Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                              ________4 năm sau______________

_Anh Kaito! Đi chơi với Rin đi_Rin kéo tay Kaito

_Rin có anh Kaito nên quên luôn Len rồi à?Len khoanh tay, đứng nói

_Vậy thì cả 3 chúng ta cùng chơi_Kaito cười nói

_Dạ._Rin và Len cùng đồng thanh, mái tóc của 2 người như óng ánh lên dưới ánh mặt trời

_Vậy bây giờ chúng ta chơi trò gì đây???Kaito hỏi

_Trốn tìm đi ạ, ở đây rất rộng mà. Rin nói rồi dang rộng 2 cánh tay ra

_Được_ Len nói_ CHơi trốn tìm nha anh Kaito

_OK.Hai đứa trốn đi,anh đi tìm. Kaito nói

Rồi Kaito đến 1 gốc cây to bịt mắt và bắt đầu đếm . Chỉ chực đến lúc ấy Rn và Len đã mau tìm chỗ núp.Rin xí chỗ núp đằng sau khóm hoa hồng vàng. Núp ở đây là hợp nhất vì đằng nào tóc cô cũng có màu vàng ,cả váy cũng vậy.Còn Len thì chọn chỗ đằng sau cây bang cổ thụ

_8...9..10...Xong chưa? Anh đi tìm nha? _Kaito mở mắt và tìm xung quanh. Rin và Len nín thở chờ đợi...Len không hề biết có 1 ánh mắt nhắm thẳng tới mình. Kaito lùng sục khắp nơi , và...

_A, Rin..._Kaito nhìn thấy Rin liền quay lại chỗ đã bịt mắt.Len trốn ở góc khuất nên không thể "Nắm bắt thời cơ" được.Còn Rin thì vội đuổi theo Kaito...

_Á...á ...á ..._Tiếng hét của Rin vang lên

Kaito nhìn thấy Rin đang nằm sõng soàitrên đất.Đành vậy, dù đang chạy gần đến đích nhưng Kaito vẫn quay lại đỡ cô ddaayjneeus khong thì no đòn với cha anh. Rin òa khóc,Kaito chạy lại cười nói:

_Cấm khóc,khóc trông Rin xấu lắm đó!

_Thật ạ!!!_Rin nói trong làn nước mắt

_Ừ.Chẳng có cô gái nào khi khóc mà xinh hết trơn _Kaito nói rồi đưa tay lau nước mắt mắt cho Rin

_Cười lên đi nào_Kaito tiếp tục an ủi Rin

Còn Len khi nghe ấy tiếng Rin khóc thì định chạy ra xem nhưng mộtmột bong đen xà xuống.Một người trùm áo choàng đen nói :

_Chào Kagmine Len-Hoàng tử của Hoàng Quốc

_Ông là ai???_Len hỏi

_Ta là ai??? Cậu không cần biết._Người đó giơ tay xoa đầu Len.Một cảm giác lạnh buốt kéo đến sống lưng của cậu.Sau đó là các cơn đau buốt toàn thân ... Len ôm đầu nói:

_Rốt cuộc... ông là ai?

_Muốn biết thí hãy hỏi cha cậu.

...Vút...bóng đen biến mất. Len cũng dần dần ngất đi...Khi tỉnh dậy Len thấy mình đang nằm trên giường bên cạnh đó là Kaito , Rin, mẫu hậu và phụ hoàng của cậu

_A!Len tỉnh rồi_Rin nói rồi choàng tới ôm cổ Len

_Kìa Rin,phải để anh con nghỉ ngơi chứ_Hoàng hậu Himara nói

_Mẫu hậu, ...Sao con lại ở đây?

_Kaito và Rin đã tìm thấy con ngất ở dưới gốc cây cổ thụ...Là chúng đã đưa co về đó...Bây giờ con hãy nghỉ ngơi đi...

_Vâng ạ._Len nói

_Ừ. Ta sẽ nói chuyện với con sau.Đúc vua nói

Rồi tất cả mọi ngưới đều đi ra. Len đưa mắt nhìn về khung cửa sổ, cậu nhìn về khu vườn hoàng gia. Những mảnh kí ức dần dần được ghép nối...Cậu đã nhìn thấy 1 ngưới đàn ông mặc đồ đen...và...một dấ tay máu, 1 dấu tay màu đỏ như máu

_A...Đau đầu quá!!!Len hét lớn.Thực sự cậu rất đau đầu, đau buốt.

Một người hầu và 1 thị vệ chạy vào.

_Hoàng tử,người sao vậy?Hoàng tử!_Cô hầu hét toáng lên

_Chị ơi,em đau đầu quá...Mau gọi ngự y cho em...Len rên rỉ

_Kìa, anh đi đitôi sẽ ở lại với cậu ấy_Cô hầu gái nói

Anh thị vệ vội đi tìm ngự y và báo cho đức vua và hoàng hậu...

Một lát sau khi ngụ y bước ra khỏi phòng và thủ thỉ với đức vua điều gì đó. Nhà vua nhắm đôi mắt đầy ưu tư và khẽ gật đầu. Mấy ngày sau, bây giờ Len đã khỏe hẳn , cậu lại vui vẻ nô đùa với rin trong vuờn thượng uyển. Hoàng hậu Himara và đức vua Kagamine đang đứng trên lâu đài nói chuyện.

_Len sẽ phải xa chúng ta thật sao ???Hoàng hậu nói

_Phải, lời nguyền đã ứng nghiệm rồi, chúng ta phải đem Len đi thật xa._Nhà vua đáp

_Vậy đến Bạch Quốc của thiếp cũng được

_Không, bây giờ chưa thích hợp,phải đưa nó sang Lam Quốc thôi

_Xa như vậy sao???

_Chúng ta phải tránh khỏi lời tiên tri của Zỉo

_Nhưng Len còn nhỏ, thiếp và Rin cũng không muốn nó rời xa...

_Nó cần biết những điều một hoàng tử cần biết

_Vậy...thôi...cũng được_Hoàng hậu nói mà không kiềm chế nổi xúc động.

Rồi cả 2 cùng nhìn xuống vườn hoang gia,nhìn vào hai đưa con bé bỏng của mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro