Một cái đoản xàm xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  *Một chút cute của hai ông ba Minh - Thanh trước khi đón chào bé con đầu tiên. 

* Sau khi viết xong cả chap tôi nhận ra tôi hơi xàm nên cái này viết ra để thỏa mãn câu truyện sinh đẻ của cp này bên kia thôi nha =))))))))))) Khuyên không đọc vì tôi xàm =(

*** 

  - Minh ơi! Xuống đây mang bài lên cho học sinh này! 

   Tiếng chị Huyền vang từ tầng 1 lên tận tầng 4, cách cả một lớp cửa vẫn còn nghe rõ, không biết có phải nghề tay phải của chị là ca sĩ còn nghề tay trái của chị mới là giáo viên không, mà giọng chị thánh thót nghe chói tai ghê gớm. Mỗi lần chị hét là mỗi lần inh tai nhức óc. 

  Có khi vì vậy nên người trong trung tâm vô cùng cẩn trọng với chị, để chị hét một phát thôi là coi như hôm đó đầu óc ong ong.

 Vậy mà mấy tháng nay rồi, chẳng hiểu Minh - một người thận trọng và kì thị tiếng thét của chị hơn cả, lại luôn là nhân tố khiến cho buổi hôm nào trong trung tâm cũng vang lên " giọng thét ngàn vàng" ấy, nhiều đến mức, cả học sinh cũng trở nên có phần khó chịu với cái tính hay quên của cậu.

 - Anh Minh! Lại nữa hả? 

- Đã hơn 5 tháng liên tục rồi đấy!!!

- Aaaaa, anh nhớ giùm em một lần đi, cả tháng nay đầu em chỉ có giọng thét của chị Huyền rồi đấy!!

  Minh cười trừ, nói xin lỗi mọi người rồi khéo léo ôm bụng, nặng nề đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thanh đang bận giảng bài cho học sinh cũng ngừng lại nhìn theo bóng cậu, Hà nhìn thấy trên trán anh thoáng nhăn lại một chốc rồi nhanh cóng thả lỏng, nở nụ cười như không bận tâm đến chuyện vừa rồi. 

 " Quan tâm nhau thì nói thẳng ra đi, giả giả vờ vờ, đúng là không hiểu nổi mấy người yêu nhau!" 

Hà chậc lưỡi  rồi quay lại làm bài của mình xong nộp cho Thanh, thản nhiên xách cặp đi về. Hôm nay là đến ngày dự sinh của 2 ông cha ở nhà rồi, cô không thèm quan tâm đôi chim cu đang giận dỗi nhau này nữa. 

Về phần Minh, chẳng hiểu sao cậu đã đi 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy lên. Thanh nhìn đi nhìn lại đồng hồ, đúng 20 phút rồi! Đây là tầng 4, kể cả đi lên đi xuống có chậm đến thế nào cũng chỉ tốn 5 phút là lâu thôi chứ? Nếu như mà bị chị Huyền mắng thì thêm 5-10 phút nữa là cùng. Rốt cuộc là làm gì mà đi lâu đến thế cơ chứ? 

Bỗng dưng trong lòng Thanh lại nóng đến lạ, cảm giác lo lắng đến nóng ruột nóng gan lại lần nữa xuất hiện bên trong anh. Thanh nhớ rằng lần cuối cùng anh có cảm giác như này là khi Minh bị động thai vì cả hai hoạt động quá liều ở mấy tháng đầu. Mà lần đấy thì tất nhiên chẳng vui vẻ gì rồi, chẳng nhẽ lần này cũng lại có chuyện gì xảy ra với Minh sao? Cái đầu của Thanh bắt đầu hoạt động theo chiều vĩ mô, sinh ra hàng loạt những giả tưởng...

  Điều đầu tiên Thanh nghĩ đến có khi là lúc nãy khi Minh đi xuống tầng 1 bị trượt chân ngã sảy thai. Vậy nhưng thế thì phải có tiếng chứ? Nhưng mà Minh vốn là người dù có đánh cũng không hé răng kêu đau? Nhưng mà bên dưới cũng có người mà, vậy nên trường hợp này không khả thi rồi? Hay là lúc nãy bị trách mắng nên tên nhóc đó trốn đâu đó khóc một mình rồi? Cũng có thể lắm, nhưng mà chuyện này đâu đáng khóc đến vậy chứ? Có khi nào... là do dạo này anh lạnh lùng với cậu, không quan tâm đến cậu khiến cậu bị tổn thương tâm lý. Tâm lý của sản phu lại thất thường, có khi nào cậu bị trầm cảm rồi tự tử trong trung tâm luôn rồi không???

 Mắt Thanh mở to khi mường tượng cảnh Minh treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh, nước mắt lã chã vẫn chưa khô, cái bụng bự trĩu xuống nặng nề, khuôn mặt xanh xao hốc hác. Khônggggggg

 - Thầy Thanh, thầy làm gì mà thất thần vậy? Cái Hồng gọi thầy nãy giờ, nó gọi muốn ho ra máu rồi đấy!

 Thanh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man, anh vội bật dậy chạy ra ngoài trước cái nhìn khó hiểu của đám học sinh bên dưới.

 Nãy giờ đã lâu rồi mà chưa thấy Minh lên nữa khiến Thanh càng chắc chắn hơn vào giả thuyết của mình, anh bắt đầu lùng xục nhà vệ sinh của trung tâm. Mà khổ nỗi trung tâm có 4 tầng, mỗi tầng 2 nhà vệ sinh, Thanh chạy tìm mãi mới thấy Minh ở trong nhà vệ sinh của lớp học tầng 3. Vì lớp đã về hết nên lúc chạy qua Thanh không để ý, đến giờ chạy lại mới thấy đèn trong nhà vệ sinh sáng, điều đó càng làm cho cái suy nghĩ của Thanh thêm chân thật.

 Anh vừa chạy lại nhà vệ sinh, trong đầu suy nghĩ đủ thứ hết. 

" Minh ơi là Minh, anh cầu em đừng làm điều gì dại dột đấy, tại mỗi lần nhìn thấy em anh đều sợ anh không kìm nổi, ảnh hưởng đến bé con mà thôi. Minh ơi, lạy trời lạy phật, lạy quan âm, em phải bình an đấy!" 

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt Thanh là hình ảnh Minh đang đứng trên chiếc ghế nhựa cao, tay cầm sợi dây bằng nhựa nối trên trần nhà vệ sinh với khuôn mặt bất lực. 

Cảnh tượng trong suy nghĩ lần nữa tái hiện trong đầu Thanh, bằng một tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, anh vội lao tới ôm ngang bụng Minh, kéo cậu vào trong lòng rồi mất đã ngã xuống đất.

Minh bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngã, mới hoàn hồn đã bị Thanh mắng cho té tát vào mặt.

- Em đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Tại sao em lại dại dột như vậy? Em có còn nghĩ đến con không? Nếu như hôm nay anh không đến kịp thì chính em là người tước đi mạng sống của con đấy em biết không hả? 

Minh khó chịu đẩy anh ra, cau mày nói.

- Anh mới là người bị cái ấy! Tự dưng tự lành ở đâu xông vào đây kéo em ngã xuống đất xong giao giảng đạo lý. Anh khùng hả?

Thanh cũng không vừa, vội vàng đáp trả.

- Thế em đứng trên ghế làm gì? Tay còn cầm dây nữa! Bảo em đi xuống lấy bài mà em mãi không lên. Anh đi xuống thấy em như vậy thì còn nghĩ được gì nữa chứ? 

- Chị Huyền bảo đèn trần nhà vệ sinh này bị hỏng nên kêu em lên sửa giúp tại anh đang dạy mà trung tâm hôm nay lại ít người, em cũng đưa bài cho học sinh mang lên rồi còn gì? Anh vô lý vừa vừa thôi chứ!

Nghe Minh nói xong, Thanh biết mình bị quê rõ mồn một, thẹn quá hóa giận, anh nổi cáu với Minh. 

- Ai biết được em làm gì? Đang bầu bì còn đứng lên ghế cao như vậy, lỡ không may ngã xuống rồi mất con thì sao? May cho em hôm nay anh đến, không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu. Em suy nghĩ bồng bột như vậy rồi cũng có ngày mất con như chơi đấy! Đúng là không có anh, em chẳng làm được gì hết! Đừng có suốt ngày hành động như trẻ con vậy nữa!

Thanh nói một tràng rồi mới nhận ra mình nói hơi quá, nhìn sang Minh thì thấy cậu không nói gì mà quay người bỏ đi, mặt cứ cúi gằm xuống để tóc che mắt. Anh ôm trán thở dài. Dạo này sao cứ động đến cậu là anh lại nổi nóng như vậy? Lần này thì hay rồi, cậu giận thật rồi... anh cũng tự giận chính mình nữa, rồi chẳng biết đến bao giờ anh mới trả hết lỗi lầm cho cậu đây. Aizzaa quê thì cứ nói thẳng ra là quê đi, bày đặt làm gì không biết, anh đúng là dạo này bị điên thật mà.

Sửa nốt cái bóng đèn nãy Minh đang làm dở xong thì Thanh mới đi lên lớp. Minh đã lên từ lâu, cậu ngồi một góc, mặt cúi xuống, tay xoa xoa bụng, bụng bầu đã 6 tháng nên dưới lớp áo vẫn có thể nhìn thấy rõ, chỉ là đám học sinh không nghĩ rằng Minh sẽ có thai nên chỉ cho rằng dạo này cậu béo lên. 

 Suốt phần còn lại của buổi học, Minh cứ ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng chỉ bài cho những học sinh gần cậu, nhưng đa phần thời gian là ngồi xoa bụng. Thanh có thể không để ý nhưng cậu nhóc ngồi gần anh lại thấy rất rõ ràng.

- Anh Minh, anh đau bụng hả? Anh có sao không?

Mình cười trừ, anh không muốn học sinh lo lắng cho mình đến mức đó...

- Anh không sao, chắc do ăn cái gì đấy không hợp vệ sinh thôi, nhưng công nhận là nó hành hạ anh nãy giờ, mấy đứa xong bài nhanh lên cho anh về sớm. 

- Anh khó chịu thì cứ về thôi, ở đây bọn em có thầy Thanh rồi mà.

- Không, anh không sao, mấy đứa tập trung làm bài đi, thầy Thanh mà biết lại quay ra trách anh!

Bọn nhỏ trên lớp sợ Thanh một phép nên nghe Minh nói vậy thì lập tức quay ra làm bài. Còn bọn nhỏ trong bụng lại chẳng được ngoan như thế, nãy giờ chúng nó cứ đấm đá loạn xạ, phần bụng dưới đau tức khiến Minh có phần khó chịu, lại thêm phía lưng đau mỏi nữa. Cậu đứng dậy đi ra nhà vệ sinh, được tầm 5 phút sau thì quay lại, khuôn mặt trắng bệch, cũng không dám xoa bụng nữa...

  Lớp học kết thúc 30 phút sau đó, đợi cho bọn nhỏ về hết thì Thanh mới chú ý đến Minh, nãy giờ anh thấy cậu chỉ ngồi im một chỗ, lúc trước cậu xoa bụng anh còn có phần lo lắng, nhưng lúc nãy thì đã thôi không xoa nữa nên trong lòng anh cũng nhẹ đi phần nào. Thanh thu dọn đồ đạc, cũng nhận tiện... nói xin lỗi. 

- Lúc nãy là anh sai... cho anh xin lỗi... tại anh thẹn quá nên mới trút lên người em...

- Hức...

Tiếng nấc của Minh trong căn phòng kín chỉ có hai người khiến Thanh nghe rất rõ, anh vội đi nhanh đến bên Minh, quỳ xuống trước mặt cậu. Khuôn mặt của Minh sớm đã thấm đẫm nước, đôi mắt đỏ ứng hết cả lên khiến Thanh bối rối, anh cuống quýt lấy khăn lau nước mắt cho cậu.

- Anh xin lỗi, là anh sai rồi, em đừng khóc... nín đi, anh xin lỗi, em có đánh hay mắng anh gì anh cũng nhận hết, nhưng em đừng khóc có được không?

- Anh Thanh...

Minh cố kiềm tiếng nức nở, run run nói. Thanh vuốt tóc cậu, dịu dàng hỏi lại

- Em sao vậy? Em vẫn giận anh hả? Cho anh...

- Em đau bụng, nãy còn ra máu nữa...

Minh ngắt ngang lời của Thanh để thông báo một truyện động trời khác, Thanh ngơ người ra một giây để tiếp thu được hết những gì Minh vừa nói. 

- Em sợ bé con trong bụng gặp chuyện rồi... em sợ lắm...

Trái ngược với Minh thì Thanh lại bình tĩnh đến lạ, anh vội đứng lên, thu dọn đồ đạc cho Minh, sau đó mới quay ra, ân cần hỏi lại cậu.

- Em có đứng lên được không? Anh đưa em đến bệnh viện.

Minh sụt sịt gật đầu, Thanh đỡ cậu lên rồi dìu Minh xuống cầu thang, thực ra nếu cái cầu thang này rộng hơn một chút thì anh đã bế cậu lên rồi, nhưng mà cái cầu chật hẹp này lại không đủ chỗ, Thanh đành đỡ Minh từ từ bước xuống.

Đặt Minh vào trong xe, Thanh vội vàng phóng đến bệnh viện. Mặc dù vẻ ngoài điềm tĩnh như thế, nhưng ai biết được trong lòng anh giờ đang rối bời, anh chỉ hận không thể mọc thêm cánh để đưa Minh đến bệnh viện, tốc độ xe cứ thế tăng nhanh dần. Nhìn sang Minh đang sợ hãi khiến anh càng lo thêm. Vậy nhưng có vẻ như bé con của hai người cảm thấy vậy là chưa đủ... khi đi được 2/3 quãng đường, Minh run run, hướng ánh mắt ầng ậng nước nhìn Thanh.

- Bé con... hình như... hình như... đang chui xuống... 

Thanh giờ thì không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, anh đạp chân ga phóng xe đi, đó là dấu hiệu của việc em bé muốn ra đời, nhưng em bé mới có 6 tháng, làm sao chui ra được cơ chứ? 

Vừa may cả hai đến bệnh viện kịp lúc, Minh nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, các bác sĩ nói rằng sẽ phải khâu thành tử cung của Minh lại để đảm bảo em bé nằm im trong bụng đến khi đủ tháng. Cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu. Thanh ở bên ngoài dằn vặt tự trách bản thân, nếu như anh không làm chuyện điên rồ đấy, nếu như anh không kéo Minh ngã xuống thì mọi chuyện đâu có như vậy? Tất cả đều là tại anh... nếu hôm nay bé con có mệnh hệ gì chắc anh ân hận suốt đời quá!

Cũng may em bé trong bụng nghe lời cầu nguyện của ba lớn, yên tĩnh nằm trong bụng ba nhỏ. Ca phẫu thuật thành công, minh được đẩy ra ngoài, các bác sĩ nói rằng cậu vì gặp chấn động nên bị dọa sảy, nãy lại xoa bụng nhiều kích thích thành tử cung nên em bé mới xuống nhanh như vậy. Họ dặn Thanh nên quan tâm đến vợ nhiều hơn. Việc con trai mang thai đã là rất hiếm rồi, cơ thể của Minh lại không phải dạng khỏe như voi. 

Đến khi Minh tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Thanh thức cả đêm túc trực bên giường cậu, Minh vội sờ đến bụng, em bé cũng đạp một cái để nói cho cậu biết rằng nó vẫn còn ở đó. Minh thở phào, cậu nằm trên giường bệnh, nghĩ về những chuyện cũ, cũng nghĩ về những chuyện tương lai...

 - Anh xin lỗi...

Thanh siết chặt tay Minh, nói mớ. Cậu bật cười trước người đàn ông này. Mọi khi thì giả vờ lạnh lùng cao lãnh, chỉ có hôm qua mới khiến cậu thấy những nét mặt chưa từng có của anh. Minh nhì Thanh, thì thầm.

- Được rồi...

Bên ngoài, bầu trời vẫn trong xanh như vậy... chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai... chắc chỉ có tác giả mới quyết định được...

***

Một cái đoản xàm xí để tôi tự thẩm du tinh thần của mình. Và nó xàm ẻ nên các cô đừng ném gạch tui =((((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro