thằng ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ bị ba mẹ bỏ ở chợ, giống như thằng lực... nó được ông chín đem về và nuôi cùng với mấy anh em còn lại. nhưng cái ăn cái mặc là một tay anh thừa lo cho nó. dù là năm đó thừa chỉ mới hơn mười tuổi, anh vẫn đi chạy bán vé số chỉ để mua bánh mì cho mấy đứa nhỏ. nó và thằng lực cách nhau hai tuổi, nhưng đều là hai đứa cuối cùng gia nhập vào cái đám con nít tập tành theo băng đảng đó, bảy đứa. hồi đó lực đi móc túi, còn vũ thì đi bán vé số, có thằng bán số đề nữa. có bao nhiêu tiền tụi nó đưa cho anh thừa, anh thừa sẽ mua đồ ăn cho tụi nó. nói là ông chín đem về nhưng không có ngày nào mà ổng nuôi mấy đứa này hết.

thằng lực móc túi nên hay bị đánh, lâu lâu nó còn phải lên phường ngồi nữa. vũ sợ là sống như vậy từ nhỏ mới làm cho thằng lực như hiện tại, tánh nó cọc cằn hung dữ khó trị... đôi khi là hành động ngu ngốc. khi đó lực đâm con của ông chín, một tay anh huấn nhận tội rồi đi ở tù thay cho nó. vì cái năm đó mới có 15 tuổi thôi. sau khi ra tù huấn bắt đầu đi làm ăn với ông chín rồi làm đại ca...

kể từ cái ngày hôm đó, lực biết ơn huấn dần dần điều đó to lớn lên khiến nó muốn trở thành huấn, ngưỡng mộ những gì anh của nó làm và nó muốn mặc bộ suit mà huấn luôn mặc. có lẽ nó cũng chẳng muốn biết huấn đã làm gì với ông chín, rằng cái người nó cho là sung sướng có thật sự sống trong cái cuộc đời đó hay không. dù có biết, lực nó cũng không muốn suy nghĩ đến điều đó.

vũ ngồi trong xe của huấn, lần đầu tiên nó ngồi trong xe của huấn. kể cả khi trước đó nó có cơ hội, nó không muốn ngồi vào con xe của huấn. nếu đó chỉ là một chiếc gắn máy bình thường thì không sao. nói chung thì có lẽ là do vũ không quen mà thôi... hiện tại thì nó còn cảm thấy mình đang làm dơ chiếc xe đấy nữa.

vẫn nhìn thẳng để lái xe nhưng đôi khi huấn liếc nhìn sang vũ, thằng nhóc đang ngồi xoa khuôn mặt với hơi thở nặng nề. trông nó đau đớn, người nó thì dơ. phải thú thật thì, chưa bao giờ huấn nhìn thấy vũ trong bộ dạng như thế. và nó khó xử khi biết mình một phần khiến nó như thế. nhưng... nó không muốn vũ phải liên luỵ đến cái ân oán ngu ngốc của nó và trọng. và cả thằng lực... mấy đứa nhỏ không đáng bị như thế.

huấn chợt hỏi: "bộ đau lắm hả?"

vũ đã khá bất ngờ khi huấn hỏi mình, từ nảy đến giờ trên đường đi chẳng nói lấy một câu. vũ nhìn huấn vượt đèn đỏ cũng chẳng dám nói một lời, vì nó cũng muốn nhanh tới nhà ông chín. dù điều đó có khiến anh em nó chạy đến cái chết, dù có như vậy... vũ có vẻ vẫn thiên vị cho thằng lực. vì trong bảy đứa thằng lực luôn là thằng phải chịu thiệt... 

thế là vũ chỉ lắc nhẹ đầu mình. đôi khi nó quá đau để có thể mở miệng và nói gì đó. nhưng suy cho cùng, vũ vẫn còn sợ là nó sợ chính mình khi ôm chặt chân của huấn, biến thành một thằng điên trong phút chốc. 

nhưng mà huấn biết, chính nỗi sợ đôi khi biến con người thành những gã mất trí. cái ngày nó nhận tội dùm thằng lực, nó nghĩ mình nên đâm một dao để cho thằng con mất dạy đó của ông chín chết mẹ nó cho rồi. nhưng mà nó không, chẳng biết đó là nỗi sợ hay là sự tỉnh táo nữa. 

nhưng mà suy cho cùng huấn vẫn nhớ khoảng thời gian đó, đáng buồn là nó không được ở cùng trại với thằng trọng. năm đó trọng mới vào trại được vài tháng, thì huấn vào một cái trại khác. huấn nhớ cái cảm giác không cần phải suy nghĩ mình sẽ ăn gì và kiếm tiền như thế nào vào ngày mai, ở tù như đang trốn cái xã hội bên ngoài ấy. mọi thứ trong ba năm đó trôi qua nhẹ nhàng như lúc mà nó vẫn còn ba. 


"mày ngồi ở ngoài đây đợi, anh vô nói chuyện với chú chín..." vũ cũng muốn đi vào, nhưng nó nhìn lại bộ dạng của mình thì không, với lại nó cũng chẳng là đàn em của ông chín nữa. bởi thế không phải cứ muốn vào là sẽ vào được. vũ nghe lời huấn và ngồi ở đó, nhưng mà huấn không khoá cửa "trong cái hộc dưới cái radio có cây súng..." huấn khẽ nói vào tai vũ 

ánh mắt vũ có chút sợ hãi. 

"nhưng anh nghĩ là sẽ không có chuyện gì đâu... anh cũng không muốn mày đụng tới" nói xong nó nhanh chóng bước vào trong. để lại thằng vũ một mình trong xe. 

lực bị trói trước nhà, nó quỳ ở đó vừa nhìn thấy huấn đã mỉm cười: "chỉ có cách này mới gặp được anh haa.." nó mỉm cười với hai dòng máu đỏ tươi đã khô trên mũi. cả người ướt nhẹp như bị nhấn nước, hoặc là do mồ hôi của nó. trong cái đầu tóc vàng khè ướt nhẹp đó huấn nhìn thấy đôi mắt của thằng lực đỏ tươi. nó lết lại phía huấn, để lại một vệt nước đỏ đỏ ở dưới sàn. đó là máu của nó pha với nước. ông chín chợt nhăn mặt khi thấy vệt nước dưới sàn. lực run rẩy từng bước đến gần huấn. nó chờ anh nó bước đến cứu rỗi cuộc đời nó thêm một lần nữa. nhưng mà nụ cười của nó chợt tắt khi nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của huấn. phải chăng nó đã khiến huấn thất vọng đến mức trở nên khinh bỉ rồi hay không. 

huấn điếng hết cả người, nó nó run rẩy, đôi chân nó mền nhủn nhìn lực. hai chữ "em út" chạy lòng vòng trong cái đầu đang đau điếng lên của nó. thằng lực trước mắt nó như chẳng còn con người nữa. vì huấn, là vì bản thân nó mà thằng lực mới thành ra như thế. là nó thằng lực mới thành ra như thế này. 

"lực!" huấn vội chạy đỡ khi lực ngã, mặc kệ cho cả người thằng lực ướt nhẹp, làm dơ bộ suit mà ông chín cho mình. huấn vuốt mái của lực lên, lau đi hai dòng máu đã khô trên mũi lực bằng tay áo của mình. đến lúc này nhìn nó mới ra thằng em của huấn. lực mỉm cười nhìn huấn, mỗi thằng huấn nhăn mặt nhìn cái đôi mắt đã sưng của lực. nó luôn luôn cảm thấy tội lỗi, nó nghĩ lực thành ra như vậy là tại vì nó, huấn như muốn bật khóc. miệng nó méo xệch và cả đôi mắt cũng dần đỏ lên. mọi thứ thật là điên rồ mà. 

huấn vuốt nhẹ mặt của lực từ trán xuống cằm, nó nóng hổi. thằng lực gần như đang sốt. 

"giờ con tính sao với thằng em con đây?" ông chín chợt thốt lên khiến huấn nhớ lại chỗ này không chỉ mình anh em nó. ông chín mặc đồ lam, trên tay vẫn có chuỗi vòng bằng trầm hương thơm lắm, ổng ăn chay niệm phật nhưng mấy việc ổng thì không có từ bi như vậy. hoặc là chỉ mình ổng cho rằng mình từ bi mà thôi. ông chín không hút thuốc, nhưng hôm nay huấn lại thấy cái gạt tàn trên bàn của ổng, nhìn vô cái trán bị u lên của thằng lực. huấn biết cái gạt tàn đó dùng chỉ để đánh em của nó mà thôi.

"t-thưa chú con mới tới..." huấn chợt buông thằng lực, buông nhẹ. nó đứng dậy và cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi trên ghế kia. có chút khó chịu, nó nhăn mặt nhìn ông. nhưng đâu đó vẫn có sự sợ hãi.

"ừ... chú tưởng con quên rồi chứ..." ổng mỉm cười, có lẽ ổng đoán được thằng huấn biết mình làm gì nên nó mới nhăn mặt như vậy. nhưng mà ổng đâu có sai, ban đêm ban hôm tự nhiên thằng này chạy lại quậy thì lực mới là người sai. "thằng lực giờ nó lớn rồi vẫn mất dạy như hồi xưa ha, nhớ hồi đó chú lụm nó ở chùa chung với thằng vũ... nhanh thiệt" 

huấn chợt nghĩ nếu như ổng không mang nó về thì có lẽ lực sẽ được sống ở chùa, được dạy dỗ đàng hoàng bởi các sư... và đôi khi là được đi học nữa. tại sao ổng lại mang nó về trong cái địa ngục này rồi biến nó thành ra như thế. huấn không dám đổ thừa nhưng nó nghĩ mọi bất hạnh của bảy anh em nó là do ông chín mà ra. 

"xin lỗi chú chín đi lực" huấn giữ khuôn mặt của lực lại, hướng cái con mắt lờ đờ của nó về phía mình. nó biết chỉ cần xin lỗi ông chín sẽ cho hai đứa đi, ông chín đôi khi chỉ cần như vậy thôi. nhưng mà thằng lực nó không phản ứng "lực, nghe lời anh..."

ông chín phì cười khi nghe huấn nói chuyện với lực. ổng chóng cằm xem hai đứa nhóc đó đang làm gì, đôi khi là ngáp dài một tiếng. 

lực nó nhướng đôi chân mày của mình lên, trề nhẹ cái môi bị rướm máu rồi nó loạng choạng đứng dậy. huấn chợt thở dài vì thằng nhóc đó nghe lời mình. nhưng mà, hình như nó chưa bao giờ có ý định xin lỗi. nó nhổ ít nước bọt vẫn còn dính máu xuống sàn: "ông là cái gì mà tôi phải xin lỗi?" lực chỉ thằng vào mặt của ông chín, một lần nữa nó mỉm cười với cái hàm răng dính đầy máu. đàn em ông chín đứng đậy, một thằng cầm dao một thằng cầm súng tiến lại gần nhưng bị ông chín ngưng lại. 

huấn chợt tát mạnh vào mặt thằng lực khiến thằng lực ban đầu đứng đã không vững vội té ngã. nó không thèm nhìn lại bàn tay của mình chợt quỳ xuống trước mặt ông chín, nó lạy ổng. nó chỉ muốn được thoát khỏi đây mà thôi, nó đập mạnh đầu mình xuống sàn, cái chỗ bị ướt bởi thằng lực. hai rồi ba cái, nó đập mạnh đến mức nó nghĩ mình sẽ chảy máu. 

thằng lực ngồi đậy, nó nắm áo của thằng huấn: "huấn, mắc cái gì..?" 

huấn chợt nắm đầu thằng lực, dùng hết sức kéo cái đầu cứng ngắc của nó xuống. khiến cho thằng lực đau đớn kêu lên. huấn ghì chặt đầu nó xuống sàn. lực run rẩy để thoát ra, nó vẫn nghiến chặt răng mình để bớt đi cơn đau đớn mà huấn mang lại. bị túm láy tóc mà kéo xuống thì phải đau thôi. lực tức lắm, nó không hiểu, nó không hiểu con mẹ gì hết. đầu bị ghì chặt dưới sàn, răng thì nghiến chặt, nó không còn sức để phản kháng... nước mắt nó còn chẳng có để chảy. chỉ có máu mũi khi nảy bị huấn tát dần chảy ra thêm một lần nữa. lực đau đớn kéo tay huấn ra, nhưng nó hết sức rồi... thều thào thốt lên: "anh huấn... em đau quá.."

"là tại con dạy em mình không kĩ... chú nể mặt anh thừa mà tha cho nó. để con đem nó về dạy lại nó..."

huấn nói xong câu đó vội buông ra, nhưng vẫn để bàn tay mình trên đầu lực, lần này là xoa đầu. như nó đang xin lỗi cho cái tát và cái túm tóc khi nãy. lực không hiểu. nó đẩy cánh tay của huấn ra sợ anh của nó lại túm tóc nó thêm một lần nữa. nhưng khi đẩy ra bàn tay của huấn vẫn trở về chỗ cũ. huấn nhẹ liếc nhìn lực rồi lại nhìn ông chín, ánh mắt của huấn buồn hiu. nó khiến thằng lực nhăn mặt với cái miệng méo xệch như muốn bật khóc. nhưng mà từ nảy đến giờ, nó bị đánh đau đến mức chẳng còn nước mắt nữa. 

ông chín không ra tay, ổng chỉ để đàn em ông đánh nó, đánh đến khi chảy máu mũi và cái miệng cũng dần rướm máu. ổng kêu mấy đứa em mình tạt nước vào mặt, nước đó ấm, nhưng ổng chuẩn bị một thau nước sôi để nguội lại một ít chỉ để tạt vô mặt nó vậy. đó là lý do mà thắng huấn thấy người thằng lực nóng, nước không đến nổi làm bỏng nhưng nó khiến da thịt thằng lực đau đớn kinh khủng, cùng với mấy cái vết thương khi nảy. lực nó đéo còn là con người nữa.  

"hai đứa về đi" ông chín chợt đứng dậy "coi như chú nể mặt thằng thừa, ban đêm ban hôm mà chạy lại đây quậy một lần nữa là thằng đó không có sống được đâu đó..." nói xong ổng quay người đi vào trong. ổng xem như trò vui hôm nay kết thúc. 

huấn liếc đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía thằng lực, nó ngồi dưới sàn, máu mũi lại chảy. thằng lực cúi mặt, thở lên mấy hơi nặng nề, và gấp gáp. huấn hỏi: "mày ổn không?" 

"anh nghĩ coi em có ổng không?" lực hỏi ngược lại với cái điệu bộ mỉa mai khó nghe. nhưng mà còn sức để mỉa như vậy thì huấn thấy lực không sao rồi. huấn đỡ nó dây, khoác cánh tay của nó vòng qua vai của mình "nãy tao đánh, có đau lắm không?"

huấn kè lực đi ra ngoài, khi mà bộ mình ướt nhẹp của nó vẫn còn nhiểu nước. nước hết nóng rồi, nên thằng huấn cũng không biết là ông chín đã tạt nước gì vào mình thằng lực, nó chỉ nghĩ ổng tạt nước thường thế thôi. 

"có!" lực thốt lên. 

"nếu mà tao không làm vậy, không biết ổng có tha cho mày không nữa.. ông chín ổng điên lắm. đụng tới ổng là mày chỉ có chết..." 

"chỉ có vậy anh mới chịu gặp em.." lực nói đúng, huấn còn dám gặp anh em khi mà bắn thằng trọng nữa đâu. thằng lực nó không rành huấn như vũ nên chỉ có thể làm như vậy. nó làm liều đến điên khùng, đến không ra con người chỉ để gặp huấn. huấn nó nghĩ tới điều đó, nó chỉ thấy ghét bản thân mình thôi. hỏi tại sao cái thằng nhỏ đó, lại liều mạng với mình như vậy. tại huấn là anh của nó hả? hay là tại bấy lâu nay nó coi thằng huấn như là thần tượng? 

"bộ em làm phiền anh lắm hả huấn?" lực chợt hỏi tiếp khi thấy huấn im lặng. nhưng ngay lúc đó vũ đã chạy đến. nên huấn hông trả lời được. nhưng mà cũng tốt khi nó chẳng biết trả lời cho thằng lực làm sao hết. nếu hôm nay mà thằng lực không quậy, thì có lẽ nó đã bỏ mặc thằng vũ ở nhà rồi chạy đi đầu thú rồi. 

vũ giữ lấy khuôn mặt đầy máu của thằng lực, nó mếu máo rơi nước mắt khi thấy lực. "sao mà thành ra tới như vậy vậy... bộ ổng đánh em nhiều lắm hả?" thằng lực không trả lời, nó chỉ nhìn bộ dạng thảm hại của thằng vũ, hai thằng chẳng thằng nào ra con người cả. lực nó im lặng vì tức thằng huấn không trả lời câu hỏi của mình. 

"thằng lực nó mệt lắm hả anh? sao nó không nói gì vậy?"  

"lên xe đi mấy đứa..."

cả lực và vũ đều không biết huấn sẽ đi đâu, có lẽ là chở hai đứa nó đến bệnh viện, đặc biệt là thằng lực. không, cả thằng vũ cũng không ổn. suốt quảng đường đi là hàng vạn câu hỏi thăm của vũ, lực nó vẫn không trả lời. nó nhìn thằng vũ nó cũng tức, nó chưa bao giờ nhìn thằng vũ thành ra như vậy, lực cũng không hiểu vì sao vũ ở đây. nhưng mà nó mệt quá, nó tức thằng huấn không trả lời câu hỏi nó nữa. đó là một cái cảm giác nóng hỏi ở trên sóng mũi, giống như máu mũi của nó đang chạy ngược vào trong. thằng lực nó tức, đến cái mức có cảm thấy cái đầu của nó sẽ nổ tung. 

"thằng vũ nó lo cho mày nó hỏi mày quá trời sao mà mày không trả lời?" huấn chợt thốt lên, nó mắng thằng lực. 

lực chỉ liếc nhìn huấn trong sự tức giận, vũ nhìn thấy rõ điều đó. vũ sợ rằng cả hai đã có chuyện gì đó trong nhà ông chín, hai anh em nó đánh lộn thì sao?. vũ lo lắng đến cái mức nó nghĩ nó không thở được. tay chân vũ dần run rẩy, cả hơi thở của mình cũng không giữ được nữa. lực vẫn khoong trả lời mà nó dùng ánh mắt kinh khủng hơn nhìn huấn. vũ sợ lắm, nó khó thở, cả người nó run lên. nó không giữ được hơi thở của mình nó gấp gáp và dần trở nên nhanh đến mức khó có thể kiểm soát. vũ cũng chóng mặt, nó chóng mặt kinh khủng... và cả buồn nôn. 

"c-cho em xuống xe..." vũ chợt thốt lên... 

"mày say xe hả..." 

vũ buồn nôn, nhưng nó biết từ đó đến giờ nó không say xe. ban nãy nó khó thở, nó chóng mặt kinh khủng rồi lại buồn nôn, nó sợ hãi hai anh em của huấn với lực, lo lắng cho thằng lực. nó chạy ra ngoài bãi cỏ, vừa nôn xong lại bật khóc ré lên... là gào lên. cơn sợ hãi đó như nổ tung.  

thằng lực bắt đầu thấy lạnh, nó run rẩy giữ vũ lại: "anh có sao không vũ?" đó là câu nói mà thằng lực nói với thằng vũ đầu tiên. vũ chợt ôm thằng lực, làm cho đồ của nó cũng dần ướt. vũ thấy thằng lực lanh ngắt và nó cũng đang run nữa. trong hơn hoảng loạng, nó vẫn biết đường mà lo cho thằng lực.

huấn dựa người vào chiếc xe, nó nhăn mặt nhìn hai anh em ngoài bãi cỏ. đáng lý ra nó sẽ đốt cho mình điếu thuốc nhưng mà nó làm rơi hộp thuốc ở đâu rồi. nhắc mới nhớ, cái gạt tàn mà ông chín đánh thằng lực là cái mà ông chín mua riêng cho huấn sử dụng mỗi khi mà huấn lại bàn công chuyện với ổng. có vẻ như ông chín đã nói gì đó cho thằng lực nghe rồi... 

vũ kéo thằng lực vô xe, nhìn thấy lực nó run lên vì lạnh, huấn chợt cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho lực, cái mà có dính máu mũi của nó. lực không lấy. 

"bộ ông chín nói gì đó cho mày nghe hả lực? nếu mà anh thấy mày phiền anh đã không chạy đến cứu mày rồi quỳ lạy ông chín tới như vậy đâu lực... mày còn non lắm, mày không biết con mẹ gì hết. nên là về đi làm tiếp anh thừa... đừng có nghe lời ông chín giúp tao.." huấn nói một tràn khi mà lực vừa mới vào xe. 

ông chín không bảo lực làm ăn với mình, ổng chỉ nói rằng huấn ghét thằng lực. nói rằng nó phiền phức và huấn làm như vậy chỉ vì cái chữ hiếu với anh thừa vì thừa thương thằng lực. nhưng mà thằng lực nó đâu có biết, có cái chữ hiếu nào mà nặng nề như vậy không? vì một chữ hiếu mà ngồi ba năm tù thì nó đâu có đáng. lực không nhìn thấy, hoặc do nó ngu nên nó không nhìn thấy: thằng huấn, thằng vũ, với anh thừa thương nó hơn cả một thằng em ruột. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro