#4: Vườn nho của Giáo Sư Vinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì của Dạ Linh rất coi trọng bề ngoài. Ít nhất Dạ Linh có thể đoán được bấy nhiêu sau vài tháng ở chung với dì. Cứ cách vài ngày, dì cô sẽ thay đổi nội thất trong nhà một lần.

Có lần Dạ Linh thức dậy bước xuống nhà ăn sáng thì thấy trong sảnh là một ốc đảo nhỏ với đôi ba cây cọ dừa cao hơn ba mét. Trên tường màu đất sét là những bức tượng điêu khắc và hình vẽ các vị vua Pharaoh thời cổ xưa. Dì cô bước xuống ăn sáng trong trang phục của nữ hoàng Ai Cập với mái tóc đen, bờ ngôi ngang và đôi mắt kẻ chì thật đậm. Chiếc áo trên người bó sát, chỉ che nửa bờ ngực của dì.

Hoặc cũng có khi cô bé thức dậy thấy trong nhà đầy mây. Dì cô lại bước xuống như một nữ thần Hy Lạp với bộ áo cánh trắng toát. Ngay cả thức ăn ngày hôm đó cũng chuyển thành kiểu Hy Lap, được trải hoa lệ trên chiếc bàn dài trắng muốt.

Ban đầu Dạ Linh còn kinh ngạc, về sau cô bé cũng không bận tâm lắm.

Dì cô thường không có mặt ở nhà. Ngoại trừ ăn sáng và ăn tối cùng Dạ Linh, hầu hết những thời gian khác cô rất ít khi nhìn thấy dì trong nhà.

Ngoài Dạ Linh và dì cô bé, đôi khi thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài người lạ đến nhà họ. Đa phần là những người đàn ông trẻ tuổi. Khi họ đến nhà sẽ gọi dì cô là Linh Trang. Dì cô sẽ đưa họ vào một trong hàng chục căn phòng trống trong nhà, đóng cửa lại đến vài giờ đồng hồ. Sau đó dì cô sẽ một mình trở ra và Dạ Linh không bao giờ nhìn thấy những người đàn ông đó nữa. Giống như họ bị nuốt chửng trong căn nhà này vậy.

Dạ Linh không còn đến trường đi học nữa. Hầu hết cô bé tự học ở nhà. Những môn căn bản ở trường đều có giáo sư đến dạy kèm cho cô bé, lại là những người đàn ông trẻ tuổi. Cô không biết họ đến từ đâu, nhưng họ chưa bao giờ biểu lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thay đổi hoành tráng trong nhà.

Cô bé bắt đầu biết viết chữ, biết đọc, biết tính toán. Ngoài những môn học chính quy, Dạ Linh còn học một vài thứ khác như piano, cách giao tiếp và nghi thức lễ nghĩa trên bàn ăn. Thế nhưng cho dù như thế, thời gian rảnh của Dạ Linh vẫn khá nhiều.

Cô bé thường đi lang thang một mình trong căn biệt thự rộng lớn, hoặc sẽ nhốt mình trong phòng đọc sách, đọc toàn bộ những quyển sách trong tủ của dì cô.

Dạ Linh thích nhất là đọc sách về làm vườn. Có lần cô nhờ dì cô đem về một ít hạt hướng dương.

Dì cô ngẩng mặt lên từ tờ tạp chí thời trang mới nhất, nói – "Đừng lãng phí thời gian vào những chuyện vô ích."

Dạ Linh bắt đầu lén giấu những hạt trái cây mà cô bé ăn, như hạt dưa hấu, hạt cà chua. Đợi khi dì cô đi khỏi nhà, cô bé sẽ đem chúng ra ngoài vườn. Dạ Linh đặt những hạt giống nhỏ lên tay, nắm lại ủ ấm cho chúng. Khi cô bé mở bàn tay ra, những búp chồi non xanh mởn sẽ vươn ra. Cô bé đem những cây giống đó trồng xuống đất.

Mỗi ngày cô bé đều ra ngoài chăm sóc và ngắm chúng. Nếu có những chồi non khô héo, cô bé sẽ đưa tay ủ cho đến khi chúng sống lại.

Dạ Linh nghĩ dì cô biết được. Vì nói cho cùng cứ vài ba ngày trong nhà lại thay đổi như thế, nhưng vườn cây nhỏ của Dạ Linh thì chưa bao giờ bị đụng đến. Có lẽ vì chúng không làm ảnh hưởng gì đến dì cô, hoặc đến những thứ dì đòi hỏi ở Dạ Linh, thế nên vườn cây của Dạ Linh vẫn bình yên vô sự.

Mỗi tuần một lần, cô bé sẽ được dì gọi xuống văn phòng.

Dạ Linh thường không thích quãng thời gian này.

Ngày hôm nay cũng vậy. Dạ Linh lặng lẽ bước vào trong văn phòng. Bên trong phòng có một chiếc bàn dài. Ngồi ở một đầu bàn là dì cô.

Trên bàn đặt một chiếc lồng chim bằng bạc. Bên trong lồng là một chú chim bồ công trắng muốt đang khẽ rỉa cánh.

"Ngồi đi." – Dì của Dạ Linh lên tiếng, giọng dì nhỏ nhẹ như mây nhưng lại khiến lòng Dạ Linh nặng trĩu.

Cô bé bước đến đầu kia của chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Trên mặt bàn, trước mặt cô bé đặt một chiếc dao. Lưỡi dao bóng loáng sắc nhọn phản chiếu gương mặt của Dạ Linh méo mó.

Dì cô không nói tiếng nào, chỉ có những ngón tay lần lượt khẽ gõ lên mặt bàn. Đầu ngón tay dài và nhọn khẽ va chạm với mặt gỗ bên dưới.

Lộp cộp.

Lộp cộp.

Từng tiếng từ tốn, chậm rãi, thế nhưng lại giống như thúc giục Dạ Linh.

Dạ Linh cúi đầu nhìn trừng trừng lưỡi dao. Nắm tay cô bé đặt trên đầu gối cuộn lại thật chặt.

Những tiếng gõ đột ngột dừng lại. Trong căn phòng có một sự im lặng tuyệt đối. Dì cô khẽ thở dài. Tiếng thở dài đầy phiền muộn.

Lộp cộp.

Tiếng móng tay gõ lên mặt bàn lại đều đặn vang lên. Con dao trước mặt Dạ Linh khẽ rung lên, rồi giống như được nâng lên bằng một bàn tay vô hình, bắt đầu lơ lửng bay lên trước mặt cô bé. Lưỡi dao quay một vòng rồi dừng lại giữa không trung. Mũi dao hướng về chiếc lồng chim bạc đặt ở giữa bàn.

Trước khi Dạ Linh có thể lên tiếng, con dao lao vụt tới trước như một mũi tên. Lưỡi dao sắc bén xé gió, cắm thẳng vào lồng ngực của sinh linh nhỏ xinh đẹp trong lồng sắt.

Tiếng ré đau thương cất lên. Chú chim nhỏ giãy dụa trong đau đớn.

Lộp cộp.

Tiếng móng tay gõ xuống mặt bàn vẫn đều đặn vang lên.

Lưỡi dao cắm trên ngực chú chim nhỏ bắt đầu rung rinh, mỗi lúc một mạnh mẽ. Theo từng nhịp rung, máu từ lồng ngực chú chim nhỏ giống như suối ào ạt tràn ra, thấm lên bộ lông trắng muốt. Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập khắp căn phòng. Giống như một đoạn phim quay ngược, con dao lao xé khỏi da thịt của chú chim nhỏ, trở về lơ lửng trước mắt Dạ Linh. Máu từ lưỡi dao nhỏ tí tách xuống mặt bàn, ngay trước mắt Dạ Linh.

Lộp cộp.

Mũi dao một lần nữa quay lại, chỉa mũi về chiếc lồng chim. Chú chim nhỏ với vết thương đầy máu trên ngực hoảng loạn thoi thóp nằm trong lồng.

Lộp cộp.

Mũi dao rùng mình rồi phóng tới trước.

"Dừng lại!" - Dạ Linh ôm đầu thét lên - "Dừng lại đi."

Mọi tiếng động đều dừng lại. Không còn tiếng chim kêu thảm thiết, tiếng vỗ cánh phành phạch bất lực và tiếng gõ móng tay đều đặn đơn điệu. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy xung quanh Dạ Linh.

Dạ Linh ngẩng đầu lên. Chú chim nhỏ đang đứng nguyên vẹn trong chiếc lồng sắt nghiêng đầu nhìn lại cô. Đôi mắt đen trong veo như viên bi mở to. Chú chim khẽ chip chip vài tiếng, giương bộ lông trắng muốt không tì vết xòe ra trước mặt Dạ Linh. Trước mặt cô bé, chiếc dao nằm ngay ngắn trên mặt bàn, một lần nữa phản chiếu gương mặt của Dạ Linh méo mó. Chiếc dao bất động, sáng loá, giống như chưa từng rời khỏi mặt bàn.

"Dạ Linh, sự kiên nhẫn của dì là có hạn." - Dì cô mỉm cười - "Bé ngoan, nghe lời dì."

Dạ Linh cầm lấy cán dao.

Cô bé nhích từng bước đến gần chiếc lồng sắt đặt trên bàn.

Dạ Linh đưa tay mở cửa lồng.

Sinh linh bé nhỏ bên trong vẫn giương đôi mắt trong veo nhìn Dạ Linh. Cô bé chìa một tay tới, nó ngoan ngoãn nhảy lên tay cô bé. Chú chim đứng thẳng, bất động trên tay cô, nghiêm chỉnh giống như một chú lính chì. Nếu không phải chiếc móng nhọn của chú đang khẽ cà vào lòng bàn tay của Dạ Linh, cô bé sẽ nghĩ rằng trên tay mình là một món đồ chơi hay một bức tượng vô cùng chân thật.

Dạ Linh ngẩng đầu nhìn dì. Dì cô đối với cái nhìn của cô chỉ chống cằm mỉm cười.

Dạ Linh nâng con dao trên tay, kề lưỡi dao sắc bén lên chiếc cánh trắng.

Cô bé cắn chặt môi. Chú chim vẫn đứng bất động, không phản ứng, không giãy dụa.

Trải qua một thời gian dài, tiếng dì cô thở dài lại một lần nữa vang lên. Chú chim nhỏ đột nhiên cử động, nhanh như cắt ấn mình vào lưỡi dao của Dạ Linh. Máu chảy từ vết cứa tràn ra, nhỏ giọt chảy trên bộ lông trắng, tí tách rơi xuống tay Dạ Linh.

Dạ Linh thét lên một tiếng, buông con dao, để cho nó rơi leng keng xuống đất. Cô bé vội vàng lấy tay mình phủ lên vết thương của chú chim nhỏ.

Dạ Linh có thể cảm nhận được bờ miệng của vết cắt bên dưới lòng bàn tay, nơi chúng chạm vào da tay cô dường như nóng như có lửa đốt. Tay Dạ Linh bắt đầu run rẩy.

"Dạ Linh." - Tiếng dì cô vang lên - "Tập trung."

Nước mắt trào ra đẫm gương mặt của Dạ Linh, rớt lộp độp xuống trên bộ cánh trắng.

Dì một lần nữa gọi tên cô bé – "Dạ Linh! Tập trung" - Nhưng dường như sự kiên nhẫn trong giọng nói của dì đã hao mòn gần hết.

"Con không làm được, không làm được đâu..." – Dạ Linh bật khóc.

"Dạ Linh!" - Tiếng đập bàn rầm một phát âm vang khắp căn nhà. Những bóng đèn trong phòng chớp nháy rồi phụt tắt.

Trong bóng tối, tiếng khóc thút thít của Dạ Linh âm vang.

Có tiếng dì cô thở dài, toàn bộ đèn trong phòng lần lượt bật sáng trở lại.

Dạ Linh ngồi bó gối trên sàn, mặt vùi vào giữa hai đầu gối. Máu bết từ mặt bàn xuống chân và thấm đầy trên đôi bàn tay cô bé. Máu theo đầu ngón tay Dạ Linh nhỏ giọt lên sàn.

Dì cô rời khỏi ghế, bước đến trước mặt Dạ Linh. Qua đôi mắt ướt của mình, Dạ Linh chỉ nhìn thấy đôi giày cao gót màu đồng xinh đẹp của dì.

"Dạ Linh." – Dì cô lên tiếng – "Không cứu được nó có nghĩa là con đã giết nó."

Sau đó dì cô quay đi bỏ ra ngoài.

Dạ Linh ngẩng lên.

Trên mặt bàn là chiếc lồng với cánh cửa mở trống không. Bên cạnh là thân xác bất động của chú chim nhỏ. Đôi mắt trong veo của chú chim nhỏ vẫn mở to nhìn về phía Dạ Linh. Máu từ mặt bàn nhỏ giọt xuống đất, từng giọt giống như mũi dao đâm vào trong lòng Dạ Linh.

Dạ Linh nhìn xuống tay mình. Thứ duy nhất cô bé nhìn thấy chính là máu đỏ.


***


Trong nhà của giáo sư Vinh có một căn phòng đặc biệt. Giáo sư Vinh gọi nó là phòng lưu trữ, nhưng Giang Danh cảm thấy nó giống như một bãi phế liệu hơn.

Bốn bức tường phòng đều là kệ và kệ, xếp cao đến tận trần nhà. Trên những chiếc kệ đó xếp lộn xộn gần như đủ loại đồ vật trên đời: sách, thú nhồi bông, tuốt nơ vích, máy móc các loại được bọc bằng giấy kính, ống thí nghiệm, và những chai lọ với các nhãn hiệu đề tên mà Giang Danh cho dù có muốn cũng không đọc được.

Trên sàn nhà thì khỏi phải nói, ngổn ngang giống như một bãi chiến trường. Đồ đạc vươn vãi khắp nơi hoặc xếp thành từng đống. Ngay cả chỗ để nhét vừa một bàn chân chỉ sợ cũng không có. Và nếu không cẩn thận, họ sẽ đụng ngã và bị đè bẹp bởi những chồng sách cao quá đầu người.

Xét theo lớp bụi trên bất kỳ đồ vật nào và những lưới nhện giăng khắp nơi trong phòng, có lẽ đã lâu lắm rồi mới có người đặt chân vào "phòng lưu trữ" này.

Giang Danh đứng trước cửa phòng, quay đầu nhìn giáo sư Vinh. Giáo sư trẻ mỉm cười vỗ vai cậu – "Bên này là khẩu trang, găng tay và các vật dụng cần thiết. Chỗ nào giao lại cho cậu."

Sau đó ông rất đường hoàng phủi áo quay đi.

Giang Danh đứng trước cửa phòng, có chút cân nhắc không biết có nên xin tăng lương ngay ngày đầu tiên hay không?

Cậu sắn tay áo lên, bắt đầu bằng việc sắp xếp các quyển sách trên sàn.

Giáo sư Vinh không giao cho cậu một quãng thời gian cụ thể để hoàn thành công việc này. Khi Giang Danh hỏi thì ông chỉ khẽ nhún vai nói – "Có lẽ là mười năm."

Giang Danh nghĩ ông nói đùa. Bảo cậu dọn dẹp căn phòng này suốt mười năm hay sao?

Nhưng sau đó cậu mới phát hiện, ông hoàn toàn không nói đùa.

Cậu nhìn đống bụi phủ trên đống sách, không nhịn được hỏi – "Giáo sư không đọc sách thì giữ nhiều sách như vậy để làm gì?"

Giáo sư Vinh nhìn cậu – "Giang Danh, sao tôi lại giữ sách không đọc trong nhà chứ?"

Giang Danh trợn mắt – "Giáo sư đã đọc hết số sách này sao?"

Giáo sư Vinh không đáp, chỉ mỉm cười.

Giang Danh không tin, người bình thường không thể đọc nhiều sách như thế này được. Thế nhưng cậu không dám nói ra thành lời, đành ngoan ngoãn tiến hành dọn dẹp.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi cuối tuần cậu sẽ dành ra vài giờ sau khi phụ giúp ở mỏ than để lên phòng thí nghiệm của giáo sư Vinh. Lịch trình của cậu sẽ bắt đầu bằng việc pha cà phê và mua bánh cho giáo sư. Ông thích uống cà phê đen đắng nhưng lại thích ăn bánh ngọt.

Thỉnh thoảng ông sẽ giao cho cậu một số việc lặt vặt phụ giúp trong phòng thí nghiệm. Nếu không có gì làm, Giang Danh sẽ giúp ông quét dọn và sắp xếp mọi thứ trong nhà. Trông vẻ ngoài của giáo sư, sẽ có nhiều người lầm tưởng rằng ông là một người gọn gàng sạch sẽ. Thế nhưng chỉ vài lần đến phòng thí nghiệm, Giang Danh đã nghiệm ra một điều rằng giáo sư chỉ ngăn nắp trên chính bản thân mình, còn không gian xung quanh ông lại là một chuyện khác. Cứ nhìn tình trạng của phòng lưu trữ đi thì biết.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà của giáo sư, cậu sẽ dành vài tiếng đồng hồ ở trong phòng lưu trữ. Giang Danh bỏ phần lớn thời gian để đọc sách hơn là lau dọn phòng.

Giáo sư Vinh đối với vấn đề này hoàn toàn không có chút than phiền gì. Nói cho cùng, phòng lưu trữ có bừa bộn cũng không phải là chỉ mới một hai ngày. Điều quan trọng hơn chính là những căn phòng khác đều đã được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ.

Thế nhưng giáo sư Vinh không cho phép Giang Danh đem sách về nhà.

Vì thế Giang Danh chỉ có thể đọc ở trong phòng lưu trữ. Cậu cũng không được phép ghi chép chúng lại, thế nên toàn bộ những kiến thức quan trọng cậu đều cố gắng ghi nhớ trong đầu.

Phần lớn những quyển sách của giáo sư Vinh đều là sách về khoa học. Giang Danh gần như chìm trong từng trang giấy và cậu học được rất nhiều điều từ chúng.

Cậu biết được rằng lực ma sát đủ mạnh có thể tạo ra lửa. Giang Danh đem lý thuyết này suy nghĩ một chút, sau đó búng tay, tập trung gia tăng ma sát giữa các đầu ngón tay cao lên nhiều lần so với bình thường. Sau một vài lần thử nghiệm, một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ tay cậu. Sự thành công ngoài mong đợi khiến Giang Danh giật mình. Cũng may cậu kịp thời gom hơi nước dập tắt ngọn lửa nếu không chỉ sợ cả căn phòng sẽ bị thiêu rụi.

Hoặc cậu cũng biết được khí Nitơ chiếm 76% khí quyển trái đất và là thành phần của mọi cơ thể sống. Nếu có thể biến nó thành chất lỏng thì có thể làm đông lạnh bất cứ thứ gì.

Giang Danh lén đem những thử nghiệm này áp dụng vào cuộc sống của mình. Cậu thích nhất là đem nước trái cây đông lạnh thành kem vào mùa hè, hoặc giữ ấm sữa vào mùa lạnh bằng cách gia tăng ma sát của lòng bàn tay với cốc đựng.

Giang Danh không có nhiều bạn, cậu không chia sẻ những khám phá của mình với bất kỳ ai, ngay cả với giáo sư Vinh. Tuy cậu chưa từng kể, ông cũng chưa từng hỏi, nhưng Giang Danh có cảm giác ông dường như biết rõ những điều cậu làm.

Thời gian không nhanh không chậm dần trôi đi. Một năm sau khi Giang Danh bắt đầu tới làm việc cho giáo sư Vinh, ông đưa cậu lên sân thượng, muốn nhờ cậu tưới nước trong vườn hoa phía trên sân thượng của phòng thí nghiệm.

Vườn cây của giáo sư Vinh, phải nói, thê thảm không thua gì phòng lưu trữ của ông.

Khi vừa bước ra khỏi cửa đặt chân lên sân thượng, Giang Danh có cảm giác mình đang đứng trước một khu rừng ma.

Bao quanh sân thượng là một dàn khung vuông bằng sắt cao quá đầu. Những chiếc cọc sắt xếp san sát nhau, được bao phủ dày đặc bởi những thân cây chết héo úa đến đáng thương. Chúng mọc dày đến nỗi gần như ánh sáng cũng gần như không xuyên qua được. Cả khu vườn không đếm nổi mười chiếc lá. Qúa nửa trong số chúng đã khô mục, mỏng manh treo lên như sắp rụng.

Bên dưới chân, cỏ dại phủ dày đặc.

Giang Danh đứng im lặng một chút, để cho cảnh tượng trước mặt ngấm vào trong đầu, sau đó cậu mới hỏi giáo sư – "Giáo sư vừa nói đây là gì ạ?"

"Vườn cây." – Giáo sư Vinh điềm đạm trả lời.

Giang Danh quay đầu nhìn "vườn cây" trước mặt mình, nhướn mày hỏi – "Giáo sư trồng gì trên này?"

Giáo sư Vinh nhún vai – "Nho."

"Đã bao lâu rồi giáo sư không lên tưới nước?"

Giáo sư Vinh ngẩng đầu nhìn trời. Ông suy ngẫm một chút – "Có lẽ... vài năm."

Giang Danh suy nghĩ không biết có nên khuyên giáo sư Vinh đem bán số khung sắt trên sân thượng này để lấy tiền hay không. Cậu căn bản cho rằng vườn cây héo đến thế này thì không còn cách nào để cứu chữa nữa rồi. Cậu cũng đâu phải người làm vườn.

Giáo sư Vinh đột nhiên phì cười – "Bán số sắt này cũng không được bao nhiêu tiền đâu."

Giang Danh sửng sốt – "Giáo sư đọc suy nghĩ của cháu?"

Giáo sư Vinh châm thuốc hút, cười cười – "Suy nghĩ của cậu viết lên hết trên mặt thì có."

Giang Danh không tin lắm, nhưng cũng không nói gì.

"Giáo sư trồng nho để làm gì?"

"Để làm rượu."

"Giáo sư đã bao giờ thành công chưa?"

"Cậu nhìn vườn cây này và nói xem tôi đã thành công chưa?"

Giang Danh cạn lời.

"Nếu đã không thể chăm sóc, giáo sư còn giữ vườn cây này để làm gì?"

Giáo sư Vinh hút một hơi thuốc nói – "Không phải tôi. Vườn cây này đang chờ cậu."

Sau đó ông dụi thuốc, ném vào một chiếc thùng nhựa gần đó. Giang Danh để ý thấy bên trong có rất nhiều đầu thuốc đã hút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro