Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, Tôi còn chưa kể về những việc xảy ra trong khoảng thời gian không có cậu nhỉ? 

 Vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày hai bánh răng vận mệnh vốn trái ngược lại va vào nhau, chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Ngọn lửa giận dữ cháy trong lòng tôi khi tôi biết có kẻ dám làm tổn thương mặt trời của tôi. Tôi muốn giết hắn, muốn hắn phải trả giá. Tôi tấn công hắn...tôi tấn công cậu...Cho đến khi viết những lời này trái tim tôi còn không ngừng đau nhói.

 ...Hắn ta (hay chính là cậu) đã bỏ trốn khỏi làng, hoàn toàn không có một chút tung tích nào cả. Sự phản bội đột ngột này khiến tôi càng trở nên lo lắng. Ngọn lửa ban đầu dần bùng cháy hóa thành lòng căm thù. 'Tôi phải giết hắn.' Tôi sẽ không để mặt trời của mình bị dập tắt.

 Chính vì vậy mà tôi luôn theo sát 'mặt trời của mình'...Cũng chính vì vậy tôi đẩy mình vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

 Càng gần cậu trái tim tôi càng nguội lạnh. Nó cứ đông lại rồi dần nứt vỡ. Tại sao vậy? Cậu là mặt trời của tôi kia mà...tại sao tôi lại thấy lạnh chứ!

'Cậu thực sự là mặt trời của tôi sao?' Càng tìm hiểu càng nghi vấn tôi càng chết lặng khi nhận ra kí ức cùng cảnh vật quanh tôi ngày càng đối lập. Tựa như một tấm gương phản chiếu hai thế giới trái ngược.

 Còn đáng sợ hơn ghi kí ức của tôi, sự hoài nghi của tôi cứ mờ dần đi từng ngày. Tôi quyết định ghi lại mọi thứ đặt nó ngay đầu giường. Và nó đã mở ra chuỗi ngày những ghi nhớ hiện ra lại biến mất. Hoài nghi rồi tin tưởng....Tâm trí tôi như bị xé ra thành hai mảnh. Tôi dần dần không còn có thể tin tưởng bất cứ thứ gì. Chỉ cố nắm lấy những kỉ niệm với 'cậu'-người mà tôi thậm chí không thể phân biệt.

 Cậu biết mà, mặt trời chỉ có một. Trong tim tôi lại có hai. Nhưng tôi lại chìm sâu vào trong bóng tối. Tôi không thể biết được mặt trăng phản ánh lại rốt cuộc đến từ mặt trời nào...

Liệu tôi..sẽ đặt chân đến nơi ánh nắng nhẹ nhàng soi sáng

                             .... hay sẽ mãi mãi ẩn trong bóng tối u ám lụi tàn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro