Chương 17: Bí Mật Quái thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(a)

Hakuba nghĩ rằng cậu có thể bí mật đi theo người lạ nên không để ý rằng cậu đang đứng ngược hướng gió. Kết cuộc là bị Helena chặn đầu. Cậu nhận ra cô gái trong ngôi làng hôm cậu gặp Makoto.

Sau khi nghe Hakuba nhắc đến con quái vật mà nhóm của cậu đã nhìn thấy, Helena bắt cậu đưa trở về chỗ của họ. Với khả năng hơn người về khứu giác, cô gái tiến sâu vào trong sườn núi không một chút nao núng, bỗng cô quay người lại bất ngờ:

- Tại sao các người lại theo tôi? Cô hỏi.

- Chúng tôi cũng cần đi vào trong đó. Hakuba trả lời.

- Chúng ta chỉ cùng đường thôi. Hattori nói.

Trong khi đó Kazuha lại cảm thấy sợ ánh nhìn của cô ấy nên đứng phía sau cậu bạn im lặng.

- Các cậu ... tìm gì?

- Chẳng phải tôi đã nói trong lúc ăn rồi sao, tôi muốn bản nhạc truyền thuyết.

- Tôi không đảm bảo an toàn cho các cậu khi đi phía sau tôi đâu. Helena nhìn xung quanh. Rồi đột ngột cô rẽ nhanh vào một hẻm núi nhỏ khiến cho mấy người đang cảm thấy tò mò nửa dè chừng nửa ngại ngùng.

- Còn không mau vào đây. Helena ngó đầu ra, đôi mắt của cô có màu vàng rực.

- Eh? Tại sao vậy? Kazuha hỏi khi mọi người đang cảm thấy lạ.

- Tránh bão cát. Helena nói.

Chỉ một lúc sau từ phía chân trời nổi lên từng tiếng gầm rú rùng rợn kèm theo đó là những khối cát khổng lồ bay trong không trung và những hạt bụi cát mù mịt bị cuốn tung lên. Ngồi trong chiếc hang hẹp nhìn bên ngoài, Kazuha đánh bạo hỏi:

- Làm sao cô biết là có bão cát vậy, Helena?

- Tôi khác với các người. Người phụ nữ nói cụt lủn.

...

- Cô dường như không thích con người? Hakuba nói.

- Người của cô thường như vậy à? Hattori hỏi, cảm thấy hơi e dè.

Helena nhìn thẳng vào mặt từng người rồi cô nói:

- Con quái vật đó là đối thủ của tôi, bất kể các người là ai tôi sẽ không giúp đâu.

- Chúng tôi chỉ tò mò thôi, xin lỗi nếu như điều đó làm cô khó chịu. Kazuha bối rối.

- ... Con quái vật mà các người đã nhìn thấy là ... em trai tôi.

- Hả?

- Nó bị bắt bởi một con người có phép thuật, tôi không biết hắn đã làm gì với nó, chỉ biết rằng hắn đã coi nó như một con vật để thí nghiệm những ý tưởng điên khùng của hắn, và những kẻ đã giam giữ nó, tôi ghét tất cả bọn chúng.

- ...

- Các người coi chúng tôi là những con quái vật, nhưng chính các người mới là những con quái vật thực sự. Những gì tôi chứng kiến được ở đó, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra trước đó, không chỉ với đồng loại, ... thật ghê tởm.

Cô gái nói với một thái độ kinh tởm và khuôn mặt biểu thị sự phẫn nộ đang được ẩn giấu.

- Thứ cô nói đến, có phải là hòn đảo đầm lầy phía đông nam của biển? Hakuba hỏi giọng kích động.

- Nếu vậy, cô biết ai đứng sau vụ đó phải không? Lần này Hattori tỏ ra kích động không kém.

- Vụ đó là gì vậy? Kazuha tròn mắt.

- Đảo quái thú. Hattori trả lời và cười khì khi mặt cô nàng chuyển dần sang màu xanh. Nhưng nó không có ở đây đâu, cậu yên tâm. Chúng chết hết rồi.

- Hả?

- Đúng hơn là bị giết một cách tàn bạo, bởi .. một con quái thú, người ta đã kết luận như thế. Nhưng điều đáng nói là sự tồn tại của hòn đảo này không ai biết đến, giống như nó bất thình lình hiện ra vậy. Và thứ gì đã gây nên những vế thương khủng khiếp như vậy càng khiến cho người ta nghi ngờ nhiều hơn.

.. Mọi người quay sang nhìn cô gái trong im lặng.

- Là do em trai tôi, Heden, trong lúc nổi điên nó đã làm điều đó. Có điều, tên hắc ám đó đã trốn thoát.

- Tên hắc ám.? Hattori và Hakuba đồng thanh.

- Tôi không nhìn rõ mặt hắn, hắn che mặt bởi một cái mặt nạ quỷ nanh dài, tuy nhiên tôi ngửi được một mùi hăng hắc từ người hắn. Tôi nghĩ rằng nếu gặp lại, tôi sẽ nhận ra hắn, người của tộc chúng tôi có khứu giác không tệ lắm.

Nói rồi bất chợt Helena nhìn ra phía ngoài, cơn bão cát đang có dấu hiệu ngớt.

- Vậy ngoài ra cô không nhận được mặt kẻ nào sao?

- Một vài người, nhưng tôi không biết họ là ai, tôi chỉ biết rằng chúng không phải là những kẻ trực tiếp bắt cóc em tôi.

- Chúng có điểm gì đặc biệt không?

- Điểm đặc biệt? ... Có một tên có một vết sẹo dài trên mặt trái, và mùi của hắn chua chua giống như mùi của giấm, tôi nhìn thấy khi hắn nhìn lại phía sau, trước khi bọn chúng trốn thoát.

- Mặt có vết sẹo ư? Hakuba trầm ngâm.

- Bọn chúng có mấy người, cô còn nhớ không? Cô tìm ra nó bằng cách nào?

- Mùi hương. Tôi theo mùi của thằng nhóc. Tôi không biết chúng có bao nhiêu người, vì khi tôi đến cả hòn đảo đã tan hoang rồi, và có ba tên đang cố giữ em tôi lại, và ...

- Cô đã lao vào giải thoát? Hakuba trầm ngâm.

- Phải, nhưng tôi không giúp gì được cho nó.

- Nhưng cô đã giúp em cô trốn thoát được đúng không? Nếu lúc đó không có cô, có thể em cô đã bị bọn người đó tóm lại. Kazuha nói với đôi mắt tràn đầy xúc động.

- ... Tôi không biết nữa. Tôi phải đi đây. Cô bước ra cửa hang, bất chợt quay người lại, Thánh địa âm nhạc, đi khoảng 1km về phía bắc.

- Làm sao cô biết? Hakuba giật mình.

- Tai của tôi có thể nghe được thứ mà các cậu không nghe được. Đi đến đó các cậu sẽ biết. Tôi phải đi đây.

- Cô sẽ đi sao? Cô có biết được em cô đi đâu ko? Kazuha hỏi với theo.

- Mũi tôi rất thính. Helena bỏ đi vội vàng trước khi nhóm bạn kịp hỏi câu tiếp theo.

- Thế nào Hakuba? Hattori quay lại hỏi cậu bạn.

- Tất nhiên là chúng ta nên đi về phía bắc sâu hơn nữa.

- Các cậu không cảm thấy lo cho chị ấy sao? Kazuha hỏi.

- Họ không phải người thường, đúng không? Hơn nữa chúng ta có thể giúp được điều gì, hay sẽ làm vướng chân cô ấy? Hattori nói với Kazuha.

- Nhưng ...

- Tớ nghĩ cô gái đó sẽ không sao đâu. Hattori an ủi cô bạn. Tớ cảm thấy điều đó.

- Phải, và điều đáng lo lắng sẽ là chúng ta đấy. Hakuba nhìn bầu trời và biển cát bên dưới.

- Cậu có nhớ kẻ có vết sẹo dài trên mặt phía bên trái chứ, Hakuba.

Hattori vừa đi vừa tranh thủ trò chuyện với cậu bạn, trong khi Kazuha thỉnh thoảng lại quay người như muốn tìm ai đó, cô thấy lạ khi không thấy một cái bóng nào.

- Phải, tên tù vượt ngục có biệt danh Hades. Nếu đúng là hắn, e rằng vụ này không nhỏ đâu.

- Tớ bắt đầu thấy phấn khích rồi đấy, cậu thì sao.

- Tuyệt.

- Yo, phải thế chứ anh bạn.

(b)

Phía bắc, địa đạo âm nhạc.

Sâu trong một khe núi hẹp vang lên những tiếng nhạc nhè nhẹ, lơ lửng ở giữa nó một nốt nhạc bằng đá phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của nắng trời. Gió lướt qua khe núi va vào nốt nhạc đó tạo nên những tiếng tinh tinh, tang tang dịu êm một cách kỳ lạ.

Với khả năng của mình Hakuba nhận ra đó là một bản nhạc đơn được sắp xếp một cách kỳ lạ và thiếu âm. Rồi anh chàng lấy cây đàn của mình ra và họa bù vào những nốt nhạc còn thiếu. Ngay khi vừa kết thúc, mặt đất dưới chân họ bỗng sụp xuống. Cả ba rơi vào khoảng tối tăm phía dưới kèm theo những tiếng la thất thanh. Nhóm ba người rơi thẳng xuống phía dưới không biết bao nhiêu mét, bất thình lình, bên trên họ khép lại, chỉ còn ánh sáng mờ mờ ảo ảo đủ cho họ thấy những gì phía dưới. Một cảnh tượng hoang tàn đổ nát hiện ra trước mắt họ, giống như một tòa thành cổ bị trôn vùi bởi cát và đá. Đây đó, vẫn còn những hình thù của nhà cửa và những cánh cửa sổ. Họ đang đứng dưới một mái vòm rộng tưởng như không nhìn thấy giới hạn, những ánh sáng từ những con lân tinh sống ẩn nấp trong đó đem lại một chút ánh sáng yếu ớt. Dưới chân họ là con đường lát gạch đi thẳng vào bên trong. Một vẻ âm u rờn rợn làm Kazuha ớn lạnh, cô siết chặt tay Hattori.

Hakuba và Hattori tỏ ra khá bình tĩnh, hai người đã quen dần với việc nhìn cảnh vật xung quanh.

- Đây giống như một tòa thành đổ nát vậy. Hattori nói.

- Đúng vậy, thánh địa âm nhạc được miêu tả là một thành phố của âm nhạc. Hakuba trả lời, giọng xúc động.

- Tớ thấy không ổn chút nào. Kazuha níu lưỡi.

- Gì chứ, đây là thứ mà tất cả các nhạc khí sư trên thế giới đều ngưỡng mộ đấy bà ạ. Hakuba quay ra nói.

- Cậu nghĩ có ai đó đã đến đây trước chúng ta không? Hattori nhìn xung quanh. Ý tớ là chắc không có chuyện chúng ta là người đầu tiên tìm ra nới này đâu nhỉ?

- Phải, ... nơi này .. ,Hakuba nhìn quanh, không chỉ có con người sinh sống.

Trong đầu cậu chợt hiện lên một khung cảnh tráng lệ của một thành phố hòa bình vang tiếng nhạc, nơi mà con người, yêu tinh, tiên Efl và cả những tộc khác sống trong hòa bình và hạnh phúc. Đường phố nườm nượp những xe cộ đi lại và dấu ấn của những ngôi nhà đều mang biểu tượng riêng. Đưa tay quệt đi lớp bụi trên một chiếc cổng, biểu tượng cho thấy đó là một ngôi nhà của người thú, một biểu tượng ngay kế bên là của yêu tinh. Hattori đang đánh giá mùi trong không khí, cậu nhận ra nó khá thoáng và không hề có sự ẩm mốc, thứ duy nhất mà thời gian đánh dấu lên thánh địa này chính là sự hoang tàn ở nơi đây. Cậu tự hỏi cái gì đã xảy ra khiến cho cả thánh địa này biến mất như vậy.

Tiến sâu dần vào bên trong, mọi người vừa đi vừa nhìn ngắm các dãy nhà, đường phố đổ nát đầy bụi than bên đường. Thi thoảng, có những con nghách nhỏ dẫn lối vào các ngã rẽ. Kazuha run run hỏi:

- Chúng ta đi đâu đây?

- Mọi con đường ở đây đều hướng về một khu vực chính. Hakuba nói, cậu cảm thấy như có gì đó cuốn hút cậu đi thẳng về phía trước.

- Cậu có chắc điều đó không? Hattori hỏi giọng ngờ vực.

- Cậu không hiểu cũng phải thôi, cậu không nhận ra chúng ta đang đi trên một bản nhạc khổng lồ à?

- Hả? Hattori nhìn quanh. Các ngõ nhỏ, con đường thẳng, sự uốn lượn tại các vị trí mà ban đầu cậu cho nó là lối kiến trúc cổ xưa, sắp xếp lại tất cả những thứ đó ...

- Không thể tin được, làm sao mà cậu nhận ra nó? Hatori kêu lên.

- Mình đã đọc hàng nghìn bản nhạc, không quá khó để tớ nhận ra khi chúng ta lòng vòng theo những con ngách nhỏ và bước ra một khoảng lộ chính lớn hơn. Tuy nhiên, các con đường thẳng song song đem lại cho tớ nhiều gợi ý hơn về nó.

- Đó có phải là bản nhạc truyền thuyết?

- Không biết được, nhưng tớ phải đọc nó trước đã.

Nói rồi mọi người tiếp tục tiến sâu vào phía trong, cuối cùng họ trông thấy một ngôi tháp khá cao và cũng khá chắc chắn, chẳng nói gì, Hakuba nhảy lên.

Trong khi đó, ở một góc tối tăm, một ánh mắt xanh lè giận dữ và một đôi mắt đỏ rực lửa đang nhìn nhau đối địch. Cạnh đó, ba con người một già hai trẻ, và một chú chó lông trắng muốt đang cẩn thận quan sát hai đối thủ từ phía xa. Họ mới lọt vào đây không lâu sau khi nhóm của Hattori rơi xuống thánh địa.

Mặc dù tình hình khá căng thẳng, nhưng chàng trai trẻ với chiếc áo sẫm màu có vẻ hơi rộng so với người và dây thắt lưng màu xanh lại tỏ vẻ khá vui vẻ.

Quả thật, đó là kết quả mà mọi người không ngờ, khi cả ba nhảy theo hai đối thủ vào đây, dường như lời nguyền đặt lên Shinichi đã bị hóa giải. Nói về điều này, ngài Robert cho rằng do đây là một không gian thánh địa nên tác dụng của lời nguyền không có ảnh hưởng tại nơi đây, có thể do nó được bảo vệ bới những phép thuật chống lại lời ám hay nguyền rủa. Nhưng dù là gì, thì trong cơ thể không bị nguyền rủa này của mình, Shinichi đương nhiên cảm thấy rất tốt.

Lý do mà họ ở đây là do hai chị em của tộc thợ săn quỷ này. Họ là truyền nhân duy nhất còn lại của thợ rèn giỏi nhất làng của họ. Họ sở hữu một lò rèn linh thiêng với ngọn lửa xanh có thể đạt tới hàng ngàn độ chỉ trong chớp mắt. Đó là lý do mà vũ khí của họ rèn ra đều được sếp vào hàng binh khí siêu việt hiếm có. Đương nhiên, lò rèn của họ cũng không bao giờ rèn những thứ tầm thường. Chỉ có điều, chỉ có họ mới khởi động được lò rèn và nhóm lên được ngọn lửa thiêng đó. Chính vì thế, ngài Robert phải đích thân đến tận làng để hỏi thăm, danh tiếng cùng sự quen biết của ông với họ khiến cho Ran và Shinichi ngạc nhiên. Khác với vẻ bề ngoài khi biến hình, trộng họ không khác nhiều với người bình thường, tuy đôi khi cũng có người có sừng trên đầu, đuôi, hay một đôi cánh dơi xám, nhưng họ đều rất hiền lành, thân thiện, và dễ gần. Đó là ấn tượng đầu tiên về họ mà Ran và Shinichi cảm nhận được. Về sau cô mới biết rằng, bởi vì họ đã coi hai người là bạn nên mới đối xử tốt như vậy. Sau đó, họ đã tới nhà tiên tri trong làng và biết được người cần tìm đang ở nơi đây. Họ cấp tốc lên đường tiến vào sa mạc.

6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro