Vll. Chuyện tay to và son đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đcm =)) lại có hứng viết này.

Note :  đưfng kif thij typo nêsu khoong thif pheps thuaatj wwinxx an chan titsssssssssss =)))

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

"Em muốn quên đi một cuộc tình

Không cho tình yêu chơi đùa mình

Nhưng mà quá khứ em chìm sâu

Em quay cuồng trong ánh đèn màu

Mà em không biết lối ra đâu

Chỉ mong ngày dài trôi qua mau

Anh ra chuyện trò đôi ba câu

Vì những thứ làm ta đau "

* tay to - rpt MCK - rpt PhongKhin


Hôm nay Thảo Linh về nhà, rất muộn, có vẻ nó không vui cho lắm. Nó còn nồng mùi rượu.

" Mày uống rượu à ? "

Thái Nam chặn nó lại, nó ậm ừ một tiếng rối đi tuốt vào trong. Thảo Linh bước tới phòng của Hoàng Hải, thăm em bé Thành a.

" Thành ôiii, em bé ôiii, thương thương waaaa "

Nó ôm hôn Tiến Thành, thằng bé nhăng mặt mài vì mùi rượu. Thành khóc oe oe.


" Ơ bé Họaaaaaaa "

" Thôi thôi cô nương. Lại chuyện gì ? Để im cho thằng Họa nó ngủ"

Nó vùng vằn với Hoàng Hải..

" Em...thất tình ! "

" THẤT TÌNH ? "

Hải có vẻ hốt hoảng lắm ! Đụ má ? Con Linh thất tình ? 15 tuổi thất tình ? Nghe sao mà trông thấy con Linh già thế ?

" Ơ, be bé cái mồm, bố mà nghe là chết em "

" Có chết cũng vừa mày lắm. "

Thảo Linh nhìn ông anh hai, rồi lại nhìn thằng Thành. Nó nhìn gương mặt đen sì của anh nó, lại nhìn đến nếp nhăn, anh nó cực quá chăng ? Thảo Linh đi ra ngoài. Nó lựa một góc trống của nhà hoang, gió hiu hiu, ánh trăng rọi xuống, nó ngồi ở đấy. Nhìn vào hư không.

" Ê ? Mày sao đấy ? "

" Chẳng sao "

Thằng Hoàng Long, đứa mà hiện bây giờ nó xem như là kẻ địch, gặp đâu né đấy.

" Tao xin lỗi vì lớn tiếng. Nhưng mà mày có công nhân là tao nói đúng không ? "

" Ừ, công nhận "

Mặc cho đủ kiểu lời lẽ của Long, nhỏ Linh vẫn tựa đầu vào vách tường, dùng đôi mắt mà vẽ nguệch ngoạc vào không khí.

" Ơ, tao xin lỗi mà. Đừng có giận tao nữa đấy. "

" Biết rồi mà "

" Mày nhớ là mày nói đấy chứ không phải bia nói đâu "

" Ừ, không phải bia "

Thảo Linh cứ liên tục lặp lại từ ngữ của Hoàng Long, vô thức, như một con vẹt nhỏ đang được dạy nói.

" À, tao kể với mày cái này "

" Ừ, nghe "

Dù là có giận hay không, nhỏ Linh vẫn gật đầu, nghe chuyện của Hoàng Long. Vì nó biết, mỗi khi thằng Long dùng giọng điệu này thì thể nào trong lòng nó cũng có một chuyện gì đấy.

" Mày nhớ con Ly không ? "

" Sao ? "

" Bạn nó là em gái ruột của tao "

" Thật á ? "

" Ừ "

" Mày có gặp mặt con bé ấy chưa ? "

" Chưa, tao chẳng muốn gặp "

" Không muốn gặp lại bố mẹ à ?"

" Muốn, nhưng tao nghĩ chưa đến lúc ấy "

" Từ lúc ấy đến giờ ? Bảy năm hơn ? Bố mẹ sẽ nhớ lắm đấy "

" Họ nghĩ tao chết rồi. Con em tao nói với con Ly thế. "

" Sao mày không thử gặp họ xem sao ? Biết đâu bố mẹ mày tìm mày "

" Thôi bỏ qua chuyện tao đi. Sao lại uống rượu đến nông nỗi này. Có bao giờ mày thế đâu "

" Trời má, uống có mỗi hai lon bia thôi "

" Hai lon đã thế á ? "

" Ha ha. Nghĩ cũng ngộ, người ta lừa mình mà mình dại nhột nghe theo "

" Sao, kể tao nghe ? "

" Thì đó, nó quen một lúc hai ba con gì đấy, vừa thấy nó đèo con kia chạy vào hỏi bị nó đá cho một bạt tay "

" Nó dám đánh mày luôn à ? "

Long có vẻ hốt hoảng ?

" Gì ? Đánh đánh gì ? Em vừa nghe đứa nào đánh chị Linh à ?"

Thằng Huy từ đâu bước lại, nó gầm gừ.

" Ơ, không gì ? "

" Lại bảo không gì? Chị nói không, mai em mách bố nè "

" Kệ chị mày ! "

" Thôi thôi, cãi cãi con cặc, cãi một hồi anh em kéo ra đây hết. "

Hoàng Long nghe hai đứa to tiếng liền ngăn lại, không thì chẳng biết hai chị em nhà này lại đi đến đâu .

" Thằng Nam đánh chị ! "

" Gì thầy Nam đánh chị à ? Anh ý thương chị lắm mà ? "

" Đụ má, điếc à. Thằng Nam, con ông Sáu xăm. Nó tát chị, trả thù hôm bữa đạp nó xuống sông."

Đến đây thì ngậm mồm cả đám, nói gì nữa giờ ?

" Sao mày đá nó ? "

" Nó đòi chia tay nên đòi lại hai trăm ngàn. Nó không trả, lúc đó cọc quá nên đá nó xuống sông luôn . "

" Ủa vậy lài chia tay rồi ? Sao thấy nó chở gái lại vào làm chi để nó đá cho cái bạt tay ? "

" Nó chưa trả hai trăm ngàn, vào làm cho bẻ mặt chơi. Với lại vẫn chưa chia tay chia chân rõ ràng gì cả  "

" Thôi vào ngủ "

Hoàng Long nghe đến đây lại mắt nhắm mắt mở cho qua, kêu hai đứa nhỏ mau chóng lên giường nắp chăn. Con Linh ủ rũ đi vào trong, nó quá mệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro