lV. Câu chuyện của ngày mưa 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

Hôm nay ! Sinh nhật của chúng, của tất cả bọn chúng ! Đúng, là của tất cả, Trung Đan không giàu đến cái mức một tháng làm một cái sinh nhật đâu. Vì hôm nay, anh lãnh lương, số tiền rất khả quan đó nha, cộng thêm tiền của mấy anh em trong xóm, cũng đủ cho một bữa ăn nhỏ.

Trung Đan tất bật từ sáng, bọn nhỏ cũng chả hiểu bố chúng đang làm gì cả. Linh với Hoàng Long thì đã xin phép đi tập nhảy từ sáng, chẳng hiểu sao bọn con nít lại khỏe thế, suốt ngày nhảy nhót mãi thôi ! Còn thằng Huy thì lại kéo ông thầy Nam của nó đi qua nhà thằng Gừng, thằng Giang rồi, rồi học bài hay đi chơi ? Ở nhà giờ này chỉ còn thằng Hoàng Hải đang chăm Tiến Thành, với cả thằng bé Thái Tú - thằng bé kì lạ ở nhà hoang ngày hôm trước. Thái Tú, là tên của nó, nó bảo thế.

Trung Đan cùng mấy người bạn kéo qua nhà Trang Anh - chị Su. Tiệm sửa xe của Thiện, cả quán hủ tiếu của Thanh Tuấn hôm nay đều đóng cửa. Chỉ có riêng quán net của Minh Huy vẫn mở cửa. Nhưng hôm nay, Minh Huy cũng có mặt từ sáng sớm, quán net có thằng đệ trông hộ, quan trọng chính là những đứa trẻ nghèo này !

.
.
.

Nhà trước của cô Su, mấy đứa trẻ ngồi nheo nhóc. Đức Thiện bô cái nồi to xuống, những đôi mắt bé tí kia lại bất chợt mà sáng lên hướng theo nó.

" Cả nhà ăn nào ! "

Trung Đan gọi lớn, mọi người tụ hợp lại, cùng ngồi thành một vòng tròn. Hoàng Hải ôm Tiến Thành, tay thằng bé vẫn đang cầm bình sữa, mãi mê. Bữa tiệc này chỉ có nhà Trung Đan, nhà Trang Anh với cả Đức Thiện, Thanh Tuấn, Minh Huy và Khoa thôi. Nói vậy, cũng nhiều đấy chứ !

" Nè mấy đứa, cô cũng chỉ về cái xóm này ở được dăm ba tháng. Nhìn mấy đứa nhóc thấy thương. Nhưng cô không rõ câu chuyện của mấy đứa ! "

Trang Anh vừa xới cơm cho tụi nhỏ, vừa nói.

" Ừ, tụi con cũng có bao giờ kể cho bố nghe ? "

Đúng thật ! Đám nhóc này chưa bao giờ kể về gia đình trước kia của bọn chúng. Chỉ đơn giản bảo một câu không nhớ, hay đã lâu lắm rồi nên quên mất ! Bọn nó như chẳng muốn nhớ về cái quá khứ ấy nữa.

" Thật nhở ! Quá khứ của bọn con, nó quá tối bố ạ ! "

Thảo Linh gặm lấy đũa cơm, gật gật đầu. Nó cũng chẳng muốn nhớ về cái nơi ấy đâu. Nó viết chứ, nó biết bố mẹ phải đứt ruột thế nào mới sinh ra nó, nhưng tại sao lại bỏ rơi nó khi chỉ mới mười tuổi ?

" Mấy đứa cứ nói ra thôi ! Chẳng mất gì mà lại còn được chia sẽ cùng nhau. Dù gì cũng là gia đình"

Thanh Tuấn nói, ừ, họ xem nhau là một gia đình. Tất cả, không cùng hoàn cảnh, không cùng xuất thân nhưng họ yêu thương nhau, lo lắng cho nhau ! Như một gia đình ! Hoàng Hải như cảm nhận được lời nói của chú, nó mỉm cười.

" Chuyện của con chỉ đơn giản thôi ! Năm con bảy tuổi, gia đình rất nghèo. Tiền ăn còn chưa có, lại đến lúc con cái phải đi học, chẳng có lấy một xu. Nhưng may mắn là gia đình con sống trong một cái xóm cái làng tình nghĩa. Họ giúp đỡ nhìn lắm, hôm dư chút cơm chút thịt cũng mang qua cho nhà con, lâu lâu lại giúp chút tiền mua con bộ quần áo mới. Cái xóm ấy, sống đẹp lắm. Nhưng khổ là nhà con ! Hôm ấy, con không biết chuyện xảy ra là như thế nào. Hôm đó bả về, gương mặt cau có, đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng,luôn miệng trách móc bố. Bả bảo ổng có tình nhân ! Hồi ấy, có hiểu hai chữ "tình nhân" là gì đâu, thấy bả khóc về cứ lũi thủi đi ra sau bếp thôi ! Lúc ổng về, hai người cãi nhau rất to tiếng, họ đùn đẩy trách nhiệm tiền bạc, con cái cho nhau ! Con nhớ lúc ấy, không biết ổng nghĩ gì, vả cảm thấy thế nào, hai người họ lại mang con ra bến xe. Cái chỗ đấy, con ở hơn một tuần, bị đánh đập cũng có, ăn cơm thừa thãi, miếng bánh rớt giữa đường cũng vì đói mà nhét đại vào miệng ! Ngày hôm đó, bố Đan không biết tại sao lại mang con về cái xóm này ! Giờ cũng gần mười năm. "

Hoàng Hải kể, giọng điệu chẳng chút cảm xúc cứ như nó đã quên hình ảnh của bố mẹ nó ngày xưa, chẳng còn để tâm đến nữa ! Nó cười nhếch mép một cái, rồi tiếp tục ăn bát cơm dỡ. Bởi vậy mà người ta mới nói, gia đình là cái nôi giáo dục của con trẻ, Hoàng Hải, nó không phải đứa trẻ xấu, chỉ là cái nôi giáo dục của nó không được như bao đứa trẻ khác. Mọi người bắt đầu trầm xuống, Trang Anh có chút xót xa cho đứa nhỏ này. Thảo Linh không muốn mọi người như này nữa, trở giọng vui vẻ.

" Tới lượt con nhá ! Con cũng xem cái nhà goang này như gia đình thôi. Xem bố Bin như là bố ruột thôi. Chuyện cũ con cũng quên rồi, xem như nhắc lại cho bản thân nhớ về cái nơi mình sinh ra vậy ! Bản thân con sống trong một gia đình khá giả, ừ xem là vậy đi ! Anh con thương con lắm, nhưng khổ nổi " con gái là con người dưng", bố con khó ở lắm, nốc rượu vào lại cứ đánh con."

" Con cái đứt ruột sinh ra mà lại hành hạ như vậy ? Ổng còn là con người không ? "

Nghe đến đây tâm can của một một người phụ nữ giàu tình giàu nghĩa như Trang Anh lại cáu cả lên. Con cái ? Hay thứ để trục lợi ? Con gái thôi mà ? Quái thai à ? Ừ, còn hơn thế !

" Con gái mà cô Su ! Thiệt là đúng, quan niệm xưa cũ "

Gừng nói, em xót thương cho cô chị. Thảo Linh dễ thương, giỏi nữa, em không hiểu người lớn, quá khắt khe rồi ư ?

Trời bên ngoài vang vội tiếng sấm to, tí tách từng hạt nước nặng nề rơi rớt xuống sân trước. Thảo Linh nhìn bầu trời xám xịt trước mắt, nhỏ cảm thấy như nhìn lại được cái quá khứ ấy. Cái ngày mà nhỏ đói đến ngất xĩu giữa đường, ngày ấy cũng mưa, mưa rất to.

" Hôm ấy, anh hai con vì không cẩn thận, trong lúc rước con đi học về, ngã rất đau, gãy cả chân. Bác sĩ bảo nằm phải hơn hai tháng mới khỏi. Lúc đấy bố mẹ con tức lắm, vì lo cho con mà anh phải nằm viện trong khi ba tuần nữa là phải thi rồi. Họ mắng con...rất nhiều. Lúc đó không hiểu sao, con buồn lắm, buồn đến mứa gom vài bộ quần áo bỏ trốn khỏi nhà. Lần này, con sai ,sai thật rồi ! "

Thảo Linh nói nược đến đây, vài tiếng nấc trong cổ họng lại vang lên, đôi mắt rưng rưng.

" Ba mẹ nói đúng, tại con mà anh hai bị thương, cũng tại con quá lì lợm, bỏ nhà ra đi nên anh hai bị hại đến bỏ mạng. "

Đầu óc của một đứa nhỏ, những chuyện quá rắc rối thì không nên hiểu ! Thảo Linh luôn chỉ nghĩ mình là mạng sao chổi, chỉ là chút không may mắn ? Phải chăng nhỏ là người gây ra tất cả mọi chuyện ? Thảo Linh không biết !

.
.
.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro