kẻ thật sự có tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cơn đau đớn của trọng, và thuốc mê vẫn chưa tan hết, nó mơ màng nhớ đến ba của thằng huấn. đó là một ông bác tần tảo bán hủ tiếu trong cái hẻm nhỏ ở quận 5. và đôi khi trọng thấy nể thằng huấn khi nó giấu kĩ đến nỗi, mấy anh em chơi với nó suốt 10 năm qua không biết là nó vẫn còn ba.

trọng lại bị chửi là một thằng du côn mất dạy khi thu tiền bảo kê, nó có mang dao nhưng như bao giờ đâm người. chỉ dùng nó để hù doạ, giá như hôm đó nó bỏ qua cho ông lão, không vung dao ra để hù doạ thì có lẽ đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

trọng bị chửi nặng lắm, đến mức nó nghĩ có nó thể lao đến giết người đàn ông đó bằng con dao trên tay mình. mất dạy, súc vật, sống đè lên xương máu của người khác. phải, nó là vậy mà, vì chẳng có thằng nào không súc vật mà chọn vào con đường này để mưu sinh. vì những thằng như nó là súc vật nên lúc nào cũng có một con dao bên mình. nó không chém ông, nó không ngu ngốc gì giết một kẻ làm tiền cho mình. chỉ là khi dẹp chiếc xe hủ tiếu thì ông ấy lao đến, khi con dao của nó vẫn còn trên tay. nó sợ hãi quá nên vung con dao lên phòng thân thì thứ đó đã găm sâu vào bụng của ông ấy khi nào không hay.

biết có người chết, cái đám anh em của trọng chạy đi hết cả. chỉ có nó còn ở đó, với đôi chân run rẩy... cái thể loại tép riu vỗ ngực xưng là giang hồ mà gặp người chết thì chân bủn rủn hết cả. trọng chỉ là một thằng con nít. người dân nhìn thấy và cảnh sát cũng đến, trọng bị bắt đi khi nó chỉ mới 16 tuổi. đến lúc đó nó vẫn chưa biết người đàn ông đó chính là ba của huấn.

thật là tệ là ông lão đó chết ngay sau khi được đưa đến bệnh viện. trọng thì nhanh chóng bị kết án ngộ sát, phải ở trong trại suốt 5 năm. cái ngày mà nó bị kết án, huấn cũng đến, huấn ngồi cạnh mấy anh em thôi. không khóc, không làm gì cả...

huấn chưa bao giờ đên thăm trọng. kể cả đến ngày đón nó về huấn cũng không xuất hiện. trọng chỉ gặp lại nó vào cái ngày mà nó lên làm đại ca và mặc một bộ suit rất bảnh. nhưng mà lúc đấy trọng cũng chẳng dám nhìn huấn. vì nó biết rồi. thừa đi thăm nó và nói cho nó biết... rằng người đàn ông đó chính là ba huấn.

hai chữ "dằn vặt" đôi khi không đủ đối với những gì nó cảm thấy, nó không muốn ăn, mỗi khi ăn thì lại nôn. đến cái mức mà quân y chỉ có thể truyền dịch để nó có thể sống tiếp. cải tạo của nó được cho là không tốt, nó không có sức làm gì, cũng chẳng hoà hợp với bất kì ai. khoảng thời gian đó đối với nó, khủng khiếp hơn là chờ để được tử hình.

đến cái ngày mà nó gặp lại huấn thì hai đứa gần như đã coi nhau như người xa lạ, hoặc là cái thằng mặc bộ suit đen đó... muốn giết nó thì đúng hơn. trong buổi lễ mừng, huấn đến vỗ vai trọng để uống mừng nó vừa mới ra tù. nhưng mà ánh mắt đó... trọng thấy nó không vui. trọng cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện với huấn... nó không dám.

cái nơi mà tối hôm qua trọng bị bắn, đó là một ngôi nhà cũ mà bảy đứa từng ở, giờ thì nó sắp bị đập đi. trọng đã quyết định hẹn huấn đến đó sau một vài ngày suy nghĩ... nó nghĩ đến lúc phải nói chuyện với huấn rồi dù nó không dám. nó muốn quỳ lạy huấn, nó không yêu cầu huấn phải tha lỗi hoặc để nó sống... nhưng nếu không nói ra nó nghĩ mình sẽ khống thể nào sống yên được.

"nghe nói là chỗ này bị đập để xây quán karaoke đó..."  đó là câu nói đầu tiên khi huấn bước tới, trọng vẫn nhớ như in cái điệu bộ bỏ tay vào túi quần và bình thản của huấn khi bước đến. nó thấy trong người huấn có súng. nhưng mà đó không phải là lý do mà nó quỳ. nó đã quỳ xuống ngay sau khi huấn bước đến...

cái cúi đầu của trọng, không, là nó đập đầu mình vào dưới đất. sau biết bao nhiêu cực khổ nó phải chịu trong tù, cuối cùng cũng đến này nó bị anh em của mình giết rồi. huấn có lẽ sẽ rất vui khi nó không cần lên kế hoạch để giết trọng. trọng run rẩy nhận tội: "t-tao không biết người đàn ông đó là ba của mày..."

"tao biết mà... mày đâu có cố tình đâu, nên là đừng có bái lạy tao như vậy..." huấn đỡ trọng dậy "mày là anh em của tao đó trọng... tao với mày hồi nhỏ như anh em ruột, sống chết có nhau... để giết mày thì tao không có nỡ. nhưng mà không giết thì tao lại cảm thấy có lỗi với ba tao..."

"mà mày biết sao tao không nói cho tụi bây biết việc tao còn ba không?..."

trọng nhẹ lắc đầu, nó cũng muốn hỏi việc đó... nếu mà biết thì nó đã không thu tiền bảo kê rồi.

"vì ổng ghét tao đi theo tụi bây, tụi bây có thể không nói nhưng mà thế nào ổng cũng biết. nên là tao chọn không nói còn tiền bảo kê thì tao đưa cho ổng, nói là đi làm công nhân ở xưởng may. coi như cũng là một phần tại tao nên ổng mới chết..."

đó là một cuộc nói chuyện của hai thằng anh em, trọng nhớ như thế trước khi mình bị bắn. rằng huấn đã biết bản thân trọng đã có liên quan đến chuyện bán thuốc của ông chín... huấn ghét điều đó. nó ghét đến mức mỗi khi nói về nó cái bàn tay của huấn lúc nào cũng run rẩy...

cho đến khi huấn bảo rằng trọng đi đi, trọng mới cảm ơn nó một tiếng thật lòng sau đó thật sự rời đi....

"trọng nè, nếu mà hôm nay còn sống... thì mày đừng có dính líu gì tới ông chín nha. tao thương mày lắm đó trọng... mày... là anh em của tao mà trọng..." chưa kết thúc câu, huấn nổ súng bắn phát đầu vào bụng của trọng, nó nghiêng về phía hông thì đúng hơn. và ngay lập tức sau đó trước khi trọng ngã xuống và một phát ở đùi.

huấn đã ngay lập tức chạy đến, ấn mạnh vào phía trên vết bắn. sau đó xé chiếc áo mà trọng đang mặc để cầm máu cho anh em của nó. ngay lúc này dường như trọng không nhớ rõ cảm giác đau khi đó nữa, cảm giác như chân của mình đứt lìa ra ngoài, khinh khủng như là từng thớ thịt của mình đang dần cháy. nó đau đến mức nó nghĩ mình sẽ chết.

"luân này... tao mới giết thằng trọng rồi... nhà cũ của tụi mình..."

"trọng, nhìn tao..." trong cơn đau đớn đến mơ màng, huấn giữ lấy khuôn mặt của trọng, ép nó phải mở mắt nhìn mình. trọng nhìn thấy mắt huấn ướt, nước mắt của nó đang chảy... "tao đã gọi thằng luân tới. nó sẽ tới cứu mày. mày phải tỉnh táo... t-tao... xin lỗi mày trọng..."

"t-từ này về sau... coi như tao với mày chẳng còn là anh em nữa. tao cũng chẳng còn mặt mũi gì để nhìn mấy người còn lại... mày phải r-ráng tỉnh táo cho tới khi thằng luân tới. mày không được chết... mà bây giờ coi như tao với mày đã hết nợ. cảm ơn mày vì đã làm anh em của tao..."

"huấn... tao... x-xin lỗi" đó là lời nói của trọng trước khi nó mất ý thức, nó nhìn thấy huấn quay mặt lại nhìn nó. nó mím môi rồi chạy đi. nó vẫn nghe tiếng chân của huấn xa dần khi nhắm mắt.

vậy là mọi thứ từ hôm nay đã kết thúc...

"HUẤN!!!" trọng mở mắt tỉnh dậy trong tiếng kêu than không thành tiếng. cơn đau từ bụng và chân lại dần chạy lên khiến nó dần co cả người lại. luân là người đầu tiên mà nó nhìn thấy, và cái tàn thuốc mà luân hút rơi vào người khiến nó kêu lên vì nóng. chỉ có như thế, nó mới biết rằng mình còn sống...

ánh mắt của nguyên tiến lại gần với một chút đỏ, có thể là do khói thuốc của thằng luân. nó chạm vào mặt trọng, nó cảm thấy vui khi khuôn mặt đó vẫn còn ấm... vui đến mức nó vội mỉm cười. vỗ và rồi lại tát nhẹ vào đó... nguyên xem như đó là khuôn mặt của chính mình. nguyên sợ trọng chết lắm, tát là tát trả lại hết tất cả sự sợ hãi nặng nề ép nó khóc ngất lên ngoài ban công. nó ghét sự lo lắng đó, nhưng có lẽ giờ đã không sao rồi... nó nhìn anh nó và mỉm cười. sự đau đớn của trọng có lẽ đang được vơi đi khi thấy nụ cười của nguyên. may mắn nó đã không bỏ nguyên ở lại một mình chống lại với cuộc đời này...

luân vội thở dài, nó bước ra ngoài ban công khi miệng vẫn còn khói. cái bệnh viện này yên ắng đến kinh khủng...

nó lo cho huấn và cả thằng lực. luân sợ một trong hai đứa nó phải vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro