Chương 8: Ba ngày lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng nhạc, kèn trống hòa quyện với nhau mở đầu cho đêm lễ hội đầu tiên, đêm diễu hành của các bang hội, các pháp sư, phù thủy, hay các nhóm đăng ký tham gia để gây danh tiếng.

Ran và Kazuha cười ngất khi thấy Hatori và Hakuba bắng nhắng trong bộ đồ rộng thùng thình trùm kín từ cổ xuống chân với các dây tua xanh đỏ, và mặc một màu trắng đen. Ông thầy mới đến của họ không hiểu là lấy từ đâu ra mấy món đó và yêu cầu hai cậu học trò cưng mặc và nhảy cùng mình. Không làm thế nào khác, hai người nhảy vào đoàn diễu hành với khuôn mặt của các chú hề và điệu nhảy chát bùm bum của họ còn nực cười hơn cả trang phục mà họ đang mặc. Cả hai dường như không giỏi về những điệu nhảy khá mới mẻ này, họ khua tay múa chân luỳnh khuỳnh mà Kazuha mô tả giống y chang những chú tinh tinh đang nhảy loạn xạ, khá vất vả khi họ bị xếp vào hàng đầu và chỉ sau vài điệu nhảy họ đã phá tan đội hình của mình. Tuy nhiên, có vẻ như ông thầy của họ không quan tâm đến chuyện đó và bắt họ nhảy nhiệt tình hơn, cuối cùng thì họ nhảy nhiệt tình đến nỗi chả thèm quan tâm mình đang làm gì nữa, đặc biệt khi nhóm nhạc sư bắt đầu những điệu rock đầu tiên. Mặc kệ cho những ai đang cười, vì thế, Ran và Kazuha đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ với tất cả những tiếng cười mà hai cô nàng có thể thể hiện. Đặc biệt khi cô nghĩ nếu Shinichi đứng trong số họ lần nữa. Shinichi chỉ còn biết thầm nhủ rằng thật may cho mình khi không phải là học trò của ông thầy vui tính này.

Những chiếc xe diễu hành dần dần tiến vào quảng trường, trên xe là những đoàn người nhảy múa vô cùng vui vẻ, cùng các màn đồng diễn tuyệt đẹp và các giai điệu lôi cuốn lòng người. Những người tham gia diễu hành đều là pháp sư, phù thủy hay các nhà thám hiểm, họ thuộc các hội nhóm khác nhau và quy tập về đây để tham gia ngày hội có một không hai trên thế giới. Pháo hoa bắn dọc theo các nhánh sông trong thành phố, đường phố rực rỡ đèn hoa, người người chen nhau đông đúc để được xem mặt các nhà thám hiểm, cũng như chứng kiến những vẻ đẹp mà họ mang tới cho lễ hội.

Nhóm nhạc thiên thần cũng được mời tới hát, họ đều là những nhạc sư có giọng hát tuyệt hay lập thành một nhóm và sở thích là hát cho mọi người nghe. Trẻ em cầm trên tay những cây kẹo bông đủ màu sắc, dọc theo con phố chính, những gian hàng cũng được bày biện theo phong cách lễ hội. Những vũ công mang đủ các bộ cánh xinh đẹp và đầy sắc màu đồng diễn trên đường phố, đâu đâu cũng thấy nụ cười trên gương mặt mọi người.

Ngài hội trưởng của thành phố lên phát biểu khai mạc lễ hội kèm theo một màn pháo hoa tuyệt đẹp. Kéo theo đó là một loạt ánh sáng bay khắp bầu trời, những con chim mình sư tử vừa bay vừa tạo ra những ảo ảnh lung linh tuyệt đẹp, tiếp đó là những con ngựa một sừng với đôi cánh trắng kéo theo những cỗ xe đẹp tuyệt vời như trong câu truyện cổ tích. .. Tất cả hòa vào làm một với bầu không khí náo nhiệt của tất cả mọi người.

- Đẹp quá.

Kazuha tay cầm một cây kẹo bông bự cỡ vừa nhìn vừa chỉ trỏ, bên cạnh cô, Ran và Shinichi cũng đang ngắm nhìn những màn pháo hoa tuyệt vời.

- Đây là lần đầu tiên cậu thấy pháo hoa nhỉ? Shinichi nói.

- Uhm, nó thật tuyệt.

Lúc này, hai anh chàng "vũ công nghiệp dư" cũng đã quay lại sau khi thoát khỏi ông thầy giáo.

- Hai cậu còn chưa thay bộ đồ đó ra? Kazuha hỏi.

- Không thể thay ra cho đến hết đêm nay, lão già đã yểm bùa nó.

- Ha . .. ha tớ cứ nghĩ đến lúc hai cậu nhảy nhót là không nhịn nổi. Kazuha đưa tay che miệng, không thể tưởng tượng nổi các cậu nhảy tệ đến vậy. Hakuba, cậu biết khiêu vũ cơ mà.

- Khiêu vũ và nhảy tự do là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau thưa quý cô. Hakuba tối sầm mặt.

- Và mặt của cậu sẽ giống con khỉ thêm nếu cậu vừa ăn vừa cười như vậy. Hatori tìm cách chọc tức cô bạn.

- Cậu nói thế là ý gì hả? Kazuha vặn ngón tay nghe răng rắc.

- Thôi, tôi can hai người, cứ như trẻ con ấy. Hakuba xen vào.

- Xời, đồ ông cụ non. Hatori đổi đối tượng.

- Cậu muốn gây sự nữa hả? Hakuba đổi giọng.

- OOOOOOOOOh .......... mọi người, đây rồi.

Cả nhóm đột nhiên nổi da gà vì giọng nói không thể lẫn vào đâu được của Sonoko. Tiếp theo sau đó là một bóng người lao sầm vào chỗ cả nhóm đang đứng, mục tiêu chính là Ran. Cú va chạm làm Shinichi suýt rơi xuống dưới, cậu nhanh chóng chuyển sang vị trí trên đầu tanktank.

- Ran, tuyệt quá, tớ nhớ cậu quá đi, tớ đã đi đến hội quán và hỏi thăm tin tức của các cậu, và khi biết các cậu sẽ đến đây tớ đã mong mỏi từng ngày, cậu biết không, tớ nhờ một người quen cho tớ gặp được nhóm nhạc Rock đang nổi tiếng hiện nay đấy ...

Tiếp theo sau đó là màn độc thoại của cô nàng Sonoko về những tháng ngày xa cách và lý do mà cô ấy tìm thấy mọi người, rồi những câu chuyện mà cô nàng nghe được về các phù thủy hiện tại, cả những thứ mà cô nàng sẽ định mua trong hội chợ phù thủy sắp tới, và khi cô nàng kết thúc bài độc thoại của mình thì chỉ còn lại mình Ran đang đứng ở đó chịu bị "tra tấn" cái lỗ tai.

- Ủa, sao mọi người đi đâu hết vậy? Không ai nghe mình nói là sao? Sonoko cáu tiết.

- Mọi người đi mua mấy thứ linh tinh thôi mà, Ran xua tay, cậu có định đi tiếp ra quảng trường không?

- Tất nhiên là có rồi, mình đang dự tính sẽ làm quen với một anh chàng pháp sư nào đó, cậu biết đấy, hô hô hô ... cô nàng cười với vẻ mặt tinh quái.

- Được rồi, được rồi. Ran cười với vẻ mặt miễn cưỡng, cô biết Sonoko đi đến đâu là kéo theo những trò của cô nàng đến đó.

Trong khi đó, Shinichi đang chăm chú xem lại lịch của lễ hội:

Lễ hội diễn ra trong ba ngày, với các hoạt động chủ yếu là vui chơi có thưởng, diễu hành, hội chợ và thi đấu nhóm.

Ngày thứ nhất: bắt đầu từ đêm hôm trước với lễ diễu hành và màn trình diễn pháo hoa trong thành phố. Buổi sáng: các hoạt động vui chơi ngoài trời: Đua xe kéo, ai chạy chậm nhất?, Pháp sư nhí tài năng. Buổi chiều: thổi bong bóng, đấu với quái vật. Ngày thứ hai: hội chợ phù thủy, địa điểm: quảng trường trung tâm. Đây là ngày duy nhất trong năm các loại thuốc mang tính phép thuật, vũ khí hay các cuốn sách bùa chú được bán công khai, tất nhiên là đều đã được cho phép. Đây cũng là ngày duy nhất mà một số nhà tiên tri sẽ xuất hiện và xem bói cho mọi người. Ngày thứ ba: Cuộc thi đấu phép thuật diễn ra giữa các hội nhóm, phần thưởng là viên đá pha lê Tinh Anh, được sử dụng trong rèn các bộ giáp chiến đấu, nó mang đến một độ bền không tưởng cho loại áo giáp được tạo ra với viên đá này. Kết thúc lễ hội là màn đại hội nhạc thuật trên nước.

"Chẳng có một manh mối nào cả". Shinichi nhủ thầm. Thứ duy nhất họ biết lúc này là danh sách những người tham gia, trong đó có tới 80% là các pháp sư. Và cậu không có năng lực nhận biết kiểu phép thuật của họ. Cũng như Ran không thể cảm nhận được từng người trong số họ có năng lực gì. Tất cả chỉ biết rằng, người mà họ đang tìm là một triệu hồi sư cấp A.

Mấy hôm nay cậu nhận ra cả nhóm đang bị mấy người lạ mặt theo dõi, nhưng hóa ra đó là người mà bà Kisaki bí mật gửi tới để bảo vệ Ran. Dựa vào cách mà họ thể hiện, cậu có thể nhận ra họ là những người rất chuyên nghiệp. Không có lý do gì mà cậu biết để có thể giải thích vì sao mẹ Ran lại đề cao cảnh giác như vậy, cậu chỉ lờ mờ hiểu rằng, phía sau vụ này có rất nhiều bí ẩn cần được giải đáp. "Mình cần thêm thông tin". Shinichi tự nhủ.

Ngày hôm sau, mọi người mệt mỏi về đến nhà với thân thể mềm nhũn và tả tơi. Cô nàng Kazuha đã đăng ký đấu với quái vật và "hên" làm sao là lại trúng con quái vật cấp S. (các quái vật được tạo ra bởi các pháp sư, được sử dụng trong trò chơi), và nguyên hai cái đuôi đầy gai cộng với khả năng phân thân của nó cũng làm cô nàng khóc thét và để nó rượt chạy nguyên cái mê cung. Cuối cùng, với lý do cùng một nhóm, mọi người phải nhảy vào. Mọi chuyện sẽ không có gì to tát nếu như con quái vật không có kỹ năng sinh sản và sở hữu tốc độ khủng khiếp. Vậy là không chỉ chia ra mỗi người đấu với vài ba con, mà còn bị nó rượt chạy lạc khắp mê cung. Hơn nữa, lại còn bị cái đuôi của chúng đập khắp người. May là đuôi chúng không có độc. Cuối cùng tất cả chọn cách khiến chúng bao vây thành một vòng tròn và tấn công cùng lúc trên diện rộng. Thật may mắn rằng cả bọn đều có kỹ năng tấn công trên diện rộng.

Và kết quả chung cuộc là họ dành giải nhất với 1 triệu đồng xing (xing: đơn vị tiền tệ), nhưng mệt vì phải chạy quá nhiều và quần sao thì xơ xác. Kết quả này khiến cho cả bọn hài lòng và dễ dàng bỏ qua chuyện Kazuha đã tự ý đăng ký mà không nói trước cho ai. Hóa ra cô nàng, vì cái tính bộp chộp và kiến thức có hạn về các loại quái vật nên cứ đinh ninh con quái mình đăng ký là quái vật cấp F. Kết thúc một ngày nữa chẳng tìm được gì, nhưng Sonoko đã xong kế hoạch tiêu tiền cho ngày mai.

Đêm xuống, Ran đang ngồi đọc cuốn truyện cổ tích của phù thủy, cô đọc nó chăm chú đến nỗi Shinichi trở lại lúc nào không hay.

- Cậu đang đọc truyện gì mà chăm chú như vậy? Shinichi hỏi.

- Một câu chuyện về thế giới cất giữ những vũ khí mạnh nhất vũ trụ. Cậu đã đọc nó chưa?

- Con quỷ hủy diệt ấy hả? Tớ đã đọc nó từ năm lên 3 cơ. Tại sao cậu lại chăm chú như vậy, mình nhớ cậu đã đọc hết cuốn truyện này rồi mà.

- Là trong cuốn sách của sự phụ có nhắc đến câu chuyện này, và sư phụ nói người để ý đến một câu chuyện khác cùng với nó, tạo thành một câu truyện truyền thuyết đã lưu truyền hàng nghìn năm qua.

- Đó là ...

- Cánh cổng địa ngục, hay cánh cổng thứ nguyên, nơi cất giữ hay có thể gọi là phong ấn sức mạnh khủng khiếp của bóng tối.

- Mẹ cậu có nói gì về chuyện đó không?

- Bà chỉ nói rằng có những kẻ đang muốn lợi dụng sức mạnh để khơi dậy Goman, và Drakdark, ngoài ra cũng có những phù thủy sử dụng hắc thuật của bóng tối, nhằm đạt tới sức mạnh đỉnh cao. Bà cũng nói về Dashi, người bị mất tích, là một pháp sư tài năng trong giới triệu hồi sư, ông ta triệu hồi được những con quỷ rất mạnh từ vòng tròn ma pháp của mình. Một con người khá chính trực và ghét hắc ma thuật, ngoài ra ông ta còn sở hữa một vũ khí mạnh mẽ được rèn bởi sừng của quỷ vương.

- Có khi nào ông ta đi vào cái vòng ma pháp của mình và biến mất không?

- Không thể nào,vòng triệu hồi chỉ có một chiều thôi, với lại, cần phải có người duy trì phép thuật của vòng triệu hồi, và mình không nghĩ ông ta thích quỷ giới đâu.

- Có thể, có tới vài trăm người trong cái thành phố này có thể là điều khiển sư, thật không thể phân biệt được.

- Đúng vậy, chỉ có thể nhận biết được năng lực khi họ ra đòn, ngoài ra không có cách nào khác, mình chỉ có thể cảm nhận được năng lực đó mạnh hay yếu, còn ngoài ra không thể biết được cụ thể đó là loại năng lực nào. Nhưng trong cuốn sách mà sư phụ viết, người nói rằng sức mạnh của triệu hồi sư có thể bị lợi dụng nếu có công cụ tích hợp.

- Lần đầu mình nghe chuyện này, cậu kể cho hai tên kia chưa?

- Mình chưa, mình mới đọc đến đó.

- Công cụ tích hợp là như thế nào?

- Mỗi triệu hồi sư luôn có năng lực điều khiển một con quỷ nhất định, khác với các điều khiển sư, họ sử dụng ma pháp như một giao ước với con quỷ mà mình triệu hồi. Thông qua đó, nếu giả dụ năng lực của họ bị lấy ra và đưa vào một vật cố định, nó có thể ràng buộc vật triệu hồi.

- Kiểu như một chiếc nhẫn hay một chiếc vòng à? Mình khó mà nghĩ đến chuyện một con quỷ đeo nhẫn hay đeo vòng.

- Không hẳn là như vậy, mình nghĩ nó phức tạp hơn một chút ở mức độ nào đó. Chẳng hạn như làm thế nào mà lấy được năng lực của họ đưa ra ngoài.

- Chỉ cần đánh cắp.

- Đánh cắp?

- Phải, mỗi pháp sư đều có năng lực tự nhiên và có thể hồi phục hoặc tăng mạnh theo thời gian, nhưng bên hắc ma pháp không phải không có phép thuật đánh cắp, đó là loại phép thuật hút năng lực của đối phương và đưa vào cơ thể mình. Đương nhiên, nó không dùng được lâu, vì bản thân kẻ đánh cắp không hề có năng lực đó, nhưng nếu được giữ lại và đưa vào một đồ vật nào đó thì lại khác. Cậu cũng có thể gọi đó là loại phép thuật sao chép.

- Nhưng hắn làm thế để làm gì?

- Triệu hồi một con quỷ chăng?

- Mẹ mình cũng không biết rõ được điều đó, nhưng bà nghi nghờ có những kẻ muốn mở ra cánh cổng thứ nguyên.

- Thứ gì chúng muốn sau cánh cửa đó vậy?

- Đó chỉ là truyền thuyết, câu chuyện này có nhắc đến một thứ vũ khí rất đáng sợ được giấu phía sau cánh cửa, một chiến binh hủy diệt bước ra từ bóng tối.

- Nhưng một câu chuyện khác lại nói rằng nó là một vũ khí của thần thánh.

- còn sư phụ lại nhắc một mối hiểm họa cho toàn thế giới được phong ấn phía sau cánh cổng đó.

- Thật khó hiểu.

- Vậy cậu không có manh mối nào sao? Ran hỏi, cô đặt cuốn sách xuống bàn nhìn lên Shinichi. Cậu đang mặc một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi dài tay và quần dài theo lối thường phục. Tóc cậu đã khá dài và cậu vuốt ngược nó ra phía sau để lộ gương mặt thanh tú, chân mày đen và đôi mắt xanh cuốn hút. Trong một phút cô không nhận ra là mình đang bị lôi cuốn bởi người đối diện.

- Ran?

Cô giật mình khi Shinichi hỏi, thoáng chút đỏ mặt.

- Ơ, hả, gì cơ?

- Cậu không nghe tớ nói hả?

- À, tớ ... cậu .. vừa nói gì cơ?

- Cậu đang bị tớ hấp dẫn đấy hả? Shinichi hỏi với vẻ mặt "biết tỏng rồi nhé" kèm theo nụ cười nửa miệng, cố tình để lộ thêm nét quyến rũ của bản thân. Ran hơi ngượng với thái độ của mình, cô chống chế.

- Cậu nói cái gì cơ, ai thèm thích một con bọ ngựa như cậu chứ.

Cô cố tình kéo dài âm điệu và đưa ra bộ mặt chê bai của mình. Nhưng có vẻ như điều này chỉ làm Shinichi muốn trêu chọc cô thêm.

- Nhưng có người lại đang nhìn một con bọ ngựa nhé, lại còn "ngắm nhìn" nó nữa.

- Cậu ... ra khỏi phòng tớ ngay. Ran nói. Rồi cô lấy tay lôi cậu về phía cửa, mặc kệ cậu đang cố thanh minh.

- Ấy, nhưng tớ ở đây mà, ... tớ chỉ đùa thôi, ..Á ...

Rầm. Cánh cửa trước mặt cậu đóng sập một cái. Trong một góc phòng Ran, Tanktank giả bộ không nhìn thấy bằng cách chui đầu nó vào giữa hai chân trước.

Shinichi gõ cửa, nhưng Ran không cho vào, không biết làm sao, cậu đành mõ xuống nhà bếp, kiếm một chút gì đó bỏ bụng, nhưng ngay khi vừa bật đèn, ở đầu cầu thang, có hai người đang nhìn cậu. Thiếu một chút nữa cậu la tên của họ.

Hai anh chàng nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện của kẻ mới đến với đôi mắt đầy dò hỏi. Họ không phải đã tin vào những gì Ran nói, thế cho nên họ đã âm thầm điều tra, thời gian mà Bọ ngựa đen đến hội để nhận tin và liên lạc viên Tanktank. Tất cả khiến họ muốn kiểm tra thường xuyên hơn, và hôm nay, vô tình làm sao khi họ nhìn thấy cậu từ phòng Ran đi ra, dù thực ra bây giờ họ muốn hỏi là làm cách nào cậu vào đó được và làm gì trong đêm khuya như vậy. Shinichi bấm bụng kêu khổ, mặc dù cậu đã rất cẩn thận trong thời gian qua, nhưng có lẽ là cậu cũng không thể giấu mãi được. Nhưng dù sao, đối với cậu, chuyện đó cũng không phải là một câu chuyện hay. Trước đây Ran đã từng đề cập chuyện nói cho họ biết và đề nghị giúp đỡ, nhưng cậu không muốn. Tuy nhiên, trong tình trạng bị kẹp cứng lôi về phòng của lũ con trai, kèm theo sự giám sát chặt chẽ, thì e rằng không sớm thì muộn, cậu cũng phải kể hết cho tụi nó nghe. Mà chính ra, cậu còn chẳng biết vì sao cậu lại trở thành như vậy.

Hội chợ phù thủy.

Trong khi các cô gái kéo nhau đi xem những lá bùa may mắn, những bộ bài ma thuật, hay xem những màn trình diễn phép thuật, thì Hatori và Hakuba lại quyết định theo hướng khác. Việc ép cung Shinichi thuận lợi đã mang lại một số manh mối đáng kể, mà trong hình dạng nhỏ nhoi, Shinichi không thể làm được, đó là tiếp cận và nói chuyện với mọi người.

....

- Có một chàng trai đang ở bên cạnh cô, và cậu ấy sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì cô.

Bà thầy bói với những ngón tay đặt trên quả cầu thủy tinh và nói với Ran. Khung cảnh trong căn lều với sự trang trí của hai màu đỏ và đen làm giọng nói của bà ta thêm phần huyền bí. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn lều là từ quả cầu thủy tinh.

- Làm gì có chứ. Ran xua tay, tôi không có ai mà.

- Không, có một chàng trai đang ở bên cô, âm thầm đi theo, bảo vệ, đó là định mệnh ...

- Không lẽ là một trong hai anh chàng đó. Sonoko ra vẻ hiểu biết.

- Chắc... chắc là Hakuba.. Kazuha gật đầu, giọng cô có chút lo lắng.

- Không, không đâu. Ran lắc đầu lần nữa.

- Tôi không nhìn ra được cậu ấy là ai, khi thì rất rõ là một người, nhưng khi lại rất mờ nhạt, rất yếu ớt. Bà thầy bói cố nhìn vào quả cầu mà có căng mắt, Sonoko, Ran, Kazuha cũng chẳng nhìn được gì. Giọng bà ta cứ như ở nơi xa xôi lặp lại vậy.

Các cô gái luôn thích bói về tình duyên và Sonoko, Kazuha thì lại càng không thể bỏ qua được những nhà tiên tri như vậy. Vậy là họ đã nhanh chóng tìm cho mình một căn lều của các phù thủy bói toán, các nhà tiên tri với quả cầu thủy tinh để hỏi về tình duyên của mình.

- Chàng trai của cô, giống như bị phù phép vậy.

Bà thầy bói cuối cùng cũng chịu thua không thể nhìn rõ chàng trai trong số phận của Ran. Câu nói đó của bà ta làm Ran giật mình, cô chợt nghĩ đến ...

- Còn Kazuha thì sao? Sonoko hỏi.

- Cô gái này, ồ, thật thú vị, chàng trai của cô ấy rất đặc biệt, rất hiểu cô ấy, và đôi khi anh ta không hiểu được cảm giác của chính mình. Nhưng đừng lo, anh ta chỉ giả vờ không quan tâm cô thôi, thực tế thì ngược lại đấy. Bà thầy bói nói khi thấy Kazuha hơi dướn người lên như định hỏi gì đó, và mỉm cười nhẹ khi cô ngồi lại vị trí của mình một cách thoải mái hơn. Vậy, tôi có thể nói rằng, anh ta là một người mà cô biết rất rõ phải không nào? Bà thầy bói nhìn xoáy vào Kazuha.

Kazuha lúng túng và bất giác đỏ mặt, cô không biết phải nói gì.

- Tên đó ... tên đó ...

Sonoko cười khúc khích, "là Hattori chứ gì?" Ha ha ha ...

- Không đời nào, tên ngốc đó làm sao là hắn được chứ ...

- Ô hô, chỉ có người mù mới không nhìn ra việc hai cậu rất quan tâm đến nhau. Vậy anh chàng đẹp trai còn lại sẽ là định mệnh của Ran nhỉ? Ôi, khi nào mình mới gặp được anh chàng đẹp trai của mình đây. Sonoko than thở.

- Sẽ sớm thôi, cô sẽ gặp sớm thôi. Bà thầy bói nói.

- Thật không? Khi nào thì tôi có thể gặp anh ta chứ.

- Tôi không thể nói trước được, nhưng sẽ không quá lâu đâu, tôi thấy mối dây liên hệ giữa cô và anh ta rất chắc chắn đấy.

Ran và Kazuha cười khi thấy Sonoko lần đầu tiên bị đặt vào tình huống như vậy, khuôn mặt cô nàng bí xị khi không gặng hỏi được gì thêm, bà thầy bói nhất định không chịu tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì. Cuối cùng cả ba ra về với sự tấm tức của cô nàng tóc vàng, tuy nhiên, không quá hai phút sau, cô nàng đã nhanh chóng đổi đề tài về chàng trai của hai cô bạn.

Nhìn bóng ba cô gái trẻ đi ra ngoài, khuôn mặt của người phụ nữ với đôi môi đỏ nở một nụ cười nửa miệng.

- Volary, tôi nghĩ ngài sẽ thất bại rồi. Bà ta nói sau khi nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh. Cô gái có thể ngăn cản ngài đã xuất hiện rồi, và cô ấy rất mạnh, tôi thật sự muốn biết ngài sẽ làm gì tiếp theo đây.

Người phụ nữ gỡ chiếc mũ chùm màu đỏ ra khỏi đầu, để lộ mái tóc xoăn vàng óng ả và gương mặt xinh đẹp của Vermouth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro