One-shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kính coong!!!Kính coong!!

"Odasaku ~~~ "

Dazai đang ở trước nhà người "bạn thân"nhất của anh.

Nhà của Oda Sakunosuke là một căn hộ trung cấp, nằm ở tầng 5 khu chung cư . Nhìn qua thì nó không có gì quá nổi bật.

Tuyết phủ trắng các con đường ở Yokohama.

Cảnh vật xung quanh thành phố cảng đều bị nhấn chìm trong màu trắng tinh khôi của tuyết.

Đêm nay là 31-10, ngày Halloween.

Ngày mà mọi người đi ra đường hay đi đến các lễ hội mặc những trang phục kinh dị hù dọa người khác.

Nhưng đó là với người bình thường.

Còn đối với Oda Sakunosuke, một thành viên cấp thấp của Mafia Cảng thì ngày hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác.

Sau khi hóa giải vụ cãi nhau giữa tình nhân và vợ của chủ những công ty đầu tư kết thúc, bây giờ Oda thư giãn bằng cách đọc những quyển sách mình yêu thích.

Odasaku ~~~

Một giọng nói tinh nghịch ở ngoài cửa căn hộ Oda.

Vừa nghe đã biết được chủ nhân của giọng nói là ai, anh vội mở cửa.

Người "khách" bên ngoài cởi chiếc áo phao mặc lúc đi đường ra.

Oda sửng sốt, ngây ngất mất vài giây.

Dazai Osamu, người "bạn thân" của anh trong bộ trang phục Neko.

Đôi tai mèo mịn màng, mượt như nhung nằm trên mái tóc màu Socola.

Tay Dazai đeo vuốt mèo và có một cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau.

 "Meo ~~~

Halloween vui vẻ, Odasaku ~~

Nya ~     "

Dazai mỉm cười.

(Tác giả: Dazai-san mặc đại loại như hình, kawaii quá đi mất <3 <3 )


Người đàn ông tóc đỏ lấy lại sự bình tĩnh thường ngày.

"À...ừ..." Anh đáp.

Oda vội vàng nắm lấy tay Dazai kéo vào nhà.

"Ở ngoài lạnh lắm đó. Vào trong đi." Anh nói.

Dazai ngồi trên giường Oda.

Trà mới pha được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Dazai, cậu muốn có những trải nghiệm mới lạ hay gì đó tương tự thế?" Giọng Oda rất bình thản.

"Đúng vậy. Tôi luôn thích thử những điều mới mẻ, Nya ~~~ "

Dazai vừa trả lời vừa đùa nghịch với cái đuôi trong bộ trang phục.

"Về cách nói của cậu...." Oda nói tiếp.

Dazai buông đuôi mèo.

"Tại tôi đang cosplay Neko mà, đương nhiên cách nói phải thay đổi cho phù hợp, Nya.

Không dễ thương sao? Nya"

Dazai nhìn vào Oda đang ngồi ở chiếc ghế cách giường khá xa.

"Odasaku, sao anh ngồi xa vậy? Nyaa"

"Không...không có gì đâu." Oda Sakunosuke ấp úng trả lời.

Oda quay mặt đi, cố giấu khuôn mặt hơi đỏ.

"Chết tiệt, cậu ta quá dễ thương. "  Anh nghĩ.

"Odasaku, lại gần đây nào, Nyaa" Dazai vẫy tay.

Người đàn ông tóc đỏ đẩy mạnh Dazai xuống giường.

Oda ghé sát tai người thiếu niên, thì thầm.

"Cậu muốn thế thật à?"

Chống hai tay hai bên, Oda đè người đối diện xuống mặc cho sự ngạc nhiên của người đó.

"Odasaku...."

Oda tóm lấy hai tay mảnh khảnh của Dazai khóa nó bằng hai chiếc còng. Mỗi đầu còng khóa vào thành giường, đầu còn lại khóa đôi tay cuốn băng chằng chịt của người thiếu niên.

Oda ép đôi môi của mình vào người thanh niên có đôi mắt nâu đỏ.

Mạnh và sâu, cảm nhận được hương vị tê dần nơi đầu lưỡi.

"Oda...saku..."

Từng cú đá lưỡi mãnh liệt, nuốt từng hơi thở của Dazai.

Oda khám phá từng nơi trong miệng người thiếu niên từng chút một.

Họ kết thúc nụ hôn khi cả hai hết không khí và quay ra thở dốc.

Từng cúc áo của người thiếu niên được cởi ra, để lộ làn da trắng nõn.

Dazai cười ranh mãnh.

"Trò gì đây? Odasaku."

Oda nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ của đối phương, nâng nhẹ cằm của Dazai lên.

"Quả nhiên như thế này vẫn chưa đủ để cậu hét lên.

Cậu có lẽ không biết những thứ...này đâu nhỉ? "

Người đàn ông tóc đỏ hôn cổ Dazai rồi hôn dần về vai và ngực.

Chân Oda chen vào giữa hai đùi người thiếu niên, tách nó ra.

Hai cơ thể ép sát vào nhau.

" Odasaku, chuyện này...."

Dazai với khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở phập phồng, trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

Reeng!!!Reeng!!!

Chuông điện thoại Dazai kêu trong túi của áo khoác vắt trên thành ghế đối diện với giường.

Oda dừng lại, phân tâm bởi tiếng kêu. Dazai cũng chú ý đến nó.

Cả hai đều hiểu rõ mỗi cuộc điện thoại đối với thành viên Mafia Cảng đều rất quan trọng, có thể liên quan đến nhiệm vụ, đến tính mạng nhiều người,...

Oda thở dài, ra khỏi người Dazai.

"Để tôi mở còng cho cậu."

Mái tóc socola che đi đôi mắt nâu đỏ của người thiếu niên.

"Không cần đâu."

Dazai búng tay, hai còng tự động mở khóa.

Giờ Oda mới để ý, trong tay Dazai có một cây kim khá nhỏ được giấu trong băng từ trước.

"Vậy sao. Tôi hiểu rồi."

Kết thúc cuộc gọi, Dazai bỏ điện thoại xuống sau khi trả lời bằng giọng lạnh như nước đá.

"Chuyện gì vậy? "Oda hỏi.

Dazai cười nửa miệng, tỏa ra sắc lạnh và nguy hiểm.

"Thật thú vị. Là người bên nhóm tra tấn Mafia. Họ nhờ tôi tra tấn tên tù nhân vì hắn quá kín miệng.

Không có một tên tù nhân nào vào tay tôi là không chịu mở miệng cả."

Người thiếu niên tiếp lời.

"Odasaku, tôi phải đi rồi."

Cầm áo khoác đi ra, Dazai mở cánh cửa.

Oda nói bằng giọng ân cần.

"Dazai, cẩn thận đấy. Ý tôi là...khi làm nhiệm vụ..."

"Yên tâm đi, tôi khó chết vì những chuyện này lắm."

Người thanh niên tóc màu socola quay mặt lại, hướng ra cửa.

"Này, Odasaku...Nụ hôn đó không tệ đâu."

Nyaaa~~~

                                                                                                          END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro