy Nam mượn sách của các thư viện cũ, ngày ngày chép tay ra mấy trang giấy cũ, lại đưa cho em. Mấy trang giấy ngả vàng, nhăn nhúm, thậm chí lá ẩm ướt và bốc mùi, có vài chỗ lem nhem, nhòe cả chữ. Lần ấy, Thái Nam đã xé cuốn sách mà anh ấy đã dành ra hai tháng hơn để viết.

Còn chuyện này nữa, mọi người có nhớ lần mà anh Hải mang cái hình xăm đầu tiên về nhà không ? Em nhìn thấy nó thì hứng thú lắm, còn đòi chạy ra tiệm xăm ngay một cái. Cứ nghĩ chỉ cần nói với anh hai một tiếng, nhất định sẽ như ước nguyện. Ai lại ngờ em bị anh Hải tán cho hai cái bạt tay. Từ đấy về sau chừa luôn, chẳng dám hó hé nửa lời.

Em được như ngày hôm nay, hình dáng con người là do bố mẹ, nhưng nhân cách sống là do anh chị dạy dỗ.

Cảm ơn bố vì những ngày mưa tầm tã vẫn hai cây số đạp xe đưa đón con, không chậm trễ dù chỉ một giây. Cảm ơn mọi người, cảm ơn cái tổ ấm này đã mang lại một hạnh phúc không thể nào tả nổi. "

Tuấn Huy ngồi trên máy bay, em nhòm ra ngoài, hồi tưởng lại những câu chuyện củ. Bố nói đúng, mười năm sau, Tuấn Huy này hai mươi ba tuổi, sẽ trở về.

" Cháu có muốn ăn gì không ? "

Một giọng nói trầm trầm, âm ấm vang lên bên vành tai của em.

" Dạ, con cũng đói ạ. Chú ăn gì thì cứ gọi cho con cái đấy. "

Tuấn Huy nhỏ giọng, trả lời. Em nhìn người đàn ông bên cạnh, rõ ràng là rất quan tâm em, như bố của em vậy. Tuấn Huy lại nhớ bố của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro