One-shot 5: Ability

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                  Ability

Trong một bến cảng lớn trong khu giao dịch của Port Mafia.

Một đám người là kẻ thù của Mafia Cảng đang có kế hoạch tấn công kho hàng của tổ chức, một trong số chúng là năng lực gia.

"Xoẹt! Xoẹt!..."

Trong bóng đêm, những người cầm đèn pin của bọn chúng đột nhiên ngã xuống, máu phun ra từ cổ của bọn họ.

Những tên còn sống hoảng loạn, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì động mạch cổ của chúng đồng loạt bị cắt đứt.

Bóng đêm bao phủ là thuận lợi cho một con dã thú đi săn.

"Đoàng!!..."

Để tự vệ, những tiếng súng vang lên, nhưng tất cả chỉ là bắn bừa vào xung quanh, vì bọn chúng vốn không xác định được mục tiêu.

Tiếng súng nổ ra liên tiếp như pháo hoa rồi dần dần im bặt.

Chưa đầy một phút, hầu như mọi kẻ địch đã chết, chỉ còn một kẻ là năng lực gia.

Trên mặt đất và bề mặt các bức tường, những mũi băng nhọn hoắt nhô lên tạo thành từng thảm chông bằng băng, phạm vi rất rộng nên kẻ có năng lực đắc ý mình sẽ giữ được mạng khi rời khỏi đây.

Lập tức ngay đằng sau hắn, một bóng đen xuất hiện cùng với một hơi thở lạnh lẽo.

Hắn hoảng hốt phát động những mũi băng xuyên thủng bóng đen kia.

Khi đã chắc chắn kẻ thù không thể sống sót, hắn bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên mồm hắn bị bịt lại bằng một bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau, và mặc cho sự chống cự của hắn, con dao sắc bén trong tay một người phụ nữ từ từ cắt qua cổ gã.

Tên năng lực gia sờ đến cái vật thể mình vừa đâm trúng bằng băng, hóa ra đó chỉ là một chiếc áo khoác đen, mà chủ nhân của nó là người vừa giết một năng lực gia trong nháy mắt.

Kẻ có năng lực hai mắt trợn ngược, uất hận ngã xuống đất.

Thanh toán xong hết mấy "con chuột", đèn trong kho hàng của Port Mafia bật sáng, một người phụ nữ trong bộ kimono màu hồng quý phái bước vào.

Cô là một người trong ban điều hành, Ozaki Kouyou.

"Ane-san, chị đến muộn, tôi đã xử lí xong hết rồi." Mikami Naoko đáp, đồng thời lấy ra khăn tay lau đi vết máu của kẻ thù trên mặt cô.

"Làm tốt lắm!" Ozaki gật đầu hài lòng.

Khi Dazai chuyển Naoko cho cô đào tạo, Ozaki Kouyou đã lấy làm ngạc nhiên trước tài năng của Naoko.

Kĩ năng giết người, phản xạ, tính toán kế hoạch, tất cả mọi thứ dường như để dành riêng cho Mikami Naoko vậy.

Thậm chí nhiều năng lực gia còn không phải là đối thủ của cô.

Nên cho dù không sử dụng năng lực, kĩ năng chiến đấu của Naoko trong Port Mafia được đánh giá khá cao.

Mikami Naoko là một trong những người đếm trên đầu ngón tay, né được đường kiếm từ Golden Demon, con quỷ năng lực của Ozaki Kouyou.

Hiện giờ Mikami Naoko đã 18 tuổi, đủ để trở thành một người phụ nữ, Kouyou nghĩ về tương lai của Naoko sau này.

"Tiềm năng của con bé dường như không giới hạn, sau này nó sẽ rất có ích với Port Mafia." Ozaki Kouyou thầm nghĩ.

"Em bị thương ít hơn lần trước, lần sau cứ thế phát huy, lo cho mạng sống của bản thân trước rồi mới nghĩ đến việc tiêu diệt kẻ địch." 

Kouyou nói, cô nhớ lại lần trước Naoko toàn thân bê bết máu trở về khi đã giết xong kẻ thù. 

Kẻ địch tất nhiên không phải đối thủ của cô, Naoko cố tình để chúng làm bị thương bản thân mình.

"Tại lần trước thấy em như thế, Dazai-san bảo đã là người của Port Mafia, không nên để người khác đánh thảm hại như vậy."

Nói xong, toàn thân Naoko run lẩy bẩy, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Một tay cô ôm chặt lấy đầu, tay kia thì cầm con dao vừa vấy máu người đâm và rạch nhiều nhát liên tiếp lên cánh tay mình.

Dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ cánh tay Naoko, chảy xuống đất cùng với nỗi đau rát ở tay, chắc chắn cô sẽ có thêm những vết sẹo mới trong hàng trăm vết sẹo mà cô không buồn đếm.

Mikami Naoko lấy cơn đau để làm niềm vui sống, khi cảm nhận dòng chất lỏng ấm áp rời khỏi cơ thể mình, cô mới biết rằng mình vẫn còn sống.

Ít giây sau, khuôn mặt Naoko trở về bình thường, cô cúi chào lễ phép Ozaki Kouyou và đi khỏi kho hàng như chưa có gì xảy ra.

"Tốt hơn con bé nên bỏ cái tật cuồng tự hại bản thân đó đi." Kouyou nhìn bóng lưng Naoko rời khỏi, thở dài nặng nề. 

Đúng là người mà Dazai đưa vào Port Mafia có khác.

.......................................................

Naoko luôn quan sát Dazai, nên cô nhận ra.

Cái ngày mà một thành viên của Port Mafia tên là Oda Sakunosuke hi sinh trong trận chiến với Mimic, Dazai-san đã rất buồn.

Vậy mà cô nghĩ Dazai-san che dấu cảm xúc rất giỏi cơ.

Người trong Port Mafia có thể không nhận ra, nhưng một con mắt còn lại của Naoko đã ghi nhớ hết những biểu hiện của người đã cho cô lí do sống rồi.

Cô tự hỏi, người tên là Oda Sakunosuke rất là quan trọng với Dazai-san nhỉ?

Sau đó, Naoko bắt gặp anh đang tắm trong cơn mưa nặng hạt.

Quần áo của Dazai ướt sũng, chứng tỏ anh đứng trong mưa lâu lắm rồi nhưng hoàn toàn không có ý che mưa.

Từng giọt nước theo mái tóc của anh chảy xuống, nhỏ từng giọt một. 

Tí tách!

Tí tách!

Nước theo trán, khóe mắt anh chảy xuống.

Dazai ngước lên nhìn bầu trời u ám, dày đặc mây đen.

Cô chỉ im lặng đứng từ xa, dõi theo bóng lưng cô độc và đau thương của anh. Cô biết rõ mình không thể phá vỡ bức tường trong trái tim anh, nên cô chỉ bất lực đứng một chỗ.

Người đó của cô đứng trong cơn mưa như đang khóc vậy!

Cô biết, người có thể ngừng cơn mưa trong lòng của Dazai-san đã không còn nữa!

Cái ngày Dazai Osamu biến mất khỏi Mafia Cảng, cô chỉ có thể nhìn lên bầu trời và cười buồn bã.

"Thế à!"

Tiếng nói của cô hướng về bầu trời rộng lớn, hoàn toàn không có tiếng trả lời.

Khi Dazai đi rồi, cô được giao nhiệm vụ dọn dẹp căn hộ của Oda Sakunosuke, phi tang hết chứng cứ liên quan đến Mafia Cảng.

Bước vào ngôi nhà không có gì đặc biệt, cô tìm thấy được vô số ảnh của Dazai. Chúng được cất rất kĩ, dường như chủ nhân của căn nhà xem chúng như báu vật ấy.

"Ồ, với Oda-san, Dazai-san cũng là người rất quan trọng."

Naoko nêu cảm nhận với khuôn mặt đang tính đến điều gì đó.

Thời gian trôi đi, một lần Mikami Naoko đi theo Akutagawa Ryunosuke tới một nghĩa trang.

Đứng từ xa quan sát Akutagawa, theo ánh mắt của hắn, cô thấy Dazai đang đứng cạnh một ngôi mộ.

Không khó để cô đoán được ngôi mộ đó ghi tên ai.

"Oda-san, anh biết điều này chắc sẽ rất vui. Vì có lẽ cả đời này, trong trái tim của Dazai-san chỉ có duy nhất hình bóng của anh." Naoko nghĩ.

Thấy Akutagawa siết chặt tay lại, hắn không cam lòng nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn.

"Đối với Dazai-san, Akutagawa-kun cũng..." Cô không nói hết câu, chỉ thở dài.

Dazai có ảnh hưởng rất lớn đối với nhiều người, nhưng có duy nhất một người ảnh hưởng được đến anh ấy.

Cô đã quyết định, một điều mà trong 22 năm của cuộc đời cô sẽ chẳng bao giờ hối hận.

Đêm xuống, bầu trời lấp lánh những vì sao huyền ảo.

Đứng trên nóc của tòa cao ốc 50 tầng, nơi mà lần đầu tiên cô gặp Dazai Osamu, Naoko ngắm nhìn bầu trời và thành phố Yokohama.

"Khung cảnh chẳng thay đổi gì." Naoko bình luận.

Một giọng nói trong đầu cô cất lên, là nhân cách khác của cô.

"Cô chắc chứ?"

"Ừ."

"Chẳng phải cô đã từng rất ghê tởm con người à? 

Cô nhìn lại bản thân mình xem, cô thảm hại cỡ nào.

 Lỗi là do ai? Bây giờ cô lại muốn hi sinh vì người khác."

Do dự một lát, Naoko đáp:

"Tôi đã từng rất ghét con người.

Nhưng...

Người đó vẫn tin tưởng vào con người.

Dazai-san, anh ấy vốn không phải muốn đi tìm cái chết, mà là tìm một người cho anh ấy lí do để sống.

Tôi cũng thế.

Khi tôi có năng lực này, tôi cảm thấy rất nực cười vì nghĩ sẽ không bao giờ dùng đến. 

Nhưng có lẽ sâu thẳm trong trái tim tôi muốn có một người quan trọng, đủ để cho mình hi sinh mạng sống.

Và bây giờ tôi đã tìm được . 

Chỉ cần Dazai-san vui vẻ, chỉ cần có người làm anh ấy không cảm thấy cô đơn là tôi hạnh phúc rồi."

"Cô thật quá ngu ngốc." Nhân cách khác của Naoko nói.

Đúng thế, Mikami Naoko có năng lực, chỉ là năng lực này trái ngược hoàn toàn với tài năng giết người của cô.

Năng lực: The Perfect Life.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro