selfish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có chi tiết mang yếu tố bạo lực, có thể sẽ không phù hợp với một số bạn. xin hãy cân nhắc trước khi đọc!








"này, không phải Taeyong trông tuyệt quá sao? tớ chưa gặp người đẹp như thế bao giờ, cậu ấy còn học rất giỏi nữa, tớ còn nhớ như in bài tiểu luận của cậu ấy vào tháng trước, tuyệt, đó là lí do các giảng viên đều rất yêu quý cậu ấy."

là Ataru, giọng nói này, đã rất lâu rồi mình không gặp cậu ấy. vậy đây là mơ sao, không biết nữa, nhưng Taeyong ở đằng kia, Taeyong của 7 năm trước.

Yuta rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hướng về phía người mà Ataru đang nói tới, Taeyong. cậu ấy đẹp tuyệt, đẹp như tượng tạc, Yuta đã luôn nói với mình như thế. và Yuta luôn để mắt đến cậu ấy, có lẽ Yuta yêu rồi, hoặc tệ hơn thế nữa. thứ tình cảm ấy lớn lên từng ngày cho đến như nó trở nên méo mó và lệch lạc, đủ để làm đau Taeyong.

thời gian sau đó, Yuta luôn tìm cách để được ở cạnh Taeyong nhiều nhất có thể. tham gia cùng câu lạc bộ, cùng nhóm học tập, hay đón xe cùng một trạm, tất cả. để biến bản thân trở thành một phần trong cuộc sống của Taeyong, Yuta có thể làm tất cả, kể cả việc phải làm đau Taeyong. điều điên rồ đó chiếm lấy nhận thức của Yuta trong từng khoảnh khắc một, cho đến khi Yuta hoàn toàn tin vào nó.

Taeyong cậu biết không, mình yêu mất rồi, yêu cậu mất rồi. nhưng cậu ngờ nghệch thật đấy. cậu cứ để mọi thứ bủa vây cậu như thế, sự yêu quý, sự mến mộ, sự ganh ghét, tất cả bủa vây lấy cậu. còn mình thì chẳng là gì trong cuộc sống của cậu cả. mình chẳng thể chịu nổi điều đó, và mình sẽ chẳng để điều đó tiếp diễn nữa đâu, Taeyong thân mến. sẽ sớm thôi, khi ánh mắt cậu chỉ còn hình bóng mình, khi cậu chỉ có thể dựa vào duy nhất một mình mình, mình sẽ khiến điều đó xảy ra sớm thôi.

những ngày sau đó, Yuta thay đổi hẳn. cậu ta đổi kiểu tóc, mang một cái kính gọng tròn và luôn luôn ở bên cạnh Taeyong. họ đôi khi trò chuyện, đôi khi chỉ im lặng đi bên cạnh nhau. Taeyong nhận ra điều đó, và có lẽ cũng trở nên quen thuộc rồi.

mỗi một ngày trôi qua, Yuta và Taeyong càng thân thiết hơn một chút. cho đến khi Taeyong đủ mở lòng để luồn tay vào tóc Yuta và nói một câu đùa vô nghĩa, cho đến khi Taeyong đủ dựa dẫm vào Yuta để không ngần ngại mà gửi đi dòng tin nhắn "hôm nay mình về hơi muộn, cậu có thể đến đón mình không?", cho đến khi Taeyong đủ thích Yuta để mặc nhiên cho phép Yuta đặt nụ hôn lên môi mình. mọi chuyện đã tiếp diễn như vậy.

nhưng Yuta vẫn không thấy đủ, muốn nhiều hơn thế nữa, muốn Taeyong chỉ thuộc về một mình mình.  Yuta biết rằng có điều gì đó không đúng, biết rằng có một thứ xúc cảm tệ hại đã len lỏi vào tâm trí mình và đang dần trở nên xấu xí sau những lần ánh mắt Taeyong không đặt ở nơi cậu ta.

thật tệ hại.

hơn ai hết, Yuta biết bản thân liều mạng hơn những gì người khác tưởng cậu vốn phải như vậy. và có lẽ tình yêu cậu dành cho Taeyong đã méo mó đến mức cậu có thể làm mọi thứ để giữ Taeyong cho riêng mình, kể cả việc phải để đôi tay mình nhuốm máu.

có chúa mới tin được Yuta đã đánh gãy chân một cậu sinh viên cùng khoa - người đã luôn lẽo đẽo theo Taeyong để nài nỉ về một cái hẹn. Taeyong đã nhận ra, nhưng là một vài tháng sau đó, rằng cậu bạn ấy đã thôi học ở trường. "có lẽ môi trường đại học không thích hợp với cậu ấy, Yuta nhỉ?" Taeyong đã nói như vậy. không, thân mến của mình, cậu ta không thích hợp với cậu, với cậu thôi.

có chúa mới tin được Yuta đã gần như giết chết một cô gái trẻ - người đã luôn ở phía sau nói những lời xấu xí về Taeyong, vì ghen tị. ai mà chẳng khát khao có được sự xinh đẹp như Taeyong cơ chứ. nhưng những lời xấu xí đó không thể đến tai thân mến của Yuta được, nên cậu buộc phải giết cô gái ấy đi thôi, nhưng sẽ nhẹ tay hơn một chút. xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể để Taeyong bị vấy bẩn bởi những lời ghê tởm ấy được.

có chúa mới tin được Yuta đã thật sự giết chết lão giảng viên - người đã luôn đặt lên cơ thể Taeyong ánh mắt thèm khát. lão ta luôn tìm cớ để tiếp cận Taeyong, luôn xoa đầu Taeyong mỗi khi lão có thể. nhưng Taeyong chẳng để tâm, vì có hàng tá người đối với cậu như thế mỗi ngày, ai mà chẳng yêu quý Taeyong cơ chứ. và điều đó khiến Yuta phát điên lên được. Yuta giết lão ta rồi, bằng 14 nhát dao, chẳng nhát nào là nương tay cả. thật ghê tởm, tôi tự hỏi rằng bản thân sẽ dằn vặt đến mức nào đến để ông chạm tay vào xinh đẹp của tôi một lần nữa.

dần dần, bên cạnh Taeyong chẳng còn lại bao nhiêu người nữa. Taeyong đôi khi nhận ra, nhưng chúng chẳng đọng lại lâu, vì bên cạnh Taeyong lúc này đã có Yuta rồi. Yuta luôn ở đó bên cạnh Taeyong, gần như chẳng một phút giây nào rời đi. Taeyong đã sống với điều ấy rất lâu rồi.

đến cuối cùng, bên cạnh Taeyong chẳng còn lại ai cả. Taeyong hoàn toàn nhận ra điều đó, rằng những người xung quanh Taeyong đã dần biến mất, đúng rồi, "biến mất". chẳng ai biết họ đã đi đâu, Taeyong không biết. nhưng chẳng hề gì, vì Yuta vẫn luôn ở đây. đến cuối cùng cũng chỉ có Yuta mà thôi.

"mình không thể liên lạc với Klaus, cậu ấy đã ở đâu nhỉ, mình tự hỏi." Taeyong nói với Yuta vào một buổi chiều muộn. thấy Yuta lục lọi gì trong túi. một chiếc kẹo.

tối nay cậu muốn ăn gì?

mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, và chẳng có câu hỏi nào được trả lời cả.





Yuta tỉnh dậy trên giường, đảo mắt, Taeyong không ở đây. thấy mùi bánh táo len lỏi qua bản lề, đã là ngày 26 rồi.

Taeyong ở đằng kia, trong bếp, cái bánh táo còn đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ. Yuta ôm ghì lấy xinh đẹp của cậu ấy, cố gắng để mùi hương từ cơ thể Taeyong làm đầy phổi mình.

cậu dậy sớm quá.

"chúc mừng sinh nhật, Yu."

Taeyong xoay người lại để nhìn Yuta, nhìn này, cậu ấy thậm chí còn chẳng chải lại tóc. 

mình đã có một giấc mơ, thân mến à. về những ngày mình bước vào cuộc đời cậu.

"mình tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ vui vẻ không."

Yuta do dự một lúc, Taeyong thật xinh đẹp, kể cả trong cái tạp dề cậu đang đeo và đôi mắt chỉ có duy nhất bóng hình Yuta. siết chặt vòng tay hơn một chút, Yuta muốn nhiều hơn thế này.

có thể cho mình một cái hôn không?

"cậu đang hỏi về điều mà cậu làm mỗi ngày suốt bao năm nay sao, my favorite fish?"

Yuta hôn Taeyong, khao khát hơn bao giờ hết. Yuta yêu Taeyong, thứ tình yêu khiến Taeyong đau đớn, thứ tình yêu dần giết chết Yuta từng ngày.

"chúc mừng sinh nhật, Yu"

mình yêu cậu, thân mến của mình.

"thôi nào."

tiếng cười khanh khách tràn ngập cả căn phòng, mặt trời đã lên đến tận kia rồi, mùi thơm từ bánh táo thì vây lấy từng mảng không khí một.

chỉ cần cậu không biết, chỉ cần cậu không đi đến ngọn đồi đó, chỉ cần cậu không nhìn thấy dưới lòng đất kia, dưới 6 feet đất, những kẻ ghê tởm đã từng tồn tại trong cuộc sống của cậu, chỉ cần cậu không nhìn thấy đôi tay nhuốm máu của mình, thì sẽ chẳng sao cả. thì cậu sẽ mãi ở lại bên cạnh mình, mãi mãi là như vậy. thân mến của mình ơi, mình chỉ cần có cậu, và cậu cũng chỉ có mỗi mình mà thôi. mình hứa đấy.

201102

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro