ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao hôm đó mày lại cản tao? không muốn tao gặp thằng trọng?" huấn không nhớ mình đã hỏi điều này chưa, ngay sau khi được dắt ra và ngồi xuống, huấn đã vội hỏi.

đó là sau khi huấn gặp lại luân khi nó ngồi tù, có lẽ đã hơn một tháng kể từ ngày huấn đầu thú. nhưng mà vẫn chưa bao giờ huấn được nhìn thấy luân trong bộ quân phục. hôm đó thằng công an chìm đó lại đến thăm huấn, nó ngồi đối diện huấn với tư cách là một người thăm nuôi.

"không, người tao không muốn mày gặp là thằng nguyên chứ không phải thằng trọng... hơn ai hết, mày biết nó thù ông chín như thế nào mà. tao sợ nó biết ông chín làm mày với thằng lực ra như vậy... nó không ngồi yên một chỗ đâu..." luân thở dài, rằng mình lấy lý do thật ngu ngốc để chặn thằng huấn nhưng mà hôm đó nó có muốn khóc thật chứ không đơn thuần chỉ vì thằng nguyên... có một khoảng thời gian nó không biết mình là ai rằng là một thằng nhóc du côn hay chính là một công an. chưa bao giờ nó thấy cái ranh giới đó mỏng manh như thế... rằng mình là thiện hay ác.

nhưng mà làm sao biết đâu là thiện đâu là ác? liệu cái đám anh em của đó có quá thiện lương để trở thành những thằng giang hồ và liệu những cấp trên giao nhiệm vụ cho nó có quá ác độc khi nhấn sâu nó vào nhưng ân oán của băng đảng. nó biết, cái xã hội này không có cái gì là thiện và là ác. chỉ có những kẻ mạnh là được coi là công lý còn thiện và ác chẳng qua là mắt nhìn đời của mỗi người mà thôi.

"và tất cả những gì tao nói cũng là thật..." huấn nhẹ nói, và nó cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

luân cũng mỉm cười.

"mà... từ cái ngày mày bắn thằng trọng, tao thấy tất cả hành động của mày đều là tự phát, không thật sự có lý do nào đó để mày làm. từ khi nào mày chọn trở thành một đứa như vậy vậy...?" luân tắt nụ cười và khẽ hỏi.

câu hỏi của luân không rõ vì vốn dĩ nó không được sinh ra để hỏi cung người khác. tất cả xuất phát từ sự lo lắng của nó, thật ra thì huấn đã không còn là huấn từ cái ngày nó làm ăn cùng với ông chín. nhưng nó lại càng đánh mất bản thân mình sau khi chọn bắn thằng trọng, đôi khi luân suy nghĩ cái việc nó chọn bắn thằng trọng... nó có suy nghĩ không hay đó chỉ là những hành động tự phát. luân biết chuyện huấn đánh thằng vũ, biết cả cái việc nó tát thằng lực chỉ vì xin lỗi ông chín... huấn chưa bao giờ đánh anh em. huống hồ gì thằng vũ nó không đáng bị đánh.

"ý mày nói là chuyện tao đánh người đó hả?" huấn biết chứ, huấn biết nó không còn là nó nữa. nó không muốn đánh vũ, không muốn động tay tới thằng lực thậm chí còn không muốn bắn thằng trọng. nó không muốn làm điều gì khiến anh em nó đau cả, nhưng mà cái bàn tay của nó lúc nào cũng run rẩy nó không biết tại sao nữa mà có lẽ chỉ có cái còng số tám mới có thể dừng nó lại được. "... chính tao còn không biết tại sao mình lại như vậy, đổ thừa cho ông chín cũng không phải"

"cái đó tao mong là do mày quá căng thẳng, stress là một cái gì đó rất kinh khủng..."

luân đốt điếu thuốc, nhưng vội bị tên công an đứng ngoài cổng mắng. tất nhiên rồi vì ở đây không được hút thuốc. nó thở dài bà bước đi sau khi đã hết giờ thăm nuôi.

ba thằng nguyên từng là ông trùm rửa tiền, ổng nắm trong tay nhiều tài sản và từng là người đàn ông giàu nhất của xã đoàn. rất máu mặt, rất có chỗ đứng. ổng gặp mẹ nó trong một chuyến đi công tác ở tây nguyên, bà ta đẹp và như tất cả những kết tinh của tình yêu khác. thằng nguyên ra đời sau một năm cưới nhau của hai người.

nguyên nó vẫn nhớ khi đó nó có họ tên đầy đủ, được sống trong một ngôi nhà lớn và tưởng mình là một hoàng tử của một vương quốc, được đi học, được vui chơi, được đạy dể trở thành người tốt. cho đến khi có tận mắt nhìn thấy ba mẹ nó chết trước cửa phòng nó với nhiều vết dao đâm trên ngực. cả ba và mẹ đều gục chết trước cửa phòng, với cái tay nắm cửa dính đầy máu... họ đã dùng tất cả những sức lực cuối cùng để che chắn cho đứa con nhỏ đang ngủ ngoan trong phòng vào cái đêm đấy...

khi đó nó coi ông chín là ân nhân khi ông là người duy nhất chấp nhận cưu mang nó, mà nó không biết chính tay ổng đã cướp hết tất cả tài sản và cả căn nhà đó, cái đáng lý ra sẽ là của nó. ông tống nó vào tay của anh thừa và nhà ông chín ở ngay lúc này, chính là ngôi nhà cũ mà gia đình nó từng sinh sống.

nguyên đã thề với bản thân mình rằng, nó phải giành lại tất cả những gì thuộc về mình, rằng cái chết của ba mẹ nó ít nhiều gì cũng liên quan đến ông chín. hoặc là chính ổng đã ra tay giết chết hai người đó... chẳng ai biết nó đã ôm cái mộng báo thù đó suốt khoảng thời gian mà nó lớn lên. và nó nghĩ ba mẹ ở trên trời đó sẽ luôn luôn ủng hộ những gì mà nó làm...

nó phải giết ông chín, đó chỉ là tất cả những gì mà nó nghĩ. đôi khi nó nhìn thấy bản thân mình trong gương, nhưng đôi khi nó lại thấy một bản thân khác đang gào khóc trước hai cái xác ướt đẫm máu tanh... đó là ba và mẹ và cũng có đôi khi nó nhìn thấy một thằng nguyên với bàn tay dính đầy máu rằng đó thành công giết cái kẻ mình cho là kẻ thù và thành công giành lại tất cả những gì thuộc về mình.

"nguyên, mai anh muốn đi làm. để em làm một mình ở chỗ đó, anh không yên tâm" đó là trọng, sau khi tập đi cùng thằng lực một lúc. trọng đã lê từng bước đến gần nguyên... và nhẹ nhàng nói chuyện với nó.

trọng lúc nào cũng nhẹ nhàng với nguyên, không phải vì trọng sợ nó. trọng thương nó và dù nó là em nhỏ trọng vẫn nể nó. quán bar nó làm lúc nào cũng êm ắng hơn những quán khác, nhân viên thì tháo vát, thậm chí là không có sự hiện diện của thuốc phiện. nguyên quản lý rất tốt, đó là tất cả những gì nó thừa kế từ ba còn khuôn mặt đó là từ mẹ. trọng nhìn thấy nụ cười của bà trong những tấm hình cũ mà nguyên còn giữ... nụ cười của nguyên được in ra từ bà.

thằng nguyên đến cả đánh nhau nó cũng giỏi. không có lý do gì nó phải tìm một thằng nào đấy để bảo vệ cho mình. cũng do bất đắc dĩ mà thừa mới cho trọng với nguyên làm chung với nhau nhưng dù là nguyên thương thằng trọng thật nhưng đôi khi nguyên suy nghĩ không có trọng ở cái quán bar đó, thì nguyên vẫn dư sức quản lý. một tháng qua nó vẫn y như thế, không có gì thay đổi...

"em làm được mà..."

"ý anh không phải là em làm được hay không. anh biết em giỏi, một mình em dư sức quản lý được chỗ đó. chỉ là... làm một mình mệt lắm. em biết hông?" trọng xoa đầu nguyên, nhưng rồi lại nhanh chóng bị thằng lực kéo đi tập đi. nhìn nó bây giờ không khác gì mấy đứa con nít mới biết đi cả.

không ít lần nguyên được trọng xoa đầu, kể cả từ ngày bé. chính trọng là đứa vỗ nó nín khóc khi nó được đưa lại chỗ anh thừa, khi đó chỉ có trọng và anh thừa ở trong cái nhà cũ của ông chín, nguyên được đưa tới sau giỗ đầu của ba má nó, nó còn chưa kịp ăn xong thì đã bị ông chín đưa đi. nó là đứa thứ ba tới ở tiếp theo là anh huấn, hai người anh vũ và thằng lực và sau cùng là anh luân. nó nhớ trọng hồi đó đi bán vé dò, mà không biết đánh lộn với thằng nào mà ngày nào cũng ôm cái đầu máu về nhà... nhưng mà không có ngày nào trọng khóc. mỗi lần nó nhớ ba mẹ đến phát khóc, thì trọng là người dỗ cho nó nín, lúc nào trọng cũng xoa đầu nguyên. cho tới khi lớn tới ngần này, trọng vẫn quen tay xoa đầu nguyên. nên là dù không thích, nguyên vẫn để cho trọng làm. vì nó sợ đến khi mà trọng không con xoa đầu nó nữa thì hai đứa không còn là anh em...

vũ hôm nay được nghỉ làm vì gia đình ông chủ dắt nhau đi vũng tàu chơi hết rồi, nó đang chuẩn bị cơm ở sau nhà cùng với anh thừa. đợi luân đi thăm huấn về chắc cơm cũng vừa chín tới. chỉ còn thiếu mỗi huấn thôi...

thằng luân gõ cửa đùng đùng bên ngoài, cuối cùng nó cũng về. hôm nay nó mượn chiếc xe của thằng lực để đi vì xe của nó đã ở ngoài tiệm sửa xe rồi. nói thật thì xe của thằng lực chạy không êm, nó cũ nên động cơ không mượt với lại hay kêu. luân nó sợ chạy một hồi là chiếc này đi theo chiếc xe của nó luôn, nên nó không dám chạy nhanh. nên là nó về nhà trễ cũng như thế...

"tao đổ xăng dùm mày rồi đó nha, chạy xe lúc đéo nào cũng để xăng dưới vạch đỏ vậy mậy?" vừa xuống xe luân đã thốt lên. "nào bưng nó đi lại tiệm coi đi, tao thấy mới đề lên mà nó kêu quá trời kêu, chắc dây sên nó vấn đề rồi đó"

"ừ, em biết rồi" lực nó đang bưng nồi cơm, trước nhà tụi nó có cái bàn đá để mấy anh em tụ hợp lại nhậu. nhưng hôm nay tụi nó chỉ ăn cơm thôi. chắc cũng là để mừng ngày thằng trọng xuất viện. nhưng mà nó vẫn còn kiêng nhiều thứ, nên hôm nay tụi nó gần như ăn chay. chỉ có tí thịt heo chiên giòn với lại cá kho thôi.

lực đặt nồi cơm xuống bàn. nó lật đật chạy vào trong nhà vì nhớ tủ lạnh vẫn còn ít bia. sau đó là ôm mấy lon bia lạnh bằng tay không ra ngoài: "vừa đủ bảy lon luôn... nè"

"bảy cái gì... anh huấn ảnh có ở nhà đâu..." vũ thốt lên, nó đang ngồi bới cơm để cúng một lúc rồi mới được ăn. anh thừa dạy như thế, vì vẫn còn nhiều người không được ăn cơm, nên tụi nó lúc nào cũng dư một chén. nhưng mà nói thằng lực như thế, vũ vẫn quen tay mà lấy tám chén đấy thôi. tụi nó vẫn quen sự xuất hiện của thằng huấn...

"v-vậy em uống hai lon" vừa đặt xuống bàn, nó đã giấu hai lon vào áo.

anh thừa chợt bước tới vỗ nhẹ vào đầu thằng lực: "uống cha mày, chiều nay đi làm với tao đó nhậu cho cố vô. tao không cho thằng trọng uống luôn. thằng luân thì xíu chạy lên quận nhất lấy đồ nên cũng không được uống... hai thằng vũ nguyên cũng không được uống luôn"

lực đặt hai lon bia xuống bàn rồi vội ôm đầu mình, nó thốt lên: "mắc gì anh vũ không được uống, ảnh có đi làm đâu..."

"nó uống rồi mày thèm sao?"  anh thừa bật cười "ăn cơm được rồi, nào trọng bớt đi rồi hả nhậu, chắc tầm tháng nữa là nó hết kiêng chứ gì"

nhưng mà đã lâu lắm rồi tụi nó chưa có bửa cơm nào đầy đủ anh em, hôm nay cũng được cho là đủ nhưng lại thiếu huấn. nguyên chỉ ăn một chén sau đó đó vội rời đi... nó luôn ăn ít như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro