redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

redamancy: the state of loving the one who loves you, a love returned in full.

---

đó là một ngày cuối tuần của tháng 8, ngày cuối tuần hiếm hoi mà cậu được ở nhà.

"Achilles"

tôi gọi, tôi đã quen với việc gọi cậu bằng cái tên này. những ngày đầu tiên cậu đã không thích nó, cậu nói rằng cậu không giỏi giang được như Achilles.

cậu không đáp lại tôi, có lẽ cậu không nghe thấy, công việc vẫn luôn bận rộn quá mức kể cả khi cậu đã trở về nhà. tôi nghĩ ngợi một chút, rất nhanh cho đến khi chồm đến để ôm lấy cậu, cậu cách tôi chỉ chừng một cánh tay hay thậm chí là ngắn hơn thế.

"Yuta"

tôi gọi lại lần nữa, đắm mình trong cái ôm và mùi hương của cậu. nó giống mùi của một cốc martini; thứ mà lâu lắm rồi tôi chẳng được nhấp môi; chỉ giông giống như thế. tôi đã không nói với cậu điều đó, cậu không thích cocktail nhiều như tôi.

là rất lâu sau đó, kể từ khi tôi gọi, cậu quay hẳn người lại để ôm tôi.

"Taeyong, thương mến. cậu nên chợp mắt đi thôi, 2 đêm liền đã là quá nhiều rồi, cậu không thể thức nhiều hơn thế."

"mình có thể" tôi ôm cậu chặt hơn "cậu luôn rời đi rất sớm và mình không muốn bỏ lỡ cậu..."

bỏ lỡ lúc cậu rời đi. Yuta hiểu điều đó, rằng đôi khi tình yêu của tôi lớn dần lên theo nỗi thương nhớ, cậu hiểu tôi hơn ai hết.

"hôn mình đi."

rồi cậu hôn tôi, dịu dàng hơn tất thảy. rất nhiều lần tôi nghĩ, liệu rằng có thứ gì mềm mại hơn môi hôn cậu hay không. nhưng tôi không cần nghĩ nhiều đến thế, bởi cậu yêu tôi, và môi hôn ấy là dành cho tôi.

"mình yêu cậu..."

cậu nói trước lúc tôi chìm vào giấc ngủ, chập chờn.

"...hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì."



days on days end.

tháng ngày cứ trôi đi như thế. Yuta về nhà thường xuyên hơn, có lẽ công việc đã không còn quá bận rộn như lúc trước, những lần công tác thưa dần đi và tôi vui thích khi nhìn cậu đã có lại chút da thịt.

trong những nghĩ suy bất chợt, tôi nhớ đến chúng tôi của những còn trẻ dại. và tôi nghĩ, tình mình, không biết bao lâu rồi giữa chúng tôi chẳng còn mong ngóng một điều vẩn vơ bất ngờ nào từ nhau nữa.

chỉ là ở bên nhau thôi.

Yuta có công việc của mình, chúng đôi khi là quá nhiều, đến độ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ hoàn toàn mang cậu đi khỏi tôi. nhưng cậu đã nói, tôi nhớ chứ, rằng cậu cảm thấy "được sống" khi bận rộn. cậu tận hưởng điều đó cùng với việc yêu tôi. như thể vắt kiệt sức ở chiến trường và trở về với vòng tay tôi trong thứ giáp đồng đã nhuộm đỏ bởi máu tươi. và ấy là ổn, là hoàn hảo cho cậu. tôi biết điều đó và sẽ mãi mãi là như vậy, vòng tay tôi giang rộng để đón lấy cậu vỗ về.

tôi có tiệm hoa của mình, nó không là quá nhiều mà là vừa đủ. Yuta đã giúp tôi sơn những mảng tường theo thứ màu mà tôi thích, cậu chẳng bao giờ từ chối tôi. luôn luôn, tôi cảm thấy mình như được hít thở một cách dễ dàng hơn ở nơi đó, có những loài hoa mà tôi yêu, có những bức tranh mua từ một người mà tôi chỉ trông thấy duy nhất một lần, có những người ghé lại nhiều lần, rất nhiều lần. và ấy là ổn, là hoàn hảo cho tôi. hoa và cả mùi martini từ cơ thể cậu.

đôi khi cậu ghé qua như một vị khách, hôn tóc tôi, nhìn vết dơ hằn trên má tôi rồi lại rời đi. những khi ấy, cậu mang đi những nhành hồng xinh đẹp nhất.

tôi về nhà sớm, cậu có khi về trễ, có khi những chuyến công tác kéo dài vài tuần hay là tháng, cậu không về nhà.

tôi đôi khi nấu bữa tối, cậu đôi khi mua về vài chiếc bánh ngọt. Yuta từng đùa rằng chúng tôi là những cậu chàng chỉ sống nhờ bánh ngọt, tôi không thể đồng tình nhiều hơn thế, bởi chúng tôi chính là những cậu chàng như vậy.

chúng tôi chẳng mấy khi dành những ngày cuối tuần cho nhau. ấy là khi chúng tôi chẳng còn là những đứa trẻ 17 18 tuổi. chúng tôi ngừng quát nạt nhau, Yuta thì không còn hát bài "boys will be bugs" và làm ra vẻ dữ dằn trước mặt tôi khi hát câu "don't mess with me, i'm a big boy now and i'm very scary" nữa.

có quá nhiều thứ phải bận tâm khi chúng tôi lớn lên, bên nhau. mà với Yuta, việc làm sao để tôi không vùng ra khỏi vòng tay cậu trong lúc ngủ còn quan trọng hơn bất cứ điều gì nữa.

chúng tôi đôi khi trò chuyện, một vài lần trong tháng, tôi đoán thế. những khách hàng đôi khi quá quắt nhưng lời than phiền chẳng bao giờ chạm đến đôi môi cậu. những người đến mua hoa đôi khi dùng những lời không đẹp đẽ, nhưng chẳng còn chút gì đọng lại trong trí óc tôi.

vì, khi tôi ở bên cậu, cậu ở bên tôi. chúng tôi chỉ yêu nhau.

tôi chẳng giữ lại những điều xấu xí ở trong lòng và cậu cũng như vậy.

chúng tôi chỉ hôn, ăn đồ ngọt và yêu. chúng tôi thậm chí không cần nói cùng nhau những lời ngọt ngào, vì chẳng điều gì ngọt bằng môi hôn của cậu.

tôi yêu Yuta, và biết rằng Yuta cũng yêu tôi. chỉ thế thôi.

chúng tôi chỉ yêu nhau, cần nhau và có nhau.

---

playlist mình nghe khi viết chap này:
Boys Will Be Bugs - Cavetown
Painkiller - Before You Exit
My Favorite Fish - Gus Dapperton
this is how you fall in love - Jeremy Zucker & Chelsea Cutler

---

mình đã muốn viết chap này một cách lãng mạn hơn, nhưng khả năng của mình không tốt đến mức đó nên hãy góp ý cho mình những chỗ các bạn nghĩ là mình nên sửa. mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. cảm ơn các bạn rất nhiều.

bên cạnh đó thì mình đã viết rằng taeyong thích cocktail. dù rằng mình biết tửu lượng của taeyong không tốt nhưng chi tiết này đến với mình khá tự nhiên nên mình mong là các bạn không quá để tâm tới nó. hãy đọc redamancy một cách thoải mái và cả tận hưởng nó nữa nhé. enjoy!

210802

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro