ngoại truyện 3: Một ngày của Tanktank.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Oáp .. oáp ... Hey, hey, xin chào, lâu lắm rồi không gặp mọi người nhỉ? Là tôi nè, tôi nè, Tanktank.

Có nhiều người tự hỏi không biết một ngày của tôi thì bắt đầu thế nào nhỉ? À, theo tôi nghĩ thì cũng giống các bạn thôi.

Vươn vai, duỗi chân, tập thể dục, một hai, một hai ... chạy một đoạn đến chỗ quen thuộc và ... Bạn đang hỏi gì chứ, đánh dấu lãnh thổ là một điều không thể thiếu trong mỗi ngày đấy.

Coi nào, coi nào, sau khi chạy sảng khoái rồi thì tôi phải trở về xem cậu chủ nhỏ đã dậy chưa. Ồ, cậu ta luôn dậy muộn hơn tôi mà, tôi chỉ việc chui qua cái ngách bên dưới trên cánh cửa đã được làm sẵn là vào được trong nhà thôi.

Đây là nơi mà cậu chủ và tôi vẫn ở, nó khá to và rộng, nhưng chỉ có một ông bác già nhiều râu, một cậu chủ chỉ nấu ăn lúc nửa đêm và một con chó, là tôi đây.

Xem nào, ái chà, thật thơm quá, pho mát, thịt xông khói, ồ, còn cả xúc xích nữa này. Cậu chủ còn nấu sẵn món súp nữa, quá tuyệt.

....

Ăn no rồi, bây giờ tôi phải đi làm một số việc, đâu rồi nhỉ? Kia rồi, cái túi để đi chợ.

Oh, oh ... oh, cái dây đáng ghét, nó xiết cổ mình, gr gr .. được rồi, cuối cùng thì cũng đeo được nó vào, ngó qua phòng của cậu chủ xem nào.

Đấy mà, lần nào cậu ấy cũng ngủ trên quyển sách đang đọc dở, thật chẳng hay nếu có ai đó cố tình gập nó lại.

Gâu ... gâu gâu ...

- Tanktank ... sáng rồi à, để yên ta ngủ đi. Shinichi xua tay. Mọi thứ ta để trong túi rồi.

Thế là tôi phải đi một mình à. Để xem nào, đường này là đi đến cửa hàng thực phẩm.

Xin chào ông bán hàng.

- Oh, cậu bé, lại đây nào, đây đây, một miếng thịt bít tết ta để dành cho chú mày đây. Xem nào, (ông ta thò tay vào cái túi), à, một ổ bánh mỳ lớn, một miếng thịt bò ... đây rồi, và đây là tiền công. Rất giỏi, cậu bé đáng yêu.

Đó là một ông già tốt bụng và đáng yêu, ông ấy luôn biết tôi cần gì và lấy gì, ông ấy cũng chẳng bao giờ thắc mắc tại sao tôi lại ăn nhiều như vậy.

Còn một việc nữa đây, hội quán thám hiểm, tại đây mở cửa liên tục cho phép tất cả các nhà thám hiểm có thể đến và đi bất cứ lúc nào. Cậu chủ có một hòm thư riêng biệt, tôi còn nhớ khi cậu chủ nhận nhiệm vụ lần đầu tiên và tôi trả nhiệm vụ vào ngày hôm sau, họ đã rất ngạc nhiên, từ đó, mỗi lần tôi đến đây mọi người đều nhét vào túi tôi một cái gì đó.

Khi tôi trở về nhà thì cậu chủ sẽ xem xét luôn các bức thư và chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những công việc mới, hay một chuyến đi mới.

Hoặc giả là tôi cũng chẳng có việc gì làm nhiều và ủ rũ trong một góc nhà mà chẳng cần quan tâm đến những kẻ thù ngoài kia, với tôi, kẻ thù mà tôi ghét nhất là lũ muỗi. Chẳng phải là tôi tự tin hay gì đó đâu, ngay từ khi biết đánh lộn với lũ chó nhà hàng xóm tôi đã có một lãnh địa riêng rồi, và đám đàn em nữa.

....”

Cứ thế, chú chó trắng đi qua những năm tháng cùng cậu chủ nhỏ của mình, một cậu chủ mà nó thương yêu từ tận trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro