Chương 9: Cánh cổng thứ nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố đã khá vắng lặng trong màn đêm, chỉ còn lại thi thoảng những người bán hàng về muộn hay những người say rượu đi lòng vòng trên con phố. Ánh đèn sáng lóa và thay cho những tiếng nhạc và sự vui nhộn ban ngày. Trên một con hẻm nhỏ chạy giữa những tòa nhà, một cô gái có mái tóc đen đang vừa đi vừa nói gì đó.

- Đồ đáng ghét, đồ chết bằm, đáng ghét, đáng ghét ... Kaito .. đáng ghét..

Trên khuôn mặt, một vài giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt đen buồn bã. Cô bước nhanh về phía trước và có lẽ do xúc động, thi thoảng cô bị vấp xuống đường, mỗi lần như vậy, cô lại đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt. Dường như cô gái đang tức giận điều gì đó.

Bỗng từ phía đầu đường, có mấy kẻ lạ mặt đứng chắn cô.

- Hey, cô em, sao lại đi lang thang giữa đêm như vậy? Có muốn đi với bọn anh không?

- Sao cô em lại khóc nhỉ, thằng nào làm cho một cô gái phải khóc như vậy thì bỏ hắn đi, theo anh nè, hố hố hố ...

Bốn tên lạ mặt cười một cách khả ố, bọn chúng dường như là một nhóm, một trong số đó béo và mặt đầy mụn đỏ au, số còn lại thì tỏ bộ mặt lưu manh đường phố.

Cô gái không nói gì, đưa tay quẹt qua mặt lần nữa rồi định đi qua một bên.

- Ấy ấy, cô em đi đâu thế? Một tên đội chiếc mũ len chặn cô gái lại.

- Tránh ra. Cô gái quát, giọng cô hơi run run.

- Kìa, cô ta bảo mày tránh ra đấy. Hắn nói rồi bọn kia phụ họa theo bằng một tràng cười rộ.

- Ta bao bọn mày tránh ra. Cô gái quát to hơn.

- Á à, cô em giỏi nhỉ.

Hắn tiến lại, bọn chúng chặn cô thành một hình bán nguyệt, dồn cô vào vách tường,

- Tránh ra, không tôi sẽ kêu lên bây giờ. Cô gái chống đối.

- Kêu đi, một tên ghé sát mặt cô, cô có kêu thì cũng ... (bốp) ... chẳng có ai .... Con điên này mày ...

Cô gái vừa tát thật mạnh vào tên vừa ghé sát mặt cô hắn nổi điên lên bèn giơ tay định tát cô thì bỗng cánh tay của hắn bị giật ngược lại, bẻ vặn cổ tay lật ngược ra phía sau. Hắn rú lên đau đớn.

Một chàng trai trong trang phục quần comple trắng, áo đuôi tôm lịch lãm cũng màu trắng xuất hiện phía sau tên lưu manh, gương mặt của cậu khá giống Shinichi, tuy nhiên, đôi mắt thì lại khác. Sự xuất hiện của cậu làm bọn lưu manh bất ngờ, vì chúng không biết cậu vừa từ đâu tới. Tên bị bẻ tay kêu cứu đồng bọn, bọn chúng, sau phút giây bất ngờ bèn xông tới. Nhưng có vẻ cô gái lại chẳng thèm để ý, khi nhìn thấy cảnh đó, cô quay ngoắt đi ra khỏi con hẻm, không thèm quan tâm đến người lạ mặt vừa cứu cô.

Trong khi chàng trai định đuổi theo, cậu lại bị mấy tên lưu manh làm vướng chân, bực mình, cậu tung ra một lá bài, vừa tung khỏi tay, lá bài biến hình thành một con hổ lớn và dữ tợn với răng nanh nhọn hoắt. Nó há miệng trước lũ lưu manh đang lao đến và gầm lên ghê rợn, hồn vía mấy tên lưu manh đường phố bay theo âm thanh của nó luôn. Nhìn mấy kẻ chết ngất lun lẩy bẩy, chàng trai áo trắng lắc đầu, khoát tay chạy theo cô gái. Cuối cùng thì cậu cũng bắt kịp cô ấy.

- Aoko, nghe tớ nói đã. (Vậy ra tên cô gái là Aoko).

- Không nghe, cậu thích làm trò cho mấy cô gái đó xem thì theo tớ làm gì.

- Này nghe tớ đi mà, Kaito nói giọng nài nỉ.

- Đi đi, tôi không thèm ghen, không có một chút nào hết, cậu đừng có theo tôi, tôi ...

Aoko ú ớ không thể nói được thêm câu nào nữa khi mà môi cô đang bị anh chàng áo trắng bịt chặt bằng môi của cậu ta. Cô chỉ biết mở tròn đôi mắt, sững sờ ...

Thời gian trôi tựa hàng thế kỷ.

Bất ngờ cô gái đẩy cậu ra. Gương mặt cô ửng đỏ bối rối khi cố gắng thoát khỏi vòng tay người đối diện, nhưng có vẻ cậu cương quyết không buông tha. Cô không biết nói gì ngoài chuyện cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt của cậu ấy.

Nhìn sâu vào trong đôi mắt của Aoko, Kaito nói:

- Vì cậu không để mình nói, cậu hiểu mình hơn ai hết mà, Aoko?

Cô nhìn lại cậu bạn mình, vì cậu quay lưng về phía ngọn đèn nên cô không biết mặt cậu đang nóng và đỏ như quả gấc chín, nhưng đôi mắt của cậu lại thể hiện sự chân thành quyết liệt từ tận con tim, không còn vẻ bông đùa thường ngày mà cô vẫn thấy.

- Buông .. buông tớ ra. Aoko ấp úng.

- Cậu sẽ không giận mình nữa chứ? Kaito hỏi.

- Cậu .. là đồ đáng ghét. Aoko giằng mạnh tay ra khỏi người con trai và chạy nhanh về phía nhà trọ. Mặc cho con tim cô đang nhảy nhót và khuôn mặt rực hồng với ánh mắt lấp lánh vì nụ hôn đầu đời.

Phía sau cô, Kaito vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, khi cậu lấy lại được bình tĩnh rồi thì một lần nữa trái tim cậu lại trực nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhớ lại khoảng khắc vừa rồi. Cậu ôm đầu than thở "Mình vừa làm gì thế này? Cô ấy sẽ giết mình mất, nhưng mà tại cô ấy không chịu nghe mình nói, mình chết chắc rồi ..., nhưng cô ấy giận mình dai quá, chỉ là hiểu lầm thôi mà ....", rồi cậu lại hối hận vì chưa nói ra điều quan trọng nhất mà cậu muốn nói. Nếu có một ai nhìn thấy cảnh tượng của cậu lúc này tất sẽ nghĩ cậu đang bị khùng, vừa đi vừa đưa tay ôm đầu không ngừng than thở.

Kaito và Aoko chỉ không biết rằng có một bóng đen đã chứng kiến toàn bộ sự việc, người đó lẩm nhẩm nhìn Kaito rồi nở nụ cười.

- Thật thú vị, một triệu hồi sư đặc biệt đấy. Vậy ra đó là điểm yếu của người sao.

......

Một ngày nắng, nóng và khó chịu, nhưng những trận đấu đầy kịch tính của các phù thủy cũng mang lại những đợt nóng không kém. Toàn bộ quảng trường được che nắng và làm mát bởi một màn chắn mỏng màu xám, nó làm cho những người xem mất hẳn cảm giác nóng nực của một ngày oi ả. Sau màn cổ vũ nhiệt tình, cô xung phong đi mua kem về cho mọi người. Khi đi qua cánh cửa, một anh chàng đột nhiên va phải cô khiến cho mấy cây kem rơi xuống đất.

- Gì vậy? Sonoko nổi nóng.

- Xin lỗi. Anh chàng khoác một chiếc áo choàng dài và mặc một bộ đồ bó sát, tay đeo găng tay vội cúi xuống xin lỗi cô. Rồi anh ta đi vội về phía cuối con đường.

- Này, làm sao mà ... Sonoko cảm thấy tức giận khi cô còn chưa kịp bắt đền bèn quyết tâm không tha cho kẻ đang "bỏ chạy", cô bèn chạy theo anh ta. Nhưng anh ta bước nhanh khiến cho cô chỉ nhìn theo chiếc áo choàng xanh của anh ta mà đuổi theo.

- Đứng lại, tên kia, đứng lại cho tôi.

Đến một con ngách nhỏ, đội nhiên, cô nhìn thấy, trong ngõ nhỏ vắng người, mấy người mặc áo khoác trùm đầu đang đưa một cô gái đi.

- Ran, Ran ... mấy người kia đứng lại.

Sonoko vội chạy đuổi theo, cô chắc chắn cô gái mà bọn chúng đưa vào bao tải là Ran. Cô định hét lên nhưng bỗng xây xẩm mặt mày, trước mặt cô, hình ảnh mấy người đó mớ dần rồi ngã xuống. Khu hẻm giờ này khá ít người đi qua vì mọi người đang mải xem các trận đấu.

- chúng ta làm gì với cô ta đây? Một trong số bọn người đó hỏi.

- Không thể để cô ta ở đây sau những gì cô ta đã thấy, hay giết cô ta đi.

- Không được, lũ hội đồng đã đánh hơi được rồi, nếu giết cô ta ở đây sẽ lộ chuyện. Cứ đem theo cô ta rồi tính. Một hay hai con tin chắc cũng vậy thôi.

Nói rồi, mấy kẻ đó sốc cô lên vai và đi thẳng ra phía sau con ngõ nhỏ.

- Sao Sonoko đi lâu vậy? Kazuha hỏi. Cả Hatori và Hakuba cũng đi đâu rồi.

- Tớ không biết nữa, nhưng Sonoko rất thích xem trận đấu pháp thuật này mà, lại còn là của thần tượng của cô ấy nữa.

Hai người cảm thấy sốt ruột khi chờ mãi mà không thấy Sonoko đâu. Cuối cùng Ran nói:

- Để mình ra ngoài tìm cô ấy.

- Vậy mình cũng đi nữa.

Hai người đi ra ngoài cổng quảng trường, và tìm loanh quanh không thấy đâu. Ran hỏi mấy người đi đường.

- Có người bảo cô ấy làm rơi kem ở đây. Kazuha nói rồi chỉ vào đống bọt nước dưới đất, dấu tích còn lại của mấy que kem.

- Vậy cô ấy đã chạy đi đâu chứ.

- Chúng ta có nên đợi cô ấy không?

- Sonoko không phải là người dễ bỏ qua cho ai đó đâu, chắc cô ấy lại đuổi theo người đã va vào mình rồi.

- Tớ cũng nghĩ vậy, cô ấy luôn không chịu thiệt thòi mà.

- Chúng ta sẽ đợi cô ấy ở trong, Sonoko nói rất thích trận đấu này, cô ấy không thể bỏ đi như vậy được.

Tuy nhiên, hai người càng đợi càng cảm thấy lo lắng, cho đến tận khi trận đấu kết thúc cũng không thấy Sonoko quay lại. Lúc này Shinichi, Hatori và Hakuba cũng từ trong phía cánh gà bước ra, Tanktank thì vẫn làm nhiệm vụ chuyên chở cho Shinichi.

- Shinichi ... à, mọi người, có thấy Sonoko đâu không?

- Tôi đâu có trông chừng cô ta. Hatori nói.

- Bọn này không nhìn thấy cô ấy. Hakuba trả lời.

Rồi cả bọn nhìn về phía Shinichi và Tanktank.

- Tôi không biết, nhưng nếu cậu lo lắng như vậy, sao không nhờ Tanktank tìm thử xem, tớ nghĩ cô ta lại xán vào chỗ nào hay ho rồi.

- Tớ không nghĩ vậy đâu. Ran lo lắng. Tanktank, giúp tớ tìm Sonoko nhé. Ran khẽ xoa đầu chú chó cưng.

- Nhưng phải có vật gì của cô ấy ở đây chứ. Shinichi nói.

- Cái túi này. Ran đưa lên mũi của Tanktank chiếc túi đựng tiền nhỏ nhỏ mà Sonoko đã đưa cho cô giữ giùm lúc cô nàng đi ra ngoài.

Theo dấu vết của Tanktank, mọi người đi đến một con hẻm nhỏ, một đầu của nó thông ra đường chính, nơi có nhiều người qua lại, đầu kia dẫn thẳng đến khu phố buôn đồ cổ và đi thẳng ra khu ổ chuột ngoài thành phố.

- Sonoko làm gì ở nơi này chứ? Kazuha vừa hỏi vừa nhìn quanh, tay cô níu lấy tay Hatori. Điều đó cũng đúng vì ở nơi này có cái cảm giác lành lạnh, rợn người. Đặc biệt, khi họ đi qua những ngôi ngà lụp xụp và có xuất hiện những ánh nhìn dữ tợn dành cho họ. Đến trước một con rạch, Tanktank quanh quẩn đi đi lại lại trên bờ, nhìn về phía bên kia, rồi nó nhảy sang, nhảy lại, nhìn lên trời, rên ư ử, vẫy đuôi nhè nhẹ tỏ vẻ xin lỗi.

Phía bên kia là một bãi đất trống rộng, in hình một dấu chân ba ngón to, dài và lún sâu trong nền đất. Hatori, Hakuba và Shinichi nhảy vội sang xem xét, nhìn quanh tìm dấu vết của thứ đã ở đây, cuối cùng Shinichi nói.

- Không cần biết thứ gì ở đây, hay Sonoko đã làm gì, nhưng hy vọng là cô ta vẫn còn sống.

Mấy người bạn lặng thinh nhìn vào vết chân in rõ trên nền đất, thứ duy nhất mà họ nhận ra được rằng đó là một con thằn lằn ăn thịt khổng lồ, một loài rồng – thằn lằn bay cỡ lớn và là một loài cực kỳ dữ tợn.


Kaito nắm chặt trong tay chiếc kẹp tóc của Aoko đến nỗi tay cậu nổi lên những đường gân lồi lõm. Vẻ mặt cậu lúc này thể hiện sự một quyết tâm cao độ. "Bọn khốn nạn, các ngươi đã làm gì Aoko", cậu gằn từng tiếng. Ngay từ lúc nhận được bức thư cậu đã hiểu bọn chúng muốn gì.

Aoko là một cô gái thiên bẩm có năng lực hóa giải phép thuật, ngoại trừ những phép thuật đã linh ứng, còn bất cứ phép thuật nào tác động lên cô ấy đều vô dụng. Cậu biết điều đó từ nhỏ khi cậu cố tình trêu chọc cô bằng mấy trò đùa của mình. Nhưng ngoài gia đình cô và bản thân cậu, Aoko không tiết lộ với bất kỳ ai, bởi nếu có những kẻ xấu biết được và săn đuổi Aoko thì đó quả thật là nguy hiểm. Khéo léo vận dụng khả năng của Aoko, Kaito tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, từ một triệu hồi sư, cậu trở thành một phù thủy thực thể, đó là những lá bài ma thuật. Tuy nhiên, mấy trò đó chỉ là trò chơi bình thường, một người hiểu về các lá bài ma thuật sẽ dễ dàng nhận ra cậu không hề có khả năng thực thể đó, cậu chỉ dùng mánh khóe mà thôi.

Mấy tháng gần đây, cậu cảm thấy có người đang theo dõi và săn đuổi mình, nhưng một pháp sư cấp S như cậu không phải là người dễ bắt nạt, vậy mà, bây giờ chúng lại bắt Aoko, thật sự, cậu không nghĩ rằng chúng lại biết được cậu và Aoko là bạn như vậy. Bên cạnh Aoko cậu luôn giả vờ là một tên ngố với khả năng chọc phá thiên bẩm và phép thuật có hạn. Giờ thì "hy vọng là bọn chúng không phát hiện ra khả năng của cô ấy".

/*

Khả năng của Aoko chỉ cần hiểu đơn giản là "thần hộ mệnh", nó bảo vệ bản thân khỏi tác động của năng lực ngoại cảm tác động từ phía bên ngoài, nhưng không có tác dụng với các dòn tấn công trực tiếp hay sát thương bởi vũ khí.

*/

"Triệu hồi Alaxy".

Trước mặt Kaito hiện ra một con chim ưng to lớn với bộ lông xám trên lưng, điểm vài chiếc lông đen trên đôi cánh và lông dưới bụng trắng muốt. Đôi mắt biếc trong vắt in bóng cả một nền trời, bộ vuốt to, sắc nhọn được trang điểm thêm với bộ vuốt sắt nhẵn bóng. Đây là con vật đầu tiên mà cậu triệu hồi được, ngay từ khi nó còn bé tý, nó thuộc loài chim thần thánh, vua của bầu trời.

Trong trường hợp này, cậu cần nó bay qua những dãy núi phía sau thành phố, qua những rặng núi cao vút và tiến đến vùng đất hiểm trở chênh vênh bên sườn dãy Evert, nơi được phủ quanh năm bởi tuyết và giá lạnh khắc nghiệt. Những kẻ giữ Aoko đang đợi cậu ở đó, đương nhiên, cậu không có ý định chết ở đó, nhưng "cứ tìm được Aoko rồi tính tiếp". Nói rồi, Kaito ngồi lên lưng con chim, nó cất cánh bay vút lên bầu trời trong chớp mắt.

- Uhm ...

Sonoko mở mắt tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trải ga màu hồng xinh đẹp, trong một căn phòng được bày biện những đồ vật đắt tiền và những vật trang trì tinh xảo. Bên ngoài cửa sổ, nhìn xuyên qua một sườn núi đầy tuyết trắng và những cây thông trơ trọi, cô ngỡ ngàng rời khỏi giường nhìn ngắm căn phòng, rồi tự vỗ vào đầu mình xem mình đang mơ hay tỉnh. Rồi cơ nhớ ra mọi chuyện ...

- Ran, Ran ... Sonoko nhìn quanh, nhưng trong căn phòng, có vẻ chẳng còn ai ở đó. Cô lao đến cánh cửa, nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài. Đang kiếm tìm thứ gì để mở khóa, bỗng nhiên cánh cửa đã bật mở.

- Ồ, con bồ câu bé nhỏ đã tỉnh dậy rồi sao. Rất hân hạnh thưa tiểu thư, thật vinh dự cho tôi khi được đón tiếp tiểu thư đây tại ngôi nhà nhỏ bé này.

- Anh .. anh ..

Ấn tượng của Sonoko đầu tiên là "anh ta đẹp trai quá, tóc dài lãng tử, mắt đen, da trắng hơn con gái", trang phục quần áo quý tộc, dáng vẻ thanh nhã, đáng yêu.

- Xin tự giới thiệu, tôi là Bá tước Volary. Xin được làm quen với cô gái xinh đẹp đáng yêu này. Hắn cúi xuống và hôn tay Sonoko.

Sonoko lúc này đang choáng váng vì vẻ ngoài và sự lịch thiệp của anh ta, nhưng rồi cô chợt nhớ đến Ran, cô hỏi.

- Tại sao tôi lại ở đây? Bạn tôi đâu? Ran đâu?

- Ran? Đó là ai vậy, tôi chỉ thấy cô nằm trên tuyết và đưa về đây.

- Tuyết? Đây là nơi nào?

- Đây là dinh thự của tôi, lâu đài Volary.

- Nó mang tên ngài luôn sao? Nhưng làm sao mà ... ngài không thấy ai khác sao?

- Thật tiếc thưa tiểu thư, quả thật tôi không thấy ai ngoài cô cả.

- Tôi phải đi tìm bạn tôi bây giờ, cảm ơn vì đã cứu tôi.

Sonoko nói rồi chạy nhanh ra ngoài, Volary cũng vội đi theo sau cô.

- Tiểu thư, tôi còn chưa hân hạnh được biết tên cô.

- Tên tôi là Sonoko. Vừa đi, Sonoko vừa nói với lại.

Volary cười mỉm, hắn cố tình đi chậm lại phía sau và thong thả đi qua các dãy hành lang. Đúng như hắn dự đoán, chỉ một lúc sau, hắn đã gặp lại Sonoko đang thở một cách mệt nhọc và hỏi hắn:

- Sao anh không nói là nhà anh rộng như vậy? Cô nói lớn, làm sao để tôi ra khỏi đây bây giờ.

- Cô đã không hỏi tôi mà, hơn nữa, bây giờ bên ngoài rất lạnh.

- Tôi không cần biết, lối nào dẫn ra ngoài bây giờ.

- Quý cô có thể theo tôi.

Vẫn cử chỉ lịch thiệp, Volary đưa Sonoko ra đến sảnh chính. Từ sảnh chính đi thẳng là ra đến cửa, đúng như Volary nói, bên ngoài vô cùng lạnh, chỉ cần mở cửa là đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương, khác hẳn với sự nóng bức mà cô mới trải qua lúc sáng. Bầu trời xâm xẩm tối, Sonoko đành run lập cập bước vào, nhún nhường trước cái nhìn của Volary, cô quyết định mượn hắn áo choàng, nhưng ra đến giữa cổng lưng chừng nghe tiếng sói hú, cô rợn người quay lại.

- Ở trên núi có sói sao? Cô hỏi Volary sau khi đã quay lại lần 2.

- Sói, gấu, và một số loài khác. Hắn trả lời thản nhiên.

- ...

Không biết làm thế nào hơn, Sonoko đành ở lại, và tự hỏi bọn người đó đã đưa Ran đi đâu. Volary nói hắn sẽ giúp cô tìm bạn vào sáng mai, còn bây giờ, cô nên về phòng nghỉ ngơi. Sở dĩ Volary đối với Sonoko như vậy là vì hắn biết rõ cô là ai, hơn nữa, hắn thừa tự tin để đốn gục trái tim cô, tuy nhiên, hắn cũng chẳng cần điều gì từ cô cả, đối với hắn, chỉ để vui, thế là đủ.

.........

Aoko lúc này đang bị nhốt dưới tầng ngầm, cô bị đặt trên một cái bệ đá giữa một cái hồ rộng và sâu thẳm. Hơi nước lạnh ngắt khiến cô run rẩy, co mình lại ở giữa, khóc thầm và mong được nhìn thấy Kaito, cô tự hỏi đây có phải là một cơn ác mộng nào đó. Tuy nhiên, ở đây cũng không quá lạnh như ở trên vùng băng tuyết phía trên, chiếc hồ được bao bọc bởi một vách đá trơn nhẵn và có con đường đi vòng quanh nó, dường như nó được tạo ra bởi phép thuật vì mặt đường đi phải cao hơn mặt nước hồ đến hai mét, trên tường đặt những bó đuốc cháy sáng rực. Cả con đường chỉ dẫn về một lối đi vào duy nhất, chỗ Aoko đang đứng đối mặt với con đường đó, cô nhìn thấy một cách cổng sắt khổng lồ. Lối thoát duy nhất là phải đi qua cánh cổng đó, nhưng trong tình huống ở trên một trụ đá giữa hồ với đôi bàn tay không thì việc đó với cô là bất khả thi. Với lại, kể cả cô có bơi được đến bờ thì việc lên khỏi bờ cũng là một vấn đề không có hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro