Vl. Chuyện tình của Thảo Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

" Hải Hải , anh Hải "

Thằng Thái Nan hối hả réo tên anh hai nó.

" Chuyện gì à "

Thái Nam lật đật từ đầu hẻm chạy vào cái tạp hóa này chỉ để báo cho Hoàng Hải biết rằng em gái của chúng đang rong chơi cùng cái thằng ất ơ nào đấy.

" Con Linh, thằng nào đèo con Linh, ôm ôm ấm ấm"

.
.
.

Chuyện là mấy ngày nay Thảo Linh có qua lại với một thằng nhóc nào đấy. Thằng nhóc mà cả thế giới đều biết tội mỗi có con Thảo Linh ngu ngốc là đâm đầu vào.

" Linh, mày đứng lại đây anh mày nói cái này coi !? "

Con Linh vừa về tới nhà, nó đi bộ từ đầu đường cơ, nó cầm cái nón bảo hiểm vừa đi vừa cười rất tươi. Nhìn là Hải đã biết ngay, không thể nào sai được. Chính xác là cái thằng đấy, thằng nhóc mới tí tuổi đầu đã tóc xanh tóc đỏ, mồm miệng ba hoa, tay chân thì xăm hình. Mặc dù Hải cũng thế, nhưng nó biết rằng một thằng như nó thì chẳng bao giờ bảo vệ được em gái nó cả ! Hải khẳng định điều ấy.

" Gì vậy anh ? Em vừa tập về, mệt lắm í ! "

" Thằng Long đâu ? Mày không đi cùng nó à ? "

Chợt Hoàng Hải nhìn vào khủy tay của nó, một dòng chữ nhỏ, đen láy, còn rươm rướm máu tươi.

" Mày xăm à ? "

Thảo Linh nhìn vào tay nó, một nét tức tối hiện trên mặt nó.

" Bố xăm được, anh xăm được, thầy Nam xăm được, thằng Long xăm được, sao em lại không ? "

" Mày là con gái ! "

" Cô Su cũng vậy mà ! "

" Oke, anh không nói đến chuyện xăm hình của mày nữa. Nhưng mày xăm ở quán nào ? "

Thảo Linh chợt ấp úng, mấp mấy môi nói không nên lời. Buộc Hoàng Hải tức giận, quát.

" Ở tiệm ông Sáu Xăm và thằng con trai, thằng chó Nam là bạn trai của mày ? "

" Ơ, đúng đấy ! Có chuyện gì à ? "

" Ơ, ơ cái lồn đấy ? Mày không biết người ta đồn gì thằng đấy à ?"

Thái Nam đứng cạnh cũng phát bực với giọng điệu của nhỏ Linh. Nó quát vào con Linh, mắt nó to trừng trừng như chẳng thể tin được rằng con em gái của nó lại rơi vào tay cái thằng ất ơ đấy.

" Đồn thì đồn ? Chả phải các anh bảo là đừng tin lời đồn không ? Miễn em thấy anh Nam tốt là được. Thôi, em mệt rồi, cũng không muốn tranh cãi với mấy anh nữa. "

Nó nói rồi bỏ đi.

" Mấy đứa làm gì mà cãi nhau om sòm vậy ? Chú đi từ ngoài kia còn nghe thấy đấy ! "

Thanh Tuấn từ ngoài bước đến, trên tay anh là mấy bịch hủ tiếu.

" Ủa chú qua đây tìm ba Đan hả ?"

Thằng Hải hỏi, nhìn thấy nó ở đây, Thanh Tuấn cũng có chút bất ngờ.

" À, Hải ? Sao mày ở đây ? Không phụ bán quán cô Trang Anh à ? Chú qua đây đưa đồ ăn cho mấy đứa nè, với nghe tin bố chúng mày vừa sữa nhà hoang sụp xệ này lại nên ghé qua xem sao "

Thái Nam đon đã đón lấy túi hủ tiếu trên tay Thanh Tuấn.

" Trời ơi, mấy bữa nay không được ăn hủ tiếu chú ba Tuấn giờ thèm quá nè "

" Dạ, con xin cô Su về nhà lo chút chuyện í mà. Tí con qua bển lại."

" Rồi hai bây với con bé Linh cãi nhau à ? "

" Dạ không, nó mới tập về nên mệt ấy ạ. "

Thái Nam vừa định kể cho Thanh Tuấn biết liền bị Hoàng Hải tranh mất phần.

.
.
.

" Ê Linh !"

Hoàng Long gọi.

" Hả ? "

" Mày quen thằng Nam ? "

" Ừ ? "

" Nó không tốt ? "

" Liên quan đến mày ? "

" Nè ? Tao với mày bằng tuổi nhưng dù sao tao cũng tới tháng hơn mày ? Xưng hô mày tao cũng được, nhưng bớt thái độ được không ? "

" ??? "

" Mày đừng có có mà chưng hửng cái bộ mặt đấy ra ! Anh em khuyên mày hết lời rồi "

" Vậy tao khuyên mày chia tay con Ly ? "

" Tao với con Ly là bạn bè, không là gì hết ! "

" Oke, tùy mày, tao bận và không muốn đôi co "

" Nè, nè, đừng có mà... bỏ đi khi người đang nói chứ ? "

Âm thanh phát ra từ giọng Hoqng Long bắt đầu giảm dần, dường như chi có mình nó nghe. Rõ ràng Long và người bạn tên Ly nó chỉ là bạn bè, chẳng qua là do Linh hiểu lầm thôi. Chỉ là Long đang giữ chút bí bật... !

.
.
.

" Rõ ràng là quá hợp rồi cơ mà ? Thân thiết thế ? Nghiêm Vũ Hoàng Long, Nghiêm Ngọc Ly ? "

Nhỏ Linh đang lảm dảm gì đấy. Gì mà Long long, Ly ly ? Nhỏ Linh đá cục đá ven đường, nó cứ đá như thế rồi nhìn cục đá lăn đi. Vô bổ ? Tại vì nó thấy vui thôi.

" Linh, chúng ta chia tay ? "

Thằng Nam, cái thằng mà từ đầu đã biết nó chẳng tốt lành gì. Đột ngột nói chia tay. Nó hẹn nhỏ Linh ra tuốt ngoài sông nchi để nó hai chữ đấy ? Linh không quan tâm.

" Trả tao hai trăm hôm bữa mượn đi "

" hai trăm gì ? Mượn hồi nào ? Có giấy nợ không ? "

Thảo Linh nóng đến phồng má. Rõ ràng là tuần trước vừa mượn hai trăm xong, lại mang cua con nào rồi à ?

" Một là mày trả, hai là tao đạp mày xuống sông ? "

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro