hồi ức kẻ đã xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo thời gian sẽ xóa nhòa đi những kí ức.

Câu nói ấy đối với tôi, nửa phần đúng, nửa phần sai.

Tôi là một người hay quên, khá đãng trí. Từ nơi cất chiếc chìa khóa, nơi giấu quyển sổ nhật kí, đến cả sinh nhật người bạn thân, mật khẩu gmail... tôi cũng nhớ nhớ quên quên. Càng là những chuyện thường trực, lại càng nhạt nhòa. Kí ức như một chiếc xe chở thư cũ kĩ mài mòn bánh trên nẻo đường đời.

Thế mà chẳng hiểu sao, có những điều năm năm, mười năm vẫn mãi còn hiện hữu rõ ràng đến vậy...

Nhớ bình minh từ ban công ngôi nhà bống tầng nép trong con ngõ nhỏ. Nhớ mùi lá chanh và hoa nhài trên sân thượng tầng bốn. Nhớ những buổi trưa hè tĩnh lặng trong căn phòng cũ. Hay in sâu trong tiềm thức là tiếng sáo ngân nga từ dãy trọ kế bên. Những đêm hè mất điện òa ra chơi cùng lũ trẻ trong xóm. Những hình ảnh ấy đan cài vào nhau, cùng những âm thanh náo nức của phố thị, khiến người ta mủi lòng khi nghĩ đến.

Hóa ra, ta đã từng có những tháng ngày đẹp như vậy, đẹp đến nao lòng. Để bây giờ nghĩ đến, mình muốn khóc. Khóc thật lặng lẽ thôi. Bởi nếu ta xiêu lòng một cách thầm kín với một hồi ức nào đó, thì ắt phải là hồi ức tuyệt vời nhất. Khiến ta muốn thương một con phố, thương một ngôi nhà, thương những con người đã từng rất đỗi thân thuộc với ta, thương cả đến vệt nắng, cơn gió, ánh mây phiêu du...

Tôi thương mến tất cả với một lòng thành kính của kẻ đã xa, hay đã từng gắn bó. Một kẻ luôn ôm mộng về những hồi ức xa xưa.

Chỉ là hôm nay đi qua con hẻm cũ, bỗng dưng lại muốn khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sleepless