ovo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cruel - Jeff Bernat

bài hát của ngày tuyệt lắm, và mình tự hỏi rằng ngày hôm nay của bồ thế nào?

Smile - Johny Stimson

một bài hát rất tuyệt, như mọi khi. mình đã trông thấy bồ hôm nay, một ly americano có vẻ là ổn cho thời tiết những ngày này, nhưng bồ trông như không thật sự tận hưởng nó, và mình tự hỏi rằng liệu mọi chuyện có ổn hay là không.

la la la that's how it goes - HONNE

cuối cùng thì bồ cũng nhìn về phía mình rồi, và mình tự hỏi rằng nụ cười của bồ có nghĩa gì nhỉ. ôi chúa ơi, mình sẽ lấy làm mừng rỡ biết bao nếu bồ đang thật sự bật đèn xanh cho mình, thật đó.




---




@yuu_taa_1026

vào một ngày không đặc biệt, cũng chẳng tầm thường, Taeyong nhận ra cái tên này trông mới quen mắt làm sao. có lẽ là từ 2 năm trước, cậu chẳng ngần ngại mà nhấn follow, chẳng vì lí do gì cả. nó có thể là gì nhỉ? có lẽ là người bạn đó cũng thích Gus Dapperton giống như cậu hoặc cùng thích một hãng thời trang nào đó. không biết nữa, cũng không quan trọng, chí ít là Taeyong nghĩ như thế.



vào một ngày khác, không đặc biệt, cũng chẳng tầm thường. Taeyong nhận ra người bạn này có đôi bàn tay thật đẹp. với những bức tranh mà dạo gần đây cậu ta thường đăng tải, chữ kí ở góc trái mỗi bức tranh và cả màu nước. tất cả đều rất xinh đẹp, dù cho Taeyong chẳng biết nhiều về hội họa, hẳn rồi.



lại vào một ngày khác, không đặc biệt, cũng chẳng tầm thường. Taeyong nhận ra người bạn này, người mà cậu năm thuở mười thì mới trông thấy ở trạm xe một lần. trên vai là ống đựng tranh, những vết màu dây trên ống tay áo cùng đôi mắt mỏi mệt mà Taeyong đoán rằng cậu ta đã chẳng ngủ tử tế từ lâu lắm rồi.

nhưng xem ra cậu bạn này không thật sự kiệt sức như vẻ bề ngoài của mình. Taeyong để ý thấy cậu ta lẩm nhẩm bài nào đó của Gus, để xem nào, I'm Just Snacking, đúng rồi. đôi chân thậm chí còn lắc lư, đưa cho cậu ta một cái headphone nữa là vừa đủ(?)

nhưng vào chính ngày hôm đó, bài hát ấy xuất hiện trên instagram story của người bạn @yuu_taa_1026, khiến Taeyong phải tự hỏi rằng liệu điều này có trùng hợp quá hay không, hay cậu nên cảm thấy hào hứng khi có nhiều người chú ý đến âm nhạc của Gus, không biết nữa.



một vài ngày sau đó, Taeyong lại trông thấy người bạn ấy ở trạm xe. cậu ta và cái headphone, một chút rùng mình thoáng qua khi Taeyong thật sự nghĩ rằng cậu chàng này có thể nghe thấy mọi thứ trong trí óc Taeyong và đang cố dọa cậu sợ chết khiếp. nhưng ai cũng biết rằng điều này nghe viễn vông hết sức, kể cả Taeyong.

cậu ta lại đang lẩm nhẩm gì đó, thứ gì đó dễ chịu như bất cứ bài hát nào của Conan Gray. Heather. tuyệt, một bài hát quá tuyệt cho một ngày với những đám mây đen kịt trôi lửng lơ trên đỉnh đầu. từ lúc nào, Taeyong đã gần như quên béng đi cảm xúc sợ hãi kỳ quặc của mình để mà bật lên một lời cảm thán. cậu bạn này có gu âm nhạc tuyệt thật, toàn mấy bài mà cậu thích, lạ nhỉ.

và đoán xem, bằng một cách nào đó mà bài Heather quý giá cũng xuất hiện trên instagram story của @yuu_taa_1026 vào một ngày không đặc biệt cũng chẳng tầm thường như hôm nay. có vẻ sẽ tuyệt lắm nhỉ? một họa sĩ với những tác phẩm đẹp đẽ, lượng follower cao ngất trên instagram ở cùng một khu phố với mình? không hẳn là tuyệt, nhưng nghe cừ đấy và Taeyong thích thú với điều đó hơn là chiếc toast bread trên tay cậu nhiều.




-------




Yuta, ừ Taeyong đã gần như gọi cậu bạn ấy là Yuta những ngày gần đây. Yuta chẳng mấy khi đăng tranh lên nữa, có lẽ đã được vài tuần hay thậm chí nhiều hơn số mà Taeyong có thể nhớ được. trong những lần hiếm hoi bắt gặp, Yuta trông tươm tất hơn rất nhiều, chẳng có mấy vết màu nước trên áo quần, cầu mắt sáng lên dưới cái nắng chói chang ngày hè và cả những nụ cười vụn vặt trông mới xinh đẹp làm sao. xinh đẹp hệt như những bức tranh và những bài hát mà cậu họa sĩ vẫn chia sẻ lên instagram mỗi ngày.

và Taeyong nhận ra mình đã chú ý đến cậu bạn ấy nhiều như thế nào. một cảm giác chộn rộn chạy dọc cơ thể, có thể là gì nhỉ, cảm giác này?




-------




bài hát mà Yuta chọn, bài hát của ngày hôm nay, Cruel - Jeff Bernat.

đã vài tuần kể từ lần cuối Taeyong trông thấy Yuta ở đâu đó, có lẽ cậu đã nhớ Yuta, ôi trời không thể nào là nhớ được. nhưng cảm giác trống trải đã đeo bám Taeyong kể cả trong giấc mơ, đến nỗi cậu phải bật dậy với chiếc áo thun xộc xệch ướt đẫm mồ hôi vào lúc 3 giờ sáng để thở ra một hơi dài "chúa ơi mình nhớ cậu bạn đó phát điên".

là vài phút, hoặc vài tiếng để Taeyong nhập rồi lại xóa đi, nhập rồi lại xóa đi cái gì đó. cho đến khi cậu thật sự phát hoảng mà gửi đi:

"bài hát của ngày tuyệt lắm, và mình tự hỏi rằng ngày hôm nay của bồ thế nào?"

sẽ là nói dối nếu Taeyong nói rằng mình chẳng thất vọng tí nào khi Yuta đã chẳng hồi âm.

đừng keo kiệt như thế, thôi nào, có đáng gì khi trả lời mình chỉ với vài chữ cơ chứ.



bài hát mà Yuta chọn, bài hát của ngày hôm nay, Smile - Johny Stimson.

một ngày khác, nhưng lại một lần nữa, là vài phút, hoặc vài tiếng để Taeyong nhập rồi lại xóa đi, nhập rồi lại xóa đi cái gì đó.

"một bài hát rất tuyệt, như mọi khi. mình đã trông thấy bồ hôm nay, một ly americano có vẻ là ổn cho thời tiết những ngày này, nhưng bồ trông như không thật sự tận hưởng nó, và mình tự hỏi rằng liệu mọi chuyện có ổn hay là không."

và, cậu bạn kia hoàn toàn chẳng hồi âm lại. điều này làm Taeyong phát bực hay thậm chí tủi thân đôi chút.

này, thành thật đó, chúng ta ở cùng một khu phố cơ mà.



bài hát mà Yuta chọn, bài hát của ngày hôm nay, la la la that's how it goes - HONNE.

và ngay lúc này đây, Yuta ở đằng kia, bên cạnh máy bán nước. Taeyong có thể tưởng tượng được (từ một ánh mắt nào đó bên ngoài cơ thể) mặt mình đỏ gay lên, tay chân luýnh quýnh vào nhau và mồ hôi thì túa ra từ hai bên thái dương. chắc chắn rồi, cậu bây giờ đây trông nhát gan hết sức. crush của cậu ở ngay kia, và đó là lí do (cho việc mình hành xử một cách nhát cáy), hẳn rồi. nhưng cậu ta thậm chí còn không biết Taeyong, có lẽ, nên việc ngại ngùng này kỳ quặc hết sức.

không còn là vài phút, hoặc vài tiếng để Taeyong nhập rồi lại xóa đi, nhập rồi lại xóa đi cái gì đó. chỉ là vài phút, hoặc vài tiếng để Taeyong cố gắng hít thở sâu để tỉnh táo hơn và bước lại phía Yuta.

trời về chiều, những tia nắng vẫn trườn qua da thịt, phủ lên vết ửng hồng nơi gò má cậu chàng với những lời nghẹn ngào từ đáy lòng.

Yuta ngẩng mặt, môi không giấu giếm vẽ ra một nụ cười, đẹp hơn gấp trăm lần những thứ mà cậu chàng có thể vẽ ra trên trang giấy.

"cuối cùng thì bồ cũng nhìn về phía mình rồi, và mình tự hỏi rằng nụ cười của bồ có nghĩa gì nhỉ. ôi chúa ơi, mình sẽ lấy làm mừng rỡ biết bao nếu bồ đang thật sự bật đèn xanh cho mình, thật đó."

đó chính xác là những điều mà Taeyong đã nói, môi lưỡi cứ loạn cả lên. điên rồ nhỉ, đến nỗi Yuta phải bật cười.

"@eh_ovo_nct nhỉ? này, bồ bạo gan hơn mình đã nghĩ đó. và việc trêu bồ thì vui ác, mình đã phải rất cố gắng để không reply bồ ngay lập tức mỗi khi bồ reply story của mình."

"vậy là bồ biết mình? cũng thấy tin nhắn của mình? bồ chọc mình? bồ cũng để ý mình?"

"từ từ đã nào. ừ, mình biết bồ. tin nhắn của bồ chắc chắn là mình thấy rồi. mình không cố ý muốn chọc bồ đâu nhưng mỗi buổi sáng thấy bồ đứng ở trạm xe thơ thẩn nhìn điện thoại thì đáng yêu lắm. còn việc để ý bồ thì cũng đúng đó, nhưng nói đúng hơn thì mình muốn bồ làm người yêu của mình."

"trời ạ, đồ xấu xa, đồ đểu, mình sao mà lại đi thích một người đểu cáng như bồ cơ chứ. chúa ơi, bồ chọc mình, mình điên lên mất."

"chửi rủa mình thì cũng hay đấy, nhưng việc làm người yêu mình thì sao? bồ không tính cân nhắc xíu nào hả?"

"tất nhiên là không, mình chẳng cần cân nhắc gì hết, vì mình thích bồ quá sức quá chừng và chúa ơi mình thích bồ phát điên lên kể cả khi bồ cố tình chọc mình suốt vài tháng và bây giờ thì tỏ tình với mình một cách xấu xa hết sức. gì chứ, mình chẳng biết gì về bồ hết, ngoại trừ cái tên Yuta, hẳn vậy rồi. và giờ thì mình là người yêu của bồ kể cả khi mình không biết gì về bồ hết? mình đúng là điên rồi."

"bình tĩnh lại đã nào, ổn cả thôi, vì bồ thích mình mà? và mình cũng thích bồ quá sức quá chừng. nên ổn cả thôi, được rồi, được rồi. mình ôm bồ nha?"

Taeyong không chắc liệu đó có phải là một câu hỏi hay không nữa, khi gần như lập tức, Yuta bọc lấy Taeyong trong vòng tay của cậu ta. tuyệt, Yuta cũng chỉ cao ngang bằng cậu nhưng bằng cách nào đó mà ngay lúc này đây, trong vòng tay cậu chàng, Taeyong trông chỉ còn một mẩu tí hin.

"mình hát cho bồ nghe nha?"

"bồ không cần phải làm bộ hỏi han mọi thứ đâu, dù sao thì bồ cũng làm mà."



i won't give up on you
if you will never give up on me
anytime that you're off the beat
i'll put you on the groove and in key

i'm following you
if you are always following me
anytime that you hum it wrong
i'll help you sing the right melody



"và mình có thể đòi hỏi một cái hôn chứ?"

"thậm chí nhiều hơn thế nữa, đồ ranh mãnh chết tiệt."

"mình thích bồ."

"..."

-------

hi! chap này có hơi vui vẻ hơn những chap trước đây một chút nhỉ? và mình sẽ lấy làm vui thích lắm nếu mấy bồ đã theo dõi và đọc hết chúng. thú thật thì mình viết không tốt, mình thấy thế, nhưng vì mình thích yutae và cũng yêu thích việc viết nữa nên mới viết ra "những điều vẩn vơ". tính đến thời điểm này thì cũng đạt được gần 400 lượt đọc rồi nên mình thấy kỳ diệu hết sức, thật sự là mình cảm thấy vui và biết ơn nhiều lắm luôn. dù cho mấy bồ có thích hay ghét những câu từ của mình thì mình cũng đều cảm thấy biết ơn lắm, thật sự đó.

bộc bạch thêm một chút, chap này có thể nói là được viết dựa trên chuyện tình cảm của mình, mặc dù kết thúc cho câu chuyện của mình khác xa thế này haha. những gì mình viết ra ở đây giống như những ước mơ và hy vọng của mình ấy, nên mình mong là mấy bồ sẽ thích nó hay chí ít là tận hưởng nó. biết ơn và trân trọng mấy bồ rất nhiều!

210220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro