con dao của thằng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thừa không quyết đoán và anh ta ghét điều đó. dù là đang làm anh, có một ghế trong xã đoàn và được đối mặt với ông chín. thừa biết, ông chín chưa bao giờ công nhận mình mà chỉ coi mình là con tốt. không thì tụi nhỏ và anh cũng là con tốt thí của cái cuộc đời này. đứng ở một cái chỗ mà ngước lên tận trời cao mới nhìn thấy được gót chân của con người, gọi là cái đáy thì cũng chẳng phải. nó còn thấp hơn cả một cái đáy, cái ngục sâu của máu me, súng đạn và ma tuý. anh luôn nghĩ do mình mà những đứa nhỏ mới như thế này...

nếu mà anh đủ mạnh mẽ để chống lại cái miệng chực chờ nuốt chửng lấy thằng huấn của ông chín thì nó đã không phải đi vô con đường bán hàng trắng. nếu mà anh đủ mạnh mẽ để dạy thằng lực thì nó đã không quậy như thế...

anh đau đầu lắm. như nổ tung cùng với sự thất bại của bản thân mình.

lý hy thừa, cái tên được khai trong giấy khai sinh từ hơn hai mươi năm trước. anh nghĩ mẹ đặt anh cái tên đó cùng với sự thừa thãi...

từ khi ba huấn chết, thừa là người duy nhất còn gia đình. nhưng mà mẹ anh điên rồi, mỗi khi nhắc tới bả, thừa luôn nghĩ tới cái hình ảnh bả ngồi xe lăn trong cái nhà thương điên, cạnh cái gốc cây bồ đề. bà luôn ngước lên nhìn cái cây và trên tay luôn giữ một con gấu mà mà cho đó là a thừa. bà gọi đứa con nhỏ của bà là "a thừa" chỉ mới vài tháng tuổi, chỉ có thể mở mắt, im lặng nhìn bà và không bao giờ lớn. bà ghét cái thằng tên hy thừa luôn tới thăm bà vào mỗi chủ nhật, nó nhận là con của bà nhưng con của bà luôn ở trên tay kia mà.

thừa không có cha, nói thẳng ra là mẹ anh chưa bao giờ muốn có anh. có lẽ đó là lý do mà mà bả đặt tên anh là thừa, cái tên mà anh nghĩ đó là thừa thãi vì đáng lý ra anh không nên sinh ra, đáng lý ra anh không nên được xuất hiện. nhưng mà thừa không đổ lỗi cho mẹ mình hư nên mới có mình, bà ngoại kể mẹ anh hồi đó đẹp vì đẹp nên mấy thằng giang hồ thu tiền bảo kê nó thích, nhưng mà mẹ anh thì không. và bả bị tụi nó cưỡng hiếp... chính quyền hồi đó không làm được gì gia đình mẹ cũng thấp cổ bé họng nên có muốn lên tiếng cũng chẳng thể huống hồ gì cái nhà của bà ngoại đang ở là đất thuê của bọn giang hồ.

năm đó mẹ của anh chỉ mới 16 tuổi, quyết định giữ thừa ở lại... đã là một quyết định khó khăn đối với bả. vì thừa và ba nó mà cái thời con gái của bả biến mất, nhưng mà thừa nghĩ khi bả điên bả sẽ nghĩ mình là con gái nhưng... đến khi điên bả nghĩ mình là đàn bà, là một người mẹ. bả thương thằng a thừa trong tay bả lắm... anh mà lấy nó ra khỏi tay bả là bả chửi cho nghe đó.

nhưng mà thừa thãi thì vẫn là thừa thãi mà thôi... nhỉ?

"thừa lớn lại thăm mẹ kìa con, coi cái mặt nó thấy ghét hông? thôi, nín nín... không có gì phải sợ hết...!" đó là câu nói quen thuộc mỗi khi tới thăm mẹ, bả gọi anh là "thừa lớn" có lẽ vì anh lớn rồi chứ không nhỏ như thằng con của bả. "ê sao mày lại thăm tao quài dạ? tao với mày quen nhau hả? nhìn mày giống cái thằng đó lắm nhaaa. mày hiếp tao... chảy máu tùm lum luôn... mẹ mày..." ý mẹ nói tới cha của thừa...

"con xin lỗi mẹ..." thừa mím môi, anh cầm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ mình, đặt bàn tay ấm áp đó lên mặt mình. anh muốn bả tát mình, giết mình... anh là người cướp đi tuổi trẻ của bả, là con của một tên mang tội hiếp dâm... và dù bà ấy đã tha thứ như thế nào đi nữa, anh vẫn nghĩ mình có lỗi với mẹ mình...

mẹ anh rút tay lại: "thằng đó nó bị điên nó con.." bả vỗ vỗ con gấu bông trên tay mình. à không, con gấu đó là a thừa. anh thừa mỗi lần gặp mẹ mình anh lại rưng rưng. anh luôn nghĩ mình không nên sinh ra... nhưng mà bà vẫn chọn sinh anh ra... anh thừa chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp và bao dung như mẹ mình. đến khi phát điên vẫn nghĩ mình có con rồi chứ không phải là thời con gái. bà thấy thừa giống người cha súc vật của mình vẫn không sợ hãi... đôi khi thừa hỏi: bộ phụ nữ sinh ra là phải hy sinh như vậy sao? thế tại sao mẹ của anh lại đẹp đến như vậy.

"mẹ ăn cơm chưa?" thừa nhẹ hỏi.

"mẹ ăn rồi, thừa lớn ăn cơm chưa?"

"mẹ chịu xưng với con là mẹ rồi hả?"

"tại mày kêu tao là mẹ... haha..."

thừa nhẹ mỉm cười, mỗi khi thấy mệt, anh chạy vô nhà thương để thăm mẹ. anh sợ ngày nào đó chính anh là người vô đây, nhưng mà có lẽ anh phải bình tĩnh để kiếm tiền lo cho mẹ mình thôi. nhưng mà mẹ của anh đẹp thiệt đó, lúc nào đầu tóc của bả cũng gọn gàng hết trơn, thừa biết bả khoái tắm mấy cái sữa tắm hương hoa hồng lắm. tóc của bả cũng thơm mùi bồ kết... bả vẫn giữ cái gọn gàng như thời con gái của bả vậy đó. với lại điều dưỡng cũng thương bả vì bả ngoan... đôi lúc thừa vào thì bị mẹ chửi nhưng cũng có đôi lúc thế này. nhưng mà bà ấy có ra sao thì vẫn là mẹ của anh mà thôi, người phụ nữ đẹp nhất, cái đẹp duy nhất trong cuộc đời xấu xí của thừa.

và sau đó là cuộc gọi của thằng luân: "anh ơi thằng trọng bị thằng huấn bắn rồi..."

và giờ thì anh ngồi đây, anh đau đầu kinh khủng.

thằng trọng tỉnh rồi nhưng mà anh vẫn đau đáu trong lòng. ba thằng huấn, lực và vũ bây giờ đang ở đâu.

"anh..."

"anh..."

"anh thừa!"

nguyên phải gọi ba lần anh mới trả lời: "hả?"

"anh trọng muốn nói chuyện với anh..."

anh vội bước lại ngồi chỗ của thằng nguyên, cạnh thằng trọng, vừa mới tỉnh sau cơn hôn mê. thuốc mê còn chưa tan hết. nhìn đôi môi tái mét của thằng trọng và khuôn mặt đó không còn miếng máu. trọng mỉm cười: "có anh nãy đến giờ chưa nói gì hết..."

"má mày, tao biết nói gì bây giờ?... mày tỉnh thì mừng thôi chứ nói gì đây... đưa lon bia cho mày uống hả?" thừa mỉm cười, anh chợt cảm thấy ổn hơn khi anh biết cái thằng trước mắt của mình vẫn là thằng trọng. nó còn sống và vẫn mỉm cười với anh.

"mà... thằng vũ với thằng lực...?"

"mày biết tính thằng lực mà, nó chạy đi kiếm thằng huấn. anh kêu thằng vũ chạy theo rồi..."

"anh đừng có giận thằng huấn, nó muốn trả thù cho ba nó. em nghĩ là mình đ-đáng bị vậy. nó chỉ còn có mỗi ba thôi... vậy mà em..." thằng trọng thều thào, đôi lúc còn bị hụt hơi. trọng run rẩy cầm tay anh, cái bàn tay xăm kín hình con rết.

"anh tức là tại sao hồi đó nó còn ba mà nó không nói tụi mình, để ổng bị thu tiền bảo kê rồi mày....."

"cái lúc nó bắn em, nó nói là nó thương em với mấy anh em mình nhiều lắm..."

"vậy hả..."

thừa không có gì để trả lời.

thế đéo nào tao lại muốn khóc? anh tự hỏi mình như vậy. thằng nguyên cũng ở đó nghe. sau đó nó chọn bước ra chỗ khác. trong cái im lặng trong căn phòng ngay lúc đó, tiếng lết chân của thằng nguyên chính là thanh âm duy nhất làm ồn.

thừa mím môi, cái cố kiềm lại cái thứ nước được cho là yếu đuối sắp chảy ra khỏi mắt mình. anh che khuôn mặt mình lại, chống một tay xuống giường rồi che khuôn mặt của mình, anh phải giấu nó thôi... anh là đại ca mà.

tao là đại ca mà...

tao là đại ca mà

tao không được quyền khóc.

nghe như một thằng con nít ranh tập lớn, vì chỉ có con nít ranh mới không kiềm được nước mắt của mình. mũi cay đến mức nóng lên, ngược lại nó khiến anh cảm thấy có chút đau ở phía trong. đó là hậu quả khi giữ nước mặt lại không cho nó chảy ra ngoài. nó sẽ không chảy đi đâu, sẽ kẹt ở đó và dần khiến đầu con người ta nặng hơn... đôi khi nó nặng đến mức quật ngã một người và đè nặng con người đó đến chết trong cái sự khó thở đến kinh khủng của sự uất nghẹn. cái chết đó thật xấu xí, nếu là thừa thì anh ta sẽ nghĩ như thế.

"anh báo công an, chứ làm sao có thể xử lý được. chắc là mấy năm thôi... vì mày chưa có chết" giọng anh thừa có vẻ khác đi, như anh đang bị cảm. thằng nhóc nào ở đó thì cũng biết, thừa có thể sẽ khóc bù lu bù loa lên như một đứa trẻ. nhưng mà anh không. đôi khi là do quá quen thuộc.

luân vội bước ra ngoài, nó bỏ điếu thuốc vào thùng rác và chầm chậm lê từng bước vào cái nhà vệ sinh gần đó. nó không muốn khóc, luân không thích khóc nó chỉ rửa mặt và nó muốn bản thân nó tỉnh táo. hoặc đôi khi là tỉnh dậy ở một khoảng thời gian tốt đẹp ở quá khứ nào đó và cái chuyện từ này đến giờ chỉ là một cơn ác mộng.

luân được cho là một thằng vô dụng, không được cho là thông minh như nguyên hay huấn, không tháo vát như anh thừa, không biết quay đầu như vũ hay không giỏi đánh nhau như trọng và thằng lực. nó không làm được gì ngoài hút thuốc và nhìn anh em nó ngày càng thành công. còn nó vẫn đứng ở nguyên đó, chôn chân ngay đúng nơi đó, cái nơi mà anh em nó phải cúi đầu nhìn mới thấy nó còn nó phải ngước để để nhìn thấy họ. khi mà huấn lên làm đại ca, luân chỉ là một thằng ất ơ không có công việc. bởi thế đôi khi luân không hiểu có chuyện quái quỷ gì ở đây và nó chỉ mong đó là mơ mà thôi.

luân không nhớ bất cứ thứ gì về quá khứ của mình, chữ luân đó cũng là do anh thừa đặt. chứ nó chưa bao giờ có một cái tên đàng hoàng. nó chỉ nhớ cái ngày mưa nó chạy lòng vòng ở ngoài đường và vui vẻ tắm mưa, một người đàn ông chợt bế kéo nó ra khỏi cái chết vì một chiếc xe tải đang lao tới. đó là ông chín, từ đó cuộc đời của nó thuộc về ông, tuỳ ông quyết định. hình như nó không có mẹ, cũng không có cha. nó không biết nó là ai cả. ai cũng có quá khứ của mình nhưng thằng luân thì không có. cuộc đời của nó phụ thuộc vào anh thừa sau khi ông chín mang nó về.

nhưng mà cuộc đời nó vô vị, cả gái gú cũng chẳng khiến nó có thể vui vẻ. ngoài những điếu thuốc ra, không có điều gì khiến nó cảm thấy vui. ít nhất là ngay lúc này, nó cảm thấy đau. nó quặn ở trong lòng ngực từng cơn, từng cơn một. khiến nó muốn khóc, khiến nó muốn gào lên. nó muốn phát điên như thằng lực, nhưng nó không đủ can đảm. nó với thằng huấn bằng tuổi, nhưng nhìn là biết huấn lúc nào cũng nổi trội, nó nhớ 50 nghìn đồng chính là số tiền đầu tiên mà nó nhận được sau khi thu tiền bảo kê. khi ấy đi cùng thằng huấn, trở về chỉ có mình huấn được khen. vì huấn lúc nào cũng nhanh nhẹn và giỏi hơn nó.

nó cũng nghĩ mình vô dụng. đôi khi ganh tị với trọng và huấn. nhưng nó biết mình không nên như thế với anh em... nên thôi vậy.

hút điếu thuốc đi rồi tính ha?

luân nhìn khuôn mặt mình trong nhà vệ sinh, đôi lúc nó nhìn nó còn chẳng thấy quen, cảm giác như khuôn mặt đó không phải của mình. nó rửa mặt, cầu mong bản thân sẽ tỉnh táo, làm ướt mái tóc của mình và nghĩ mình sẽ trở về phòng nếu như không nhận được cuộc gọi của huấn.

và bây giờ khi nó bước ra khỏi nhà vệ sinh của bệnh viện, nó nhìn thấy huấn...

cả thằng lực và vũ.

"vãi cứt..." luân cảm thấy buồn cười, khi mà thằng huấn bắn thằng trọng xong thì huấn gọi nó. đến lúc thằng huấn chạy đến bệnh viện thì nó cũng là đứa nhìn thấy huấn đầu tiên. nó nhìn thấy thằng lực ướt nhẹp còn mặt thằng vũ tái mét. "mày đánh hai thằng nhỏ hả?"

"cho tao gặp anh thừa đi rồi tính" huấn vội nói.

"chạy đi, đi ra nước ngoài cũng được... đừng có ở đây nữa.." luân đốt điếu thuốc, nó dựa vào tường. và con dao của thằng lực trên tay.

huấn chắc cũng đã đoán được. nó không được phép vào.

"mày sao vậy?"

"tao đang suy nghĩ, lỡ mà mày biến mất thì tao có được coi là một thằng vô dụng nữa hay không" luân chỉa thằng con dao đó vào mặt huấn, có thằng lực bước lên để giành lại con dao của mình nhưng mà nó bị huấn chặn lại.

lực nhăn mặt nhìn con dao của mình trong đôi bàn tay run rẩy của luân. cái thằng đó đang sợ đến phát khóc nhưng vẫn cố cầm. lực nhìn thằng vũ, vũ lại tiếp tục sợ hãi. có lẽ nó là đứa ghét như thế này nhất... muốn chạy khỏi đây. trong mắt vũ, luân là người anh hiền nhất, hay cho tiểu thương mượn tiền vì không đủ tiền bảo kê... nhưng đó là ai thế kia?

có vẻ như tối hôm đó, thằng nhóc nào cũng phát điên lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro