Chương 12: Con quỷ trong sa mạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi trời ơi, Kazuha cho tớ mượn con lân tinh đó.

Hatori nói rồi tiện tay kéo luôn con bong bóng ma của Kazuha ôm vào lòng. Nhưng chưa gì cậu đã bị cô nàng giật lại cùng với vẻ mặt đe dọa "đáng đời".

- Còn lâu mới cho cậu mượn. Kazuha tức tối.

- Cậu có thể gọi tạm con khác cũng được cơ mà, con ma chơi ý.

- Tớ sẽ gọi nó cho cậu nếu cậu con kêu ca nữa.

- Đồ bà chằn. Hatori lẩm bẩm.

Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô nàng lúc này muốn trừng phạt anh chàng cho bõ tức, vì cái tội lăng xăng đi với Hakuba mà quên mất cô nàng nhờ mua hộ một số thứ. Cái nắng kinh người ở thị trấn này đúng là có một không hai. Nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 42 độ, mà trong khi đó, ở đây không có kem, đá lạnh, cũng không có bất kỳ một công cụ làm mát bằng cơ khí nào. Nguyên nhân cũng bởi vì, đây là một thị trấn nằm gần sa mạc, và chỗ nhà trọ tốt nhất mà họ kiếm được là như thế này đây. Trần nhà thấp, đồ đạc đơn giản, nơi này cách thành phố gần nhất những hai ngày đường.

- Yo, trời này đi câu là tuyệt nhất.

Hakuba nói trong trang phục áo cộc tay kèm một cái quần ngố và vai vác cần câu. Anh chàng không biết kiếm đâu được cái xô kèm thêm bản đồ chi tiết khu vực. Thấy vậy Hatori ngẩng đầu lên khỏi cái chỗ nằm "mát mẻ", tay vẫn không ngừng hoạt động liên hồi với cái quạt, miệng thì hỏi:

- đi câu? Cậu định trở thành con tép luôn hả? Hatori hỏi, mà tớ thấy cậu cũng giống nó lắm rồi, không cần cậu trở thành một con tép khô đâu.

- Không có, nhưng có một con sông cách đây không xa, câu cá là một môn thể thao mang tính nghệ thuật, tôi biết cậu vốn không có năng khiểu nên tôi không có ý kiến gì hết.

Nói rồi, Hakuba đi thẳng ra ngoài.

- Hey, đợi với. Hatori chạy vội theo. Tớ sẽ chết nóng ở đây với bà chằn này mất. Cậu không quên kiếm cây cần câu cho mình mà cậu đã nhìn thấy bên ngoài cửa.

- Cái gì? Kazuha chạy đuổi theo hai cậu chàng, không quên túm luôn con bong bóng ma của mình. Vì nó là ma nên không có nhiệt độ, đó là lý do cô nàng gọi nó lên để trị nóng, ôm nó sẽ cảm thấy rất mát.

Đã hơn một tháng kể từ khi nhóm chia tay Kaito và Aoko, tất nhiên Kazuha không bỏ lỡ cơ hội khi biết ba người bạn mới đều chưa lập nhóm. Và mặc dù Aoko rất thích nhưng Makoto thì lại muốn hoạt động một mình, anh thích làm thuê hơn là vào một nhóm nào đó. Trong khi đó, Kaito lại trung lập, chính xác thì cậu không muốn mất lòng ai giữa hai người. Tuy nhiên, sau đó Ran đã nói rằng, Shinichi muốn qua thăm nhà, hơn nữa, sau sự việc khủng khiếp ở thung lũng, họ cũng có ít việc hơn, và cậu ấy muốn trở về nhà thăm ông của mình, và muốn đi một mình, tất nhiên là Ran không cho phép. Ran cũng muốn đến thăm nơi mà Shinichi đã sống và người đã nuôi cậu. Vậy là cả nhóm tạm thời chia tay nhau, hẹn gặp lại ở hội quán sau hai tháng.

Makoto tiếp tục công việc của mình, trong khi đó, Kaito và Aoko quyết định trở về nhà. Hakuba, Hatori và Kazuha trở về lục địa Biatomix. Và Hakuba quyết định tranh thủ tìm kiếm giai điệu phép thuật huyền diệu trong vùng sa mạc Guca. Vì chưa có mục tiêu cụ thể nên Hatori quyết định đi cùng anh chàng để đổi gió, cuối cùng thì kêu than vì cái nóng khủng khiếp của nơi này. Còn Kazuha, quá rảnh nên quyết định đi theo hai anh chàng và lên kế hoạch tìm nhiệm vụ mới cho nhóm khi tất cả tề tựu.

Hoang mạc Guca trải rộng trên 1 triệu km2, bao gồm phần lớn là sa mạc cát và những vùng hoang mạc khô cằn, trải rộng với những dãy núi đá có màu đỏ sậm. Đặc trưng của hoang mạc là cát và đá có màu đỏ sậm rất khác biệt với các vùng hoang mạc khác. Đây là hoang mạc lớn nhất và duy nhất của lục địa Biatomix. Nó nằm sâu trong lòng lục địa đi về phía tây, nơi đây ít dân cư, làng mạc, bao gồm cả các tiện nghi hiện đại. Các ốc đảo nằm rải rác trong hoang mạc là nơi duy nhất có thể tìm kiếm sự sống và nước ngọt. Vùng rìa hoang mạc, có một vài thị trấn nhỏ nghèo nàn, sống nhờ những con sông chảy qua từ vùng đất phía đông. Nhưng ngay cả như vậy, nhiệt độ ở đây cũng không dễ chịu chút nào khi mà ban ngày nắng nóng 40 độ, ban đêm lại có thể chỉ còn 4 độ. Các ngôi nhà ở đây cũng rất đặc trưng với tường dày mà mại rạ rơm chát bùn đất, cũng được lợp thành nhiều lớp, mục đích chống nóng và chống lạnh. Tường và mái dày vừa giúp ích chống nắng nực, và ban đêm thì giữ nhiệt rất tốt. Con người ở đây cũng trầm lặng và sống đơn giản, họ ít khi tiếp xúc với người lạ, trừ các thương nhân, họ đánh bắt cá, trồng một số loại rau, cây, củ, và sở hữu những gia súc làm nông đơn thuần. Gần như họ ít quan tâm đến bên trong hoang mạc và những gì xảy ra ở đây. Họ trao đổi, mua bán với các thương nhân những thứ cần thiết cho cuộc sống, và thậm chí các thương nhân có ghé qua, nó cũng chỉ có một tháng một lần hoặc hơn thế, và khu trại họ thường hạ cạnh bãi trống bên ngoài thị trấn nhỏ hẹp. Không sầm uất mà rất lặng lẽ, đơn giản, đó là ấn tượng đầu tiên về thị trấn này, nhưng dù ở đâu, thì con người cũng có những chuyện vui vẻ, và đông người khi trời chiều xuống, cái nắng đã tắt bớt, người ta có thể ra khỏi nhà, lũ trẻ có thể chạy nhảy và vui chơi.

Ốc đảo Negigari, 50km về phía đông, từ thị trấn Vall.

Một cô gái có dáng vẻ mỏi mệt vúc đang vúc nước bằng cả hai bàn tay để rửa mặt và xua đi cái nắng gắt. Quần áo cô khá tiều tụy, đôi chỗ xuất hiện những vệt rách xiên xẹo. Chiếc áo chùm đầu đơn giản nhưng dính đầy bụi đất. Trên cao, trời giữa trưa tỏa cái nắng hầm hập, người phụ nữ nhìn quanh rồi quyết định cởi bỏ tấm áo choàng dày bên ngoài và xuống tắm dưới ốc đảo.

Khi cô ấy trồi lên mặt nước, những ngọn tóc luồn gọn ra sau, để lộ rõ hai chiếc sừng nhỏ mọc đều hai bên trán, gần thái dương.

Dáng vẻ mệt mỏi, hai hốc mắt sâu và thâm quầng thể hiện một cuộc sống vất vả. Trên người cô, một vài vết sẹo phía sau lưng và trên cánh tay mới lành miệng. Sau khi thỏa mãn với cơn khát và trở nên sạch sẽ hơn với áo quần, người phụ nữ tiếp tục tiến ra phía ngoài hoang mạc.

Đám lửa trại bập bùng thu hút sự chú ý của đám con gái khi đám trai làng trình bày những vũ điệu vui nhộn bên bếp lửa. Trong khi Hakuba và Hatori còn mải bận tranh giành công lao về chiến lợi phẩm là một con cá chép nặng hơn 1 ký lô, thì Kazuha đã để ý một người phụ nữ mặc khăn chùm đầu, chỉ để lộ khuôn mặt đang ăn ngấu nghiến một con ngan quay, với một cách thức tưởng như cô ấy chưa bao giờ được ăn như vậy cả. Ăn xong, người phụ nữ đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp một chiếc đùi ngan khác, ở ngay trước mặt, và cô không ngại ngần cầm lấy. Kazuha bèn reo lên:

- Anh Makoto.

Nói rồi cô nhảy qua cửa số đang ngồi, chạy ra bãi đất. Makoto giật mình ngẩng lên, nhận ra Kazuha, anh bèn đưa tay ra chào.

- Kazuha.

- Anh Makoto, sao anh lại ở đây? Kazuha hớn hở.

- Anh đi hộ tống thương đoàn này. Makoto trả lời.

- Hộ tống thương đoàn, vậy đó là công việc làm thuê của anh hả?

- Cũng có thể nói như vậy, nhưng thường thì các đoàn buôn thường đi khắp nơi nên họ rất cần những người đi hộ tống, theo họ cũng là một cách để thám hiểm. Makoto vừa nói vừa để mắt đến người phụ nữ đang đi vào phía sau những ngôi nhà.

- anh biết cô ấy à? Kazuha thấy lạ bèn hỏi.

- Cô ấy giống một người mà anh biết.

- Bạn gái anh?

- Không có. Makoto cười, còn em sao lại ở đây?

- Vậy Sonoko thì sao? ... cả hai đồng thanh rồi cười trừ.

- Thế còn chuyện với Sonoko, Kazuha quyết tâm không bỏ qua.

- Cô ấy về nhà an toàn, như vậy là được phải không? Makoto trốn tránh.

- Giữa hai người chỉ là đi chung đường thôi à? Kazuha nhìn với cái nhìn dò hỏi.

- Thế sao em lại ở đây? Makoto đánh trống lảng.

- Không chỉ có mỗi mình em. Kazuha ngao ngán và tỏ ra thích thú trước khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Makoto.

- Hey, Makoto, Hakuba lên tiếng. Cậu và Hatori đang tiến lại gần. Tự nhiên Makoto cảm thấy cái nhìn của hai người này có vẻ không ổn. Quả đúng như vậy, Hatori chưa chào hỏi gì đã gí sát mặt cậu và hỏi với giọng gằn từng tiếng.

- Anh có thể cho bọn này biết chút tin tức về con quái vật trong sa mạc được không?

- Quái vật trong sa mạc? Kazuha hỏi sửng sốt. Có chuyện đó sao.

- Bọn tớ mới nghe chuyện của mấy tay thương nhân thôi. Hakuba lên tiếng.

- Thế nào, anh bạn, Hatori nháy mắt khiến Makoto lạnh dọc sống lưng. "Mình phải nói gì bây giờ" cậu lẩm bẩm.

- Tôi cũng đã nghe nói nhưng chưa gặp nó bao giờ. Cuối cùng Makoto đầu hàng sáu đôi mắt đang nhìn mình với vẻ chăm chú.

- Nhưng chuyện đó thì sao? Ý tôi là còn con quái vật là có thật? Hakuba vặn lại.

- Những người đó nói đã nghe tiếng nó gầm, như vậy thì không phải nghi ngờ gì nữa đúng không? Và thương đoàn được cho là đến muộn nữa. Hatori nói.

- Có vẻ như các cậu nghe được rất nhiều chuyện khác mà.

- Chúng tôi chỉ quan tâm thôi, anh chàng nhạc sỹ lang thang này muốn tiến vào vùng đất của âm nhạc mà. Hatori vỗ vỗ vai Hakuba bỏ mặc cái lườm đấy ý nghĩa của anh chàng.

- Nếu là các cậu, tôi chỉ khuyên hãy cẩn thận là đủ.

- Vậy lời đồn là có thật. Hakuba phán.

- Hả, lời đồn đại gì? Kazuha mau lẹ.

- Đợi đến tai cậu chắc cả thiên hạ này biết hết rồi. Hatori nói.

- Cậu không nói năng tử tế hơn được à? Ai chẳng biết, nhà thám hiểm loại ưu cơ đấy. Kazuha dài giọng, đồ nhát chết.

- Cái gì, ai nhát chết? Hatori tức tối.

- Được thôi, không biết tên điên nào mỗi khi ngủ lại để nước miếng tòm tèm, lại còn mỗi sáng thức dậy, đi vào toa lét và .... mmm m...

Hatori đã nhanh tay bịt miệng cô nàng trước khi Kazuha định nói thêm, không vì chuyện cô nàng cho lũ ma chơi rình rập cậu chàng suốt một thời gian thì mấy bí mật này đâu có bị lộ được cơ chứ.

- Cậu trật tự giùm đi, đừng có động tý là lấy mấy chuyện đó ra dọa người ta. À, nhân tiện, nếu lũ ma chơi đó nói lại cho cậu hết chuyện thì chắc cũng có chuyện của Hakuba luôn hả?

- MM ,... bỏ tay ra, có nói thì tớ cũng không cho cậu biết. Kazuha giận dỗi bỏ đi.

- Ê này, tớ bảo đã, bật mí chút đi, Hatori vội đuổi theo. Xem chừng việc làm sao để làm Hakuba phải nghe lời mình là chuyện mà cậu chàng quan tâm hơn cả.

Makoto phì cười nhìn hai người đó đi khỏi, nhưng còn một người thì đang ở đây như muốn hỏi thăm điều gì nữa, trong khi mặt anh chàng lại có vẻ căng thẳng khi nghe chuyện vừa xảy ra.

- Vậy, cậu muốn hỏi điều gì đây? Makoto cuối cùng cũng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro