Ngoại truyện 2: Suy nghĩ của Tanktank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu chủ thích cô ấy, tôi biết mà, bạn không tin ah? Thế thì nhìn kìa, chả có cậu con trai nào cứ ngắm hoài một cô gái rồi bảo là tôi chẳng chú ý đên cô ấy cả?.

Các bạn hỏi tôi là ai à? Tên tôi là Tanktank, và tôi gặp cậu chủ cách đây 5 năm rồi, tôi sinh ra ở đâu giờ tôi cũng không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ lúc ấy trời rất tối, rất tối, và có cái gì đó đuổi theo tôi, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, để rồi tôi chẳng nhớ nổi đường về nữa. Rồi mùi thịt nướng đã dẫn tôi đến chỗ cậu chủ bây giờ, và với tôi cậu chủ là người tuyệt nhất, tôi còn nhớ như in miếng thịt ngon tuyệt trần mà cậu chủ nhường cho tôi lúc đó. Ờ, mà chuyện đó xưa rồi, trở về với sự thực bây giờ là ... tôi đi lạc rồi!

Một con chó đi lạc, không thể tin được, nhưng mà nói cho đúng thì không phải tôi lạc, mà là cậu chủ và cô gái lạ mới đúng, rõ ràng là tôi phải đi mua một số thứ và lấy cả tiền ở ngân hàng cho cậu chủ nữa, ấy vậy mà quay ra, hai người đó đã biến đâu mất rồi. ... Biết rồi biết rồi, mũi tôi rất là thính nhưng mà ở đây thì .... quá nhiều người, và mùi của họ bị lẫn đi đâu mất. Một con chó như tôi sẽ làm gì với một cái túi đeo bên hông đây?

Ôi, cái người này, tránh ra, .. cái mùi cô ta ghê quá .. này tránh ra, đừng động vào tôi, tôi sẽ cắn đấy, này này ... Gâu grừ grừ...

Đấy, đã bảo mà, đừng có động vào tôi, tôi không thích người lạ chạm vào người đâu nhé, mà đây là nơi quái nào nhỉ, à, phải rồi, hướng này, mùi bên này có vẻ rõ ràng hơn. Nhưng mà sao ở đây đông giống hai chân thế? ... Này này, hai cái người này làm gì đấy?”

“Con chó này có thẻ rõ ràng đây mà, chắc là nó bị lạc chủ thôi”.

“Có nên đưa nó về rồi thông báo cho chủ nó sau không?”

“Chắc chủ nó cũng ở trong này thôi, hôm nay là ngày lễ hội, chắc chủ nó mải chơi rồi”.

Này này, tôi nghe được đấy nhé, đã bảo không phải tôi bị lạc mà, cậu chủ thì không lạc được đâu, nhưng cô gái mới lại lần đầu được đến thành phố, tôi đang đi tìm đấy, thế hai người có thấy cô gái với một con bọ ngựa mắt đỏ ở đâu không?

“Ô, nó rên ư ử kìa?, con chó này lai sói thuần chất đấy, rất đẹp đấy, thôi kệ nó đi, tớ chắc chủ nó là một kẻ tàn tật mới giao cho nó cái túi và mua những thứ này”.

“Có lẽ đúng vậy”.

Hai người chẳng biết cái gì cả, à, đây rồi, chỗ này mùi của cô cậu ấy rõ ràng lắm, đúng rồi, chạy thôi.

Lại cái gì nữa đây, mấy người này thật kỳ lạ, họ đeo cái mặt nạ ấy làm gì nhỉ? Ơ, cái lão to béo kia hôm qua không phải là còn bị cô gái bạn cậu chủ cho ăn một đòn ah? Lão làm gì thế nhỉ? Ơ hay, lại bắt nạt một con cái loài hai chân ah, có vẻ người đó đang kêu, mình có nên cắn hắn không nhỉ, hay chỉ sủa thôi.

Gâu gâu gâu ....

Lão ta bỏ đi rồi kìa, ơ này, không được động vào người tôi, tôi đi tìm chủ nhân đây.

Lại chỗ này nữa, đông người quá, tại sao lại có mùi ở những chỗ đông vậy, cậu chủ không thích chỗ đông người mà. Trước đây, có một số cô gái loài người nhìn thấy cậu thì hét ầm lên và khiến cho cậu phải chạy trốn lập tức, vậy mà khi cậu chủ ở trong hình dạng hai chân thì lại cứ tỏ vẻ dễ mến, họ thật khó hiểu.

Ồ, người kia sao giỏi vậy nhỉ, lá bài biến thành bông hoa kìa, ơ, cậu chủ trong hình dạng hai chân ah? Không phải, mùi này không phải cậu chủ. Ủa, cô này ... không phải mùi này.

“Chú chó nhà ai mà dễ thương thế?”

Thôi, né tránh để cô ta không động vào người là tốt nhất, ôi, cậu chủ của tôi ơi, cậu đâu mất tiêu rồi? Bên này, không phải, bên này, không phải. Chạy loanh quanh từ nãy đến giờ, rốt cuộc cậu ấy đi chỗ nào.

À, ngửi thấy rồi, mùi này rất rõ, mùi của cô gái, hướng bên này, đây rồi, mùi không rõ lắm nhưng dưới chân thì đúng. Mình sẽ kéo váy cô ấy.

Gâu gâu ...

“Tanktank, ôi, xin lỗi cậu, mình đã tự ý chạy đi xem lễ hội cuối cùng thì bị cuốn vào dòng người diễu hành, xin lỗi nhé, may quá, cậu tìm được bọn tớ rồi”.

Gâu gâu, .... ư ư

Cô gái này vô tình thấy hình dạng hai chân của cậu chủ, thế mà cô ấy cũng không sợ, cô ấy là người tốt, ngay từ đầu gặp tôi đã biết thế mà, cô ấy rất tốt đấy, riêng về chuyện nướng thịt thì không tốt bằng cậu chủ. Phải rồi cậu chủ, tôi mua xong những thứ cần mua và đã rút thêm vàng đi đường ở ngân hàng nữa rồi này. Ơ, mùi quần áo của cô ấy lạ quá, lạ quá ...

“Cậu đang nhìn tớ đấy ah, Tanktank? Thế nào, tớ chưa bao giờ mặc váy thế này cả, ngại quá.”

Khịt khịt, đúng là mùi vải mới, chả có mùi ấm như bộ hôm qua gì hết.

“Tanktank, ăn cái này đi, kẹo đấy, Shinichi mới mua cho mình,”

Ngọt quá, cũng ngon đấy, ... cho thêm cái nữa đi. Tôi vẫy đuôi nãy giờ mà ....

Cậu chủ đang đứng trên vai cô ấy kìa, cậu lại còn trốn trong tóc cô ấy nữa, tôi biết, cậu chủ đang rất vui.

Chúng tôi mới đặt chân lên thành phố hôm qua, đây là một thành phố lớn của vùng phía bắc đại lục Xanh (Green), nơi này tập chung nhiều hàng hóa và đầu mối buôn bán, tôi thấy cậu chủ nói như vậy, nên rất phồn thịnh, cô gái thì luôn khen đẹp mọi thứ mà cô ấy nhìn thấy, tôi nghĩ chắc chỉ trừ tên đầu hói to béo bị cô ấy hạ gục là không đẹp thôi. Cô ấy tên Ran, giờ thì tôi cũng đã nhớ được tên cô ấy rồi. Tôi nhớ cô ấy thường mang kiếm theo mình, nhưng bây giờ cô ấy lại cài kiếm ở trên đầu, tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại biến được thanh kiếm thành một cái cây trâm nhỏ như vậy, tôi biết là cây trâm cài tóc vì cô ấy gọi như vậy.

Lần đầu tiên ra thành phố của tôi không giống như vậy, tôi thấy sợ nhiều hơn và thấy vui, nhưng rồi cậu chủ cũng đã chỉ cho tôi nhiều thứ, và tôi cũng phân biệt được các biểu tượng hay các ký tự được ghi trên các con đường và các ngôi nhà, như vậy tôi mới phân biệt được bưu điện, nhà hàng, nhà băng hay mấy thứ như thế. Lũ chó ở thành phố cũng không tệ, chúng tôi kết bạn khá nhanh và chúng đúng là hữu ích khi chỉ cho tôi đủ loại đường đi ngõ tắt của lãnh thổ mà chúng cai quản. Cũng có vài cuộc chiến nho nhỏ xảy ra, nhưng đa phần đều là tôi thắng cả, những lần còn lại đều là do chủ chúng ra đuổi tôi đấy chứ, không thì tôi thắng hết. Bây giờ thì tiếng tăm của tôi cũng không kém cậu chủ đâu nhé, ít ra thì danh tiếng của tôi cũng được nhắc đến khi chúng tôi đặt chân lên các vùng đất khác nhau.

Cậu Shinichi đã khen cô Ran đẹp, trong mắt tôi thì loài hai chân đều na ná nhau, chỉ có mùi là khác thôi, tôi cũng đã từng gặp một cô nàng rất đẹp, nàng có bộ lông màu nhung huyền bông xù quyến rũ và đôi mắt ướt át mơ mộng, thật tiếc rằng chủ của nàng lại là một người chẳng ra gì và đã bị bắt sau khi cậu chủ lật tẩy ông ta, tuy nhiên, nàng vẫn trung thành chờ đợi hắn trong ngôi nhà đó. Nàng đã lắc đầu khi tôi rủ nàng cùng đi, nhưng dù sao, chúng tôi cũng có những kỷ niệm đáng nhớ. Theo tôi thấy, tôi mới rõ hơn cậu chủ về cái đẹp của một cô gái.

Họ đang xem gì vậy nhỉ, ồ, một người phun ra lửa ah? Ở đây toàn những người kỳ dị, họ cũng là pháp sư ah? Tôi nghĩ không phải, chỉ có lũ mèo mới biết rõ được điều đó, chúng thật sự có đôi mắt tinh ranh, nhưng dù sao chúng cũng rất đáng tin cậy và phán đoán của chúng khá chính xác, tôi ghét điều đó nhưng vẫn phải công nhận chúng rất thông minh và cả tinh ranh nữa. Tôi nhớ có lần, cậu chủ đã bị một con mèo đuổi đến nỗi khiếp đảm, khiến cho bây giờ, mỗi lần cậu ấy nhìn thấy mèo là cánh và ria cậu ấy dựng ngược cả lên.

Họ đang nói chuyện về thứ được gọi là lễ hội, nó là cái gì thế? Tôi nhìn theo hướng của họ đang nhìn mà chẳng thấy lễ hội đâu, ... à, ra thế, lễ hội là nơi tập chung nhiều người đến diễn trò, ca hát và nhảy múa ah, vậy chắc tối nay tôi sẽ có một lễ hội với những người bạn cũ trong thành rồi, hôm qua chúng đã nói là tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng tôi sống sót trở về từ miền đất khủng khiếp. Rồi chúng sẽ lại tròn mắt khi nghe những chuyến phiêu lưu của chúng tôi mà thôi.

“Chúng ta sẽ ăn một bữa thịnh soạn nhé Tanktank, cũng đã lâu rồi và ta muốn chiêu đãi Ran một bữa”.

Thịnh soạn thì tôi cũng không từ chối đâu, nhưng cậu đang có 6 cái chân và hai cái càng, cậu sẽ ăn thế nào đây.

“Vậy tớ sẽ mua đồ để chuẩn bị cho đêm nay nhé. Đi nào Tanktank”.

Đêm nay à, thế thì cũng vui đấy, mọi người đang nhìn tôi và cô gái đang đi cùng, và như mọi lần đi với tôi, chẳng ai để ý đến cậu chủ cả, nhưng tôi thấy là cậu ấy chẳng buồn chút nào, ít nhất là trong lúc này.

Và bây giờ thì tôi không để lạc hai người này nữa, họ ở ngay sát tôi và mùi của họ thì không lẫn đi đâu được nữa, ... có lẽ trừ chỗ này ra, con ngỗng nướng thơm quá ... chỗ này thì toàn mùi tanh của lũ cá, cái này chỉ có lũ mèo mới thích thôi. ... Gì đây, xúc xích kìa, cậu chủ, mua đi, à không, cô gái, mua nó đi ... nghe tôi này, tôi đang nhảy nhót ở đây này, tôi sủa này ... Tuyệt vời cô ấy đã mua nó, ... cho tôi luôn sao, măm .... cô sẽ mua nữa, mua nhiều hơn đúng không ....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro