Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh sáng bất ngờ trở lại. Tôi không thể mở mắt ra được. Tôi đã gặp được cậu. Tôi trốn tránh. Tôi nên làm gì đây?

  Bất cứ viễn cảnh nào gặp lại cậu tôi đã lặp lại vô số lần. Thế nhưng, tôi nhận ra khi thực sự gặp cậu tôi lại chẳng biết mình nên làm gì. Có lẽ nên đứng từ xa nhìn mặt trời sẽ tốt hơn nhỉ. Tôi có nên lại gần không...

 Vừa suy nghĩ tôi vừa lẳng lặng quan sát cậu. Ngắm nhìn hồi lâu, tôi phát hiện cậu thực sự trưởng thành rất nhiều rồi. Từng đường nét trên khuôn mặt sắc bén hơn, bả vai vững chắc hơn. Hẳn là bây giờ cậu cao hơn tôi rồi đấy.

 Tôi chợt nhớ đến cậu ngày trước. Thấp hơn tôi một chút, luôn tươi cười tỏa sáng, có phần ngốc nghếch. Nhưng lại mạnh mẽ kiên định lạ thường khi bảo vệ bạn bè, người thân. Tôi nhớ nhất là đôi mắt của cậu. Đôi mắt xanh thẳm ấy tựa như bầu trời hấp dẫn tôi đắm chìm trong đó. Mỗi lần đối diện với đôi mắt ấy, tôi không thể kìm lòng, không thể từ chối luôn theo những gì cậu muốn làm.

 Giờ phút này, tôi mới hiểu có lẽ từ lâu trong lòng tôi cậu đã chiếm trọn một vị trí không thể thay đổi. Giống như mặt trời luôn cần có trong sự sống. Không thể dứt bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro