bánh mì nhân đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật là, đã hết mất rồi sao?!"

đó là lần đầu tiên Yuta gặp Taeyong, ở một cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh trường đại học. khi đó Yuta học năm nhất, và cậu đoán Taeyong cũng như vậy.

lần đầu tiên Yuta gặp Taeyong, cậu đã nghĩ rằng Taeyong là một cậu bạn có vẻ ngoài ưa nhìn, ừ cậu ấy trông đẹp trai và cũng mang vẻ hiền lành nữa, mặc dù trang phục không được chỉn chu cho lắm. cậu bạn này trông có vẻ rất vội khi áo sơ mi khoác bên ngoài thì xộc xệch, cổ áo thun thì lấm tấm mồ hôi, cặp xách còn lệch hẳn sang một bên vai, Yuta thậm chí còn định vuốt lại mái tóc giúp cậu ấy vì nó bị gió làm rối hết cả lên rồi.

"đã hết mất rồi sao? ý tôi là bánh mì nhân đậu đỏ ấy?"

cậu bạn này có giọng nói rất dễ nghe, ừ Yuta đã nghĩ như thế. trông kỳ cục chết đi được khi suốt từ nãy đến giờ kể từ lúc cậu bạn này bước vào cửa hàng, chưa một lúc nào Yuta ngừng chú ý đến cậu ấy.

"thật là, đã hết mất rồi sao?!"

ôi chúa ơi, xem cái cách cậu ta làm nũng kia kìa. sao lại có thể đáng yêu như thế chứ! thôi nào bồ tèo, bồ đáng yêu khiến mình phát bực luôn đó. chính xác là Yuta đã nghĩ như thế, cậu cảm thấy mặt mình nóng ran còn đôi tay thì không ngừng bấu vào gấu áo, chuyện quái gì thế này?

"thật xin lỗi quý khách nhưng nếu không nhầm thì chiếc cuối cùng đã được cậu bạn bên cạnh lấy rồi ạ."

Yuta giật thót cả người, cứ như thể cậu vừa làm một chuyện mà đáng ra mình không nên làm vậy. à bánh mì nhân đậu đỏ, Yuta đã lấy nó mặc dù cậu không thích bánh mì cho lắm, nhưng nó có vẻ không tồi cho một cái dạ dày trống hoác và kêu lên từng tiếng rền rỉ suốt từ lúc nghỉ trưa. cậu bạn đứng bên cạnh như chỉ đợi nghe có thế, quay ngoắt sang Yuta với ánh mắt thành khẩn hơn bao giờ hết.

thôi nào bồ tèo, bồ nghĩ mình có thể từ chối bồ với ánh mắt ấy sao? mình thậm chí sẽ tìm mua tất cả bánh mì nhân đậu đỏ của cả cái Đại Hàn Dân Quốc này cho bồ ấy chứ.

"à, cái bánh mì này cho cậu, mình lấy một cái khác là được rồi."

cậu ấy cười rồi, nụ cười rạng rỡ thật đấy.

"cảm ơn cậu. ừm, để xem nào, Yuta?"

ể, làm sao mà, à, là thẻ sinh viên. Yuta thậm chí đã quên mất tác dụng của chiếc thẻ được cậu đeo vội vàng lên cổ mỗi ngày rồi, mất mặt chưa.

"không phải việc gì lớn mà, ừm...?"

"Taeyong. Lee Taeyong là tên của mình."

"Taeyong. cái tên đáng yêu quá."

cậu bạn này lại cười rồi, chính xác hơn là cậu ấy phá lên cười. điều đó khiến Yuta thoáng ngại ngùng và tự hỏi rằng liệu có phải mình nói sai gì rồi không?!

"cậu kỳ lạ thật đó, chẳng ai khen tên mình đáng yêu cả, mình thậm chí còn nghĩ nó nam tính và nó khiến mình tự tin, cậu biết đó."

tiếng cười vẫn không dứt nhưng không còn chút ngại ngùng nào nữa, nó đánh gục Yuta rồi, cậu cũng bật cười.

"nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu về chiếc bánh mì, và đây là tiền mình nên trả cho cậu."

Taeyong vuốt lại những tờ tiền cho thẳng thớm và đưa chúng về phía Yuta, cậu còn có tiết và chỉ còn khoảng 20 phút cho một chiếc bánh mì cùng một giấc ngủ ngắn, cậu đang vội cơ mà.

"không cần thiết đâu, cậu có thể trả lại mình vào lần sau, mình đoán là cậu đang vội?"

Yuta cười với cậu, và có chúa mới biết nụ cười ấy khiến Taeyong rung động đến nhường nào.

"vậy được rồi Yuta, mình phải đi bây giờ và ừm, hẹn gặp lại cậu vào lần sau."

"hẳn vậy rồi, Taeyong."

Taeyong chạy ra cửa, nhưng cậu không muốn rời đi. cậu muốn nói gì đó với Yuta, thứ gì đó không đơn thuần chỉ là lời hẹn gặp lại. nhưng trong khoảnh khắc cậu do dự ấy, giọng Yuta bất chợt vang lên từ phía sau.

"hãy chắc chắn rằng cậu sẽ lại đến đây vào ngày mai, Taeyong."

ôi chúa ơi, nụ cười rạng rỡ của cậu xinh đẹp thật đó, thôi nào chúng ta chỉ mới quen biết nhau vài phút và cậu đang khiến mình say nắng cậu đó Yuta. chính xác là Taeyong đã nghĩ như thế trước khi nở một nụ cười thật tươi và đáp lại.

"hẳn vậy rồi, Yuta."



____________



"vậy cậu thích mình từ lần đó luôn sao Yu?"

Taeyong nằm bên cạnh Yuta trên cái trường kỉ lớn ở góc phòng, vu vơ hỏi.

"mình đoán là cậu cũng như thế."

"nhưng hai đứa mình chẳng ai ngỏ lời cả, đúng chứ?"

"cũng phải, mình đứng suốt hai giờ đồng hồ trước cửa hàng tiện lợi đó vào ngày hôm sau để dúi vào tay cậu thật nhiều bánh mì nhân đậu đỏ - thứ mà mình phải chạy khắp các cửa hàng tiện lợi của cả một khu phố để mua."

Yuta đan tay mình vào tay Taeyong, câu trả lời đó nghe có vẻ giống một lời tán tỉnh hơn là kể lại một câu chuyện cũ.

"và mình ở bên cậu kể từ lúc đó luôn."

"chuyện tình bánh mì nhân đậu đỏ."

"thôi đi, nghe kỳ cục chết đi được."

rồi họ bật cười, tiếng cười giòn giã vang khắp cả căn phòng.

"được rồi, muốn ăn chút gì không bae?"

"bánh mì nhân đậu đỏ."

"ai đến sau sẽ phải trả tiền."

"này cậu ăn gian."



kể từ khoảnh khắc Yuta gọi với theo Taeyong ở cửa hàng tiện lợi, kể từ khi Taeyong không ngần ngại nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương. cả hai đã biết rằng dù sớm hay muộn họ cũng sẽ ở bên nhau, bước đi cùng một hướng, ánh mắt sẽ dịu dàng với duy nhất một người. nên chuyện tình bánh mì nhân đậu đỏ thì có sao chứ, cậu thích là được.



200801

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro