Chương 23: Tin Tức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 năm xxx, đại lục chấn động vì đương kim vô địch của giải đấu phép thuật là một cô gái mới 20 tuổi đầu. Cô rất dễ dàng đánh bại các đối thủ với kỹ năng lạ và đẹp mắt.

Ran Mori, đương kim vô địch giải đấu phép thuật, hệ kiếm pháp sư.

Bang hội: không.

Vị trí: Trợ thủ nhà thám hiểm nổi tiếng có biệt danh Bọ ngựa đen.

...........

"Bán nguyệt trảm".

Ầm một tiếng, cả một góc tường bị phá thành bụi, mọi người xung quanh vội chạy tìm đường thoát thân.

Trong đống bụi, một thân hình hắc ảnh vụt lao tới, đối diện là một cô gái với cây đao to lớn trong tay. Trong lúc đó, một con thú màu trắng đang tấn công một thân ảnh màu đen khác, hắn có vẻ chống đỡ khá vất vả. Tin tưởng vào tốc độ của bản thân, nhân ảnh bên này thi triển chiêu thức cực nhanh với đôi chủy thủ, nhằm cổ của cô gái chém xuống, "nguy hiểm", bất ngờ hắn cảm nhận được chiêu thức bị cản phá bởi một lưỡi kiếm nhỏ, toàn lực dường như bị kéo về phía trước. Hoảng hốt hắn cưỡng lại cố gắng lùi về phía sau. Tuy nhiên không kịp nữa, một đạo quang lóe sáng chặt ngang đôi tay làm hắn kêu la thảm thiết.

Kẻ còn lại thấy như vậy cũng lập tức lao vào. Chỉ thấy người trước mặt trong nháy mắt biến mất, thanh kiếm hư ảo trong tay, hắn vội thi triển pháp lực phong tỏa. Lúc này, cỗ áp khí từ người đối diện đột nhiên tăng lên, trước khi hắn hiểu ra thì một quang ảnh kiếm đã xuyên qua người hắn.

Hai kẻ thích khách thấy vậy vội chạy trốn.

Nhưng đội thủ vệ đã kịp tới bao vây, cùng lúc ấy, con chó trắng lao ra cắn vào chân, chặn lại chúng.

Tình thế ngã ngũ.

"Chậc, bọn chúng nghĩ đương kim vô địch chỉ là hư danh sao", Shinichi thầm nghĩ.

- Đại nhân, ....

Một thủ vệ vội hét lên khi thấy hai kẻ bị bắt niệm chú gì đó. Đột nhiên thân thể chúng vặn vẹo rồi nổ tung.

- Bạo thể thuật... Shinichi hét lên.

- chết tiệt. đội trưởng đại nhân bực tức rủa.

- Bạo thể thuật? Ran cau mày, cô đã từng nghe sư phụ kể qua về loại phép thuật khủng khiếp này, nhưng trực tiếp nhìn thấy quả thật là một cảm giác khác. Cũng may, cô không phải là người chưa từng nhìn thấy cảnh máu tanh tung tóe nên vẫn giữ được bình tĩnh.

- Ran tiểu thư, thật xin lỗi. Chúng ta không có manh mối để diều tra chuyện này.

- Không sao, đội trưởng, tôi cũng không biết ai lại có ý định muốn tôi chết.

- Chuyện này ... tôi sẽ cho người bảo vệ cô, chắc chắn đại nhân Mori sẽ không tha cho tôi mất.

- Tôi sẽ nói với cha, anh không cần lo. Với lại tôi cũng không cần người bảo vệ, tôi tự lo được.

- Không được, Suchiki vội nói, tuy biết có thể tiểu thư không cần nhưng tôi không muốn bị đại nhân trách tội đâu.

- chuyện đó ...

Từ sau khi được phong hiệu kiếm pháp sư đệ nhất, Ran không ngừng bị làm phiền bởi những lời mời từ các bang hội danh tiếng, tuy nhiên dưới sự "áp bức" cũng như từ chối của cô, họ cũng dần thu liễm, tuy nhiên, cô cũng trở thành một mục tiêu bị nhắm đến. Bằng chứng chính là truyện hôm nay.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai hiền hòa vươn lên những tòa tháp cao ngất. Một bóng người cưỡi ngựa vội vã xông vào cổng thành, bỏ qua những nguyên tắc về việc cưỡi ngựa trên đường phố, dừng chân trước cổng tòa nhà cấm vệ quân. Một tin tức quan trọng nhanh chóng được chuyển tới. Mori đại quan không kịp ăn sáng và tranh chấp với Tanktank như mọi khi, ông vội vã đi đến sở làm.

Lúc này, Shinichi đang ngồi (nằm thì đúng hơn) trước một phong thư đỏ trông khá đặc biệt đã được mở ra.

Thông thường những bức thư chứa thông tin đặc biệt được giữ trong những phong thư như vậy. "Lại đi thôi, cuộc hành trình của bọ ngựa đen lại bắt đầu". Shinichi tự nhủ.

.......

Trên những dãy núi cao của cao nguyên Ebo tràn đầy cỏ và núi, một ngôi đền đồ sộ, cũ kỹ với những chạm khắc không hề phai mờ bởi thời gian nằm lặng lẽ trên một đỉnh núi hùng vĩ. Người ta không hiều tại sao những con người xa xưa kia làm sao leo lên đến tận trên dãy núi để xây một ngôi đền như vậy. Chưa kể đến đường đi lên ngôi đền phải đi qua một khu rừng rậm rạp đầy quái vật, những nhà thám hiểm trước đây đi tới nơi này đều chỉ coi đây là nơi tham quan mà thôi. Những bức tường phủ phong rêu không có gì ngoài vẻ lâu năm và sự yên bình. Không ai ngờ tới, ẩn sâu dưới tầng đáy, một mê cung trải dài u tối, vang vọng hơi thở và tiếng gầm của một con vật bị giam giữ.

Thị trấn Lamkha, cách ngôi đền chừng vài trăm dặm về phía nam, tấp nập những vị khách lạ ngày một đông ở đây.

- Quả là một trị trấn nhộn nhịp nhỉ? Một chàng trai trẻ nói.

- Cái thứ bẩn thỉu và quê mùa này có thể nói là nhộn nhịp sao, người khác trả lời.

- Hê, các cậu nhìn này, người của bang hội Legends kìa ... wow, cô gái thật là xinh đẹp và gợi cảm ...

- Tôi nghĩ món bia ở đây cũng ngon đấy chứ...

- Này tên kia, ..

Khắp nơi vang lên những tiếng nói, cằn nhằn, chửi thề, mà tác giả chính là đám người đang ngày một tập chung về đây, tất cả cũng vì tin tức bạo động mới nhất.

Theo như tin của đám người được biết, toàn bộ khu rừng phía bắc trong một đêm phát sinh những biến động kỳ lạ, đám thú vật hoảng loạn, gào thét chạy ra khỏi khu rừng, tiếng gầm gừ của chúng ngày càng nhiều và lớn. Khu rừng yên bình ngay cạnh thị trấn trở thành một nơi đầy rẫy nguy hiểm khi mà có rất nhiều con quái thú lạ tập chung về đây. Trong đó, được đánh giá có cả quái vật bốn sao, cấp SS (có thể gọi là loại quái vật truyền thuyết), người ta không hiểu có loại thú nào có thể lợi hại hơn chúng, vì chúng thường sống cách xa con người và có địa bàn riêng. Hiện nay chúng tụ tập ở một khu vực rừng nhỏ hẹp phía bắc, có nhiều con trong đó quấy rối đến cuộc sống của con người. Nhiều người trong thị trấn đã bỏ đi, tuy nhiên, cũng có nhiều người coi đây là một cơ hội kiếm tiền nên ở lại. Phần lớn những người ở đây là trong binh hội, hoặc các nhà thám hiểm có tên tuổi. Nhưng tất cả họ, thực sự mà nói, nếu có gặp con quái vật cấp S bốn sao, cũng không đủ cho nó tung ra một đòn.

- ê, anh chàng ẻo lả, có cần tôi giúp một tay cầm đàn hộ không? Mà tôi nghe nói cậu có một con chim anh vũ xinh đẹp, sao không thấy nhỉ?

Anh chàng bị gọi quay phắt lại, tay gấp quyển sách, một đưa lên chỉnh kính, hất mái tóc vàng để lộ vầng trán cao và khuôn mặt khả ái một cách quyến rũ. Và ... viu một cái, hoàn toàn mất đi cái vẻ cao quý hiện có, cuốn sách trên tay hắn bay thẳng vào đối tượng đang đứng trên một vỉa hè với nụ cười ... "mê" người.

- Đồ nhiều chuyện, rốt cuộc thì ai đã hẹn ở quán rượu để tôi bị ê mặt một phen hả? Tên chết bầm này.

- Hahaha .. Hattori cười nắc nẻ khi nhớ lại vẻ mặt của Hakuba khi bị cậu lừa đến quán rượu lúc đó. Tay bắt gọn quyển sách mà Hakuba ném, vẻ mặt tỏ vẻ "ta đây biết lỗi".

- Làm gì mà cậu phải để bụng như vậy chứ nhỉ? Tớ đem đến cho cậu một tin sốt dẻo đây?

- Tin gì? Không phải là thánh kỵ sỹ xuất hiện nữa chứ.

- Hattori phì cười, không, cậu nghĩ tớ vừa gặp ai lúc đến đây ko?

- Ai? Hakuba nói vẫn vẻ không vừa lòng.

- Ai dà, một cô gái tóc dài, lưng đeo trường kiếm màu trắng, trên vai có một con bọ ngựa, và dưới chân đi kèm một con chó trắng, lại có một con mèo nhỏ màu lửa ngồi trên lưng nó nữa. Cậu thấy đội đó có ngộ không?

Bộp, Hakuba đánh một cú vào lưng Hattori, làm cậu chàng đau điếng.

- Xem ra lần này cậu nói thật nhỉ, tôi đang nghĩ sao cậu có thể để có Kazuha chạy vòng quanh cái thị trấn này, hóa ra là không phải lo lắng.

- He he ... Về chỗ hắn, ta sẽ bắt hắn khai hết.

- Chỗ hắn, hắn đến sớm vậy à?

- Không hiểu là số hắn may mắn hay số chúng ta xúi quẩy, hắn được người ta cho ở nhờ trong một căn nhà khá đẹp.

- ...

Hai người nhanh chóng di chuyển về cuối con đường.

Thực sự là số người tấp nập đổ về thị trấn, cùng với số lính được đưa đến nhằm thiết lập trật tự an toàn gây ra tình trạng đất trật người đông. Đương nhiên, với sự yêu chiều con gái của đại thần Mori thì Ran hoàn toàn có thể dành được một căn phòng đẹp, tuy nhiên cô không đồng ý đi cùng binh đoàn mà đi riêng cùng với Shinichi, không có cách nào khác, Suchiki cùng với Lena được cử đi điều tra bí mật cùng với cô. Họ may mắn khi giải cứu một cậu bé đang bị săn đuổi. Và cậu nhóc mời họ về nhà với lòng ngưỡng mộ vô bờ bến.

Trong thị trấn lúc này mọi người còn đang nói đến chuyện bang hội Legend, một dong binh đoàn huyền thoại, đã đến đây. Họ bao gồm năm người có tên tuổi nổi tiếng và hai trong số đó được coi là huyền thoại trong số các nhà thám hiểm. Cặp vợ chồng Yusaku và Yukiko Kudo. Tuy nhiên, họ nổi tiếng cũng chính vì rất ít người biết được chân thực diện mạo của họ.

Ngay lúc này, sâu trong khu rừng hỗn loạn, một trận chiến đang diễn ra. Bên cạnh những dây gai mù mịt xanh lét là những khô lâu binh tay cầm kiếm đang giao chiến ác liệt với một vài người. Một trong số họ đang bị thương nặng, được bảo vệ bởi một con rồng màu xanh lá cây. Mấy người còn lại chật vật chống đỡ những đòn tấn công và số lượng xương khô tiến tới ngày một nhiều.

- Yukiko, chúng ta phải rút ngay, cho dù đánh tiếp chúng ta cũng không chịu được, hơn nữa bọn này gần như không giới hạn về số lượng.

Con rồng màu lá gầm lên, đuôi quấn vào người bị thương. Ngay lập tức dưới chân họ một hàng cây mọc ra tua tủa tạo nên một bức tường chắn, rồi một nụ hoa khổng lồ chồm lên từ dưới mặt đất nuốt toàn bộ xuống dưới đất và biến mất. Sau khi nụ hoa lặn xuống dưới lòng đất biến mất, đám khô lâu cũng dừng tấn công và biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại một bô xương khô, một người da bọc xương thì đúng hơn, đứng đó với đôi mắt lập lòe nháy sáng, vẻ mặt cau có tức giận.

- Họ không dễ bị tiêu diệt đâu. Một giọng đàn ông vang lên, bóng áo choàng cùng huy hiệu quý tộc hiện ra bên cạnh gã khô lâu.

- Hừ, không ngờ bọn chúng đã mò vào được tận đây, lần sau ta sẽ không tha cho bọn chúng, ngươi hãy chờ xem, bọn chúng sẽ trở thành khô lâu tướng quân xuất sắc nhất của ta.

- Ngươi quá khinh thường hai người đó rồi đấy, lần này họ cũng bị bất ngờ khi trúng độc thôi, tuy là một người đã bị thương nặng, nhưng Yukiko vốn là mộc hệ ma pháp, bà ta rất rành về các loại trị độc và hỗ trợ, xem ra trận này, ngươi thua thiệt không ít.

- Hừ. Khô lâu sư lạnh lùng biến đi, đúng là lão đã thua thiệt không ít, phải tung ra hai con át chủ bài khô lâu quái vật cấp S mà vẫn không giết được ai, chưa kể bị giết một con, công lao cả trăm năm của lão bị hủy trong nháy mắt khiến lão gần như nổi điên, huy động toàn lực quyết chiến. Cuối cùng tưởng như ăn được lại thấy con mồi trốn mất trước mặt.

Volary cũng từ từ biến đi, hắn chỉ đứng ở ngoài không tham chiến, không để lộ thực lực sức mạnh, nếu hắn thực sự tham chiến có lẽ nhóm người kia không có thời gian để trốn thoát.

"Thật lợi hại, hệ pháp sư hỗ trợ mộc hệ", hắn lẩm bẩm.

Trong lúc này, cả nhóm Ran và Kazuha đều đang đau đầu với những câu hỏi của cậu nhóc con trai chủ nhà. Hết lấy cây kiếm gỗ đòi dạy thử, cậu còn đòi Hattori và Hakuba biểu diễn, rồi tíu tít như một con chim non cho đến tận khuya khi mà mẹ cậu bắt đi ngủ mới thôi. Mọi người đều công nhận đúng là một cậu bé hiếu động. Bên cạnh đó cũng không phải chỉ có một cậu nhóc hiếu động, anh chàng Suchiki đúng là một tay chuyên nghiệp về lĩnh vực nói và không để người khác nghe. Đặc biệt là khi đứng trước mặt Lena. Điều này làm mọi người cảm thấy thực sự, mỗi khi hắn bối rối thì đúng là rất nhiều lời.

r6p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro