Chương 11: Bí mật thứ nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm.

Kazuha nắm lấy một bên cánh tay Ran và hét lên khi mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển dữ dội, những đụn tuyết bắt đầu lăn từ trên cao xuống dưới sức mạnh của những dư chấn. Cây rừng đổ rạp trong tuyết trắng, ngay lập tức nhóm người kéo nhau chạy xuống khu vực đồng bằng phía dưới. Thật may mắn khi họ chạy đến thung lũng thì cơn địa trấn đã dừng lại. Trước mặt họ giờ đây không phải một khối đen gì đó mà là một tòa lâu đài to lớn, âm u và không có chút ánh sáng từ bên trong.

Nhưng trước khi Kazuha định tiến tới chạm vào cánh cổng sắt của lâu đài thì mặt đất dưới chân họ lại nứt ra.

- Cẩn thận, mọi người. Hatori hét lên.

- Ran, cẩn thận đó, tớ cảm thấy có gì không ổn. Shinichi nói nhỏ.

- Mình cũng thấy điều đó. Ran khẽ nói.

Cô nhanh tay giữ Kazuha, đất dưới chân họ bắt đầu trồi lên mặt đất. Hai cô gái chới với, Ran cảm thấy có thứ gì đó đang trồi lên ngay bên cạnh cô, cô thuận tay túm lấy để khỏi bị rơi xuống cái hố mà mặt đất đang tạo ra. Trong khi đó, Hatori và Hakuba đang di chuyển giữa mặt đất ra phía xa. Tốc độ của thứ mà cô bám vào nhanh đến nỗi khiến cô chóng mặt, rất may mắn, Tanktank đã ngoạm vào tay áo của cô và giữ chắc.

Chấn động chấm dứt, Ran đang lơ lửng giữa một vách đá, một tay cô bám chắc vào gờ của mép đá, và tay kia đang giữ Kazuha. Dưới mặt đất, cánh cổng sắt đã bị phá hủy, cùng toàn bộ trang viên đẹp đẽ của tòa lâu đài trong bóng đêm, ánh sáng le lói dưới chân cột đá khiến cho cô nhìn thấy rõ.

- Ran.

- Sonoko. Cậu .. sao cậu lại ở trên đó?

Sonoko đang đứng phía trên Ran.

- Để nói sau đã, tớ sẽ đưa cậu lên bây giờ.

Nói rồi Sonoko nhanh chóng cúi xuống và tìm cách kéo Ran lên.

- Ran, cậu quăng tớ lên trên đi. Kazuha nói.

- Hả?

- Cậu có thể quăng tớ lên với một tay đúng không? Tớ đã thấy cậu tập với hòn đá sau núi, gần nhà trọ.

- Eh, nhưng cậu đâu phải phiến đá đó.

- Tớ nghĩ là tớ sẽ đáp xuống cái .. chỗ Sonoko đang đứng được mà.

- Rồi, vậy chuẩn bị nhé ... nào ...

Kazuha lộn một vòng trước khi đáp xuống như một diễn viên nhào lộn chuyên nghiệp, chẳng là cô cũng là một pháp sư, và đó là một kỹ năng cần thiết của bản thân mình. Sau đó cả hai cô gái cúi xuống kéo Ran lên.

Bây giờ họ mới nhìn lại nơi mà họ đang đứng.

Họ đang ở trên đỉnh của một cái cổng vòm cong bằng đá, một cánh cổng khổng lồ. Thứ chồi lên từ mặt đất lúc này chính là nó. Từ bên trong cánh cổng, một luồng ánh sáng trắng phát ra soi rõ mọi thứ. Đúng lúc này, họ thấy có một người đàn ông cùng một cô gái đang đỡ một người nữa đi ra xa khỏi cánh cổng. Phía trước cánh cổng, một người khác mặc bộ trang phục màu đen, tay anh ta giơ ra phía trước, mắt nhắm lại, bao bọc lấy người anh ta, hay đúng hơn là dưới chân anh ta, một thứ gì đó trong suốt phát ra ánh sáng xanh da trời nhẹ nhẹ đang bao phủ. Chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa bàn tay phải lấp lóe ánh sáng đỏ kỳ dị.

- Makoto. Sonoko bất chợt gọi tên người mặc áo choàng rộng phía bên cạnh, lúc này anh ta đang sử dụng một mũi thương tấn công vào người đàn ông mặc áo đen, nhưng mọi đòn tấn công đều bị thứ đang nâng đỡ anh ta cản trở. Thứ đó giống như nước vậy.

- Anh ta là ai vậy? Kazuha hỏi.

- Một người đã cứu tớ. Sonoko nói.

- Vậy đó là anh chàng của cậu hả? Không phải cậu vẫn muốn được làm mỹ nhân để có anh hùng đến cứu còn gì?

- Hey, tớ không nghĩ thế đâu. Chuyện gì vậy Ran?

Sonoko hỏi khi thấy Ran đang chú ý đến cô gái trông khá giống mình ở phía ngoài.

- Cô ấy là ai vậy Sonoko? Ran hỏi.

- Em gái của Makoto, tên là Aoko, người mà tớ đã tưởng nhầm là cậu và .. kết quả là tớ ở đây.

- Cậu đã đuổi theo cô ấy? Kazuha quay lại hỏi Sonoko.

- Ừ, và tớ nghĩ là tớ có sức hấp dẫn hơn người nên mới không bị tên Volary đó giết.

Sonoko nói kèm theo một bộ mặt buồn cười khiến hai người kia chịu thua.

- Vậy người mặc áo trắng thì sao?

- Tớ không biết người đó.

- Trông anh ta quen quá. Ran nói.

- Cậu đã gặp anh ta à? Sonoko và Kazuha cùng hỏi.

- Ơ, không chỉ là giống một người mà tớ quen thôi. "Đúng chưa Shinichi, anh ta thật giống cậu quá". Ran nói thầm.

"Ừh, tớ thấy rồi".

- Làm sao xuống dưới bây giờ.

Kazuha nói và nhìn quanh khi cô nàng thấy Hatori đang nhìn lên phía mình, còn Hakuba thì đang xem xét anh chàng kia.

- Ran có thể đưa chúng mình xuống? Phải vậy chứ Ran? Sonoko hỏi Ran với vẻ đầy háo hức, cô biết kỹ năng của Ran cho phép cô ấy có thể nhảy xuống đất từ trên cao.

- Tớ không chắc có thể mang theo các cậu đâu. Ran xua tay. Tại sao cậu không thử gọi một con chim hay gì đó bay được, Kazuha?

- Con gì đó bay được à? Nhưng tớ chỉ biết một con thôi.

- Một con cũng ...

Ba người chới với vì sự rung chuyển đột ngột, ánh sáng từ phía sau chiếc cổng đang chuyển thành màu vàng lửa, một cánh tay khổng lồ từ trong đó vươn ra.

- Nó là cái gì vậy? Kazuha hỏi lớn.

- Cái gì cũng được, Kazuha chúng ta cần thoát khỏi đây đã. Sonoko hét.

- Đúng vậy, Kazuha hãy gọi ra thứ gì đó có thể giúp hai cậu xuống đất trước khi thứ này làm chúng ta chết hết, dù nó là gì thì sư phụ cũng nói nó rất nguy hiểm.

Phía dưới, mọi người sững sờ nhìn bàn tay khổng lồ với những ngón tay màu vàng chóe và móng vuốt nhọn đang vươn ra từ cánh cổng.

- Không thể tin được, nó là ... Hakuba lắp bắp.

- Golem vàng, sinh vật huyền thoại, bất tử và có sức hủy diệt khủng khiếp. Hatori nói tiếp.

- Không thể tin được rằng cánh cổng thứ nguyên dùng để phong ấn nó. Hakuba nói.

- Không phải là phong ấn.

Một giọng nói cất lên, cậu con trai có cái mặt giống Shinichi từ từ bò dậy.

- Kaito, cậu không sao chứ? Aoko vồn vã. Mắt cô đẫm lệ vì nỗi lo lắng nãy giờ.

- Tớ, không sao, tớ cần nghỉ một chút thôi, cậu lúc nào cũng mít ướt. Kaito nhìn cô gái đang ở bên cạnh mình, dù trong lòng cậu cảm thấy rất ấm áp, vì một người con gái khóc vì một người con trai thì tất cô ấy phải có tình cảm với người đó. Và cậu nghĩ có lẽ Aoko sẽ lại nổi nóng trước câu nói của mình, nhưng không, Aoko nhoài người tới ôm chầm lấy cậu, mặc cho hai kẻ đang nhìn chằm chắm. Bất chợt Kaito bắt gặp mấy ánh mắt đang nhìn vẻ mặt của mình bèn lúng túng đưa tay nắm lấy vai của Aoko nhẹ nhàng gỡ ra.

- Aoko, được rồi, tớ không sao. Cậu ở đây, tớ phải giúp Makoto.

- Nhưng ...

- Cậu ấy không thể đánh nổi Thủy linh nhân đâu.

- Thủy linh nhân? Hatori hỏi như vỡ lẽ điều gì đó.

- Vậy cậu biết bí mật của cánh cổng thứ nguyên? Hakuba hỏi tiếp, với cậu, bí mật này quan trọng hơn rất nhiều.

Oa ... phịch.

Phía trên họ, hai cô gái rơi xuống đất là Sonoko và Kazuha, con bong bóng đã đưa họ xuống bị xẹp lép nằm phía dưới, có lẽ sức nặng của hai người là quá sức đối với nó. Kazuha suýt xoa.

- Ôi, bóng bóng bé, xin lỗi mi nhiều nha. Xin lỗi. Xin lỗi.

- Hic, Ran đâu rồi, Sonoko vừa xoa xoa lưng, vừa nhìn xung quanh.

Ran vẫn ở phía trên, cô đang quan sát những đòn đánh của Makoto một cách chăm chú.

- Hai bà có vẻ quá mập so với nó rồi đấy, tính cho nó giảm cân sao Kazuha. Hatori nhìn cảnh tượng hai người mà phì cười.

- Cậu ... Kazuha định tiện tay ném thẳng thứ cô đang cầm trên tay vào Hatori nhưng bỗng nhớ ra nó là một con bong bóng đang bí xị vì mệt bèn thôi. Tha cho cậu lần này, Hatori. Kazuha nói với vẻ mặt lạnh lùng.

- ... Hatori quay đi, cậu biết không phải đây là lúc để bông đùa.

- Này cậu chưa trả lời tôi, bí mật của cánh cổng là gì? Hakuba hỏi khi thấy Kaito đang tiến về phía trận chiến giữa Makoto và Volary.

- Tôi không biết, tôi chỉ cho rằng đó là thứ được nối với cái gì đó, hay không gian nào đó, đó là lý do nó được gọi là cánh cổng. Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ biết.

Kaito chỉ tay về phía Volary.

- Nhưng Kaito, cậu .. à, umh, cậu đã mất sức mạnh rồi mà.

Trong giây phút, Aoko định gọi cậu là anh, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm nên lại thôi.

- Yên tâm đi, tớ là một nhà ảo thuật, nhớ không?

Kaito cười, một nụ cười nửa miệng nham hiểm.

- Đợi với.

Hatori cùng Hakuba vội chạy theo phía sau.

Makoto đã ba lần sử dụng tuyệt kỹ, nhưng giống như anh đánh vào một túi bông, tất cả đều trở nên vô dụng với thứ nước linh hồn này. Trong khi đó, Volary dường như không quan tâm, hắn đang tập chung gọi con Golem huyền thoại trở lại. Lúc này, một cánh tay của nó đã vươn ra hết cánh cổng. Và, những ngón tay của một bàn tay phải còn lại bắt đầu hiện ra.

- Volary, ngươi không thể điều khiển con quái vật đó đâu, hãy dừng lại đi. Makoto hét lên.

Lúc này, cả Hakuba và Hatori cùng lao vào tấn công cánh cổng với mục đích phá hủy nó thì con Golem sẽ không còn đường ra nữa, nhưng làn nước linh hồn đã bao bọc khiến cho họ không thể chạm được vào cánh cổng.

- Ta không có ý định điều khiển nó. Volary điềm nhiên.

Cánh cổng thứ nguyên là một dạng ma pháp trận không gian cực mạnh. Trong cuộc thánh chiến hàng ngàn năm, một thầy tu đã tạo ra một con Golem vàng cực mạnh và mang đến cho nó sự bất tử. Nhưng hắn cũng không điều khiển được sinh vật bóng tối này và không lường trước được sự hủy diệt của nó. Kết quả, các pháp sư mạnh nhất đã tạo ra một không gian khác để giam giữ nó, vĩnh viễn không cho nó quay trở lại, nới đó được gọi là không gian song song, thứ nguyên. Và để mở được cánh cổng này, cần có một sức mạnh triệu hồi đủ lớn để cảm nhận được vị trí của con Golem đang bị nhốt trong không gian đó. Như các ngươi đã thấy, ta đã làm được điều đó.

- Không thể nào.

Mọi người sững sờ khi nhìn hắn đang giữ kết nối.

- Ran, mau tránh khỏi đây. Shinichi nói to khi thấy làn thủy hồn đang lao tới.

Ran lập tức nhảy xuống bên dưới, cô đứng bên trái Volary, đối diện với mấy chàng trai đang đứng phía bên kia.

- Alaxy, tấn công. Kato hét lên.

Một tiếng gầm rú từ trên cao, một bóng chim lao tới và hình ảnh mỏng vuốt sắc nhọn vụt qua. Thủy hồn bỗng chốc thu lại thành mũi lên phóng vọt lên, tuy nhiên, một tiếng thét đau đớn vang lên khi mũi tên bị cắt làm đôi. Volary trong một thoáng cau mày, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường.

- Móng vuốt của Alaxy là một vũ khí được rèn bởi lửa địa ngục, hồn thủy không làm gì được nó đâu, cũng không thể hấp thụ sức mạnh của nó.

Hồn thủy là một loại linh hồn kết hợp với nước, nó chặn đứng các đòn tấn công bằng cách hấp thụ và tiêu diệt đối phương bằng khả năng làm chết đuối hay công phá bằng sức nước.

- Thứ đó không làm được gì hồn thủy của ta đâu. Volary nói.

Quả thật, làn nước đó ngay lập tức trở lại, biến đổi thành con quái vật tám đầu, tấn công về các hướng.

- Ngươi nên nhớ, Kaito, hồn thủy của ta là loại linh hồn trinh nữ tinh khiết, mỗi kẻ trong số chúng đều là những trinh nữ ưu tú và mạnh mẽ từ trái tim đến tâm hồn, vũ khí đó của ngươi chả là gì cả, các người đang đấu với 1000 chiến binh của ta, những nữ chiến binh xinh đẹp và thánh thiện.

Volary nở một nụ cười nham hiểm.

Đột nhiên, một bên cánh tay của hắn đau nhói, cánh tay trái của hắn đang đeo chiếc nhẫn rời ra như một thanh củi lăn lốc lốc dưới nền đất, máu của hắn văng ra bắn vào những linh thể đang quây xung quanh, nhưng hắn đã kịp nhận ra nhát chém kế tiếp.

Con quái vật linh thể 8 đầu kêu lên dữ dội và đau đớn, những linh thể còn lại đột nhiên rối loạn, nhưng Volary đa nhanh chóng nhặt lại cánh tay trước khi bị tay con Golem túm được, nó quơ quơ hai cánh tay và mọi người nghe thấy một tiếng gầm khủng khiếp làm rung chuyển cả mặt đất.

Cả nhóm bất ngờ nhìn lại.

Thanh kiếm trên tay Ran lấp lánh, một thanh kiếm mỏng và dài, lưỡi kiếm tỏa sắc xanh lam sáng lạnh, viên ngọc đính trên thanh kiếm, tại nơi giao nhau với chuôi kiếm và lưỡi kiếm sáng lấp lánh. Trên mắt cô là ánh mắt của sự giận dữ tột độ.

- Ngươi, một kẻ đê hèn. Ran hét lên, cô cảm thấy sự giận dữ không chỉ từ bản thân mà cả từ thanh kiếm. Mỗi nhát kiếm của cô khi chạm phải một linh hồn đều đọc được cảm xúc, quá khứ, nỗi đau của họ khi bị trở thành một công cụ. Ngay cả cái chết của họ, những cái chết bị lợi dụng và những linh hồn bị lôi kéo vào bóng tối. Tất cả họ mang trong mình một sự hối hận muộn màng, một quá khứ không thể thay đổi.

- Vô lý, không thể nào, đó là ... Volary chợt tái mặt khi nhận ra thanh kiếm mà Titapha đã từng cầm, thanh kiếm linh hồn mạnh nhất mà hắn từng biết đến. Có thể nói đó là thanh kiếm độc nhất vô nhị trên thế giới này có linh hồn riêng của bản thân nó, có tư duy và lý trí riêng.

/* Giải thích:

Có hai cách để gọi một thanh kiếm là có linh hồn:

- Thứ nhất: Dung hợp một linh hồn vào trong thanh kiếm thông qua quá trình luyện kiếm, khi đó linh hồn đó sẽ trở thành linh hồn kiếm. Tuy nhiên, nếu thanh kiếm bị đánh bại, linh hồn đó sẽ bị tiêu tán vĩnh viễn.

- Thứ hai: Bản chất linh hồn tự nhiên của một vật, hình thành không rõ nguyên do từ đâu mà ra, chỉ biết nó cũng giống như con người vậy, có ý thức, lý trí và thể xác. Nói chúng, nó là thể tự nhiên.

Titapha năm xưa có thể nói là kỳ duyên tương ngộ mới gặp được thanh kiếm này và đưa nó về đây. Tuy nhiên, hiện tại, thanh kiếm không thể nói chuyện với Ran, vì một lý do mà sau này chúng ta sẽ biết.

*/

Thanh kiếm này vốn có thể chém cả linh hồn, khi chạm vào những hồn thủy, nó truyền cho Ran toàn bộ quá khứ về con người, lý trí và cảm xúc của của họ. Khiến cho Ran có thể hiểu được nguyên nhân vì sao lại như vậy.

- Không có thời gian đâu Ran, hãy nhanh chóng phá cánh cổng trước đã. Shinichi nói.

Vuốt của Alaxy chỉ có thể khiến hồn thủy bị hao tổn năng lực, chứ không làm nó tiêu biến, trong khi đó, mọi người lại phải tránh những đòn tấn công phép thuật vào nó, khiến cho việc tiêu diệt nó trở nên khó khăn. Nhưng thanh kiếm này có thể tiêu diệt những linh hồn đó.

Ram cảm thấy đau đơn trong lòng khi cô không thể cứu được những cô gái đã bị Volary lợi dụng và trao sinh mạng cho hắn. Nhưng cô nhận ra rằng khi tan biến dưới lưỡi kiếm của cô, họ vô cùng thanh thản.

"Cuồng Long loạn trảm". DragonWings.

Kiếm hóa gió, gió có kiếm, như cơn gió lốc cuốn tròn cắt tan mọi trướng ngại trên đường đi, Ran xoay tròn trong cơn cuồng phong kiếm, một thanh kiếm hóa trăm thanh kiếm cắt những làn hồn thủy màu xanh như người ta cắt thạch thành từng lát. Rồi một lát nước lại tan biến vào không trung.

Volary tức giận gầm lên, để thu thập được 1000 trinh nữ mà hắn cho là hoàn hảo hắn cũng đã không tốn ít công sức. Bằng cách trói buộc sinh mệnh của họ, hắn khiến cho họ không thể đấu lại hắn, và hoàn toàn phục vụ cho hắn. Đương nhiên, điều mà hắn không ngờ là thanh kiếm trên tay Ran lại có thể phá hủy công sức của hắn dễ như trở bàn tay, trước đây hắn chưa từng đối đầu với Titapha, nhưng cũng chưa từng muốn thử, hắn hiểu Titapha là loại phụ nữ như thế nào.

Hắn nâng cánh tay bị chặt đứt lên để lắp vào chỗ cũ, nhưng Kaito ngay lập tức làm cho hắn phải chới với. Cùng lúc đó, trên phía cánh cổng, đầu một con Golem đang thò ra, một khuôn mặt nứt nẻ đáng sợ. Nó gầm lên khiến hắn bị đẩy lùi ra sau. Cánh cổng rung chuyển và bắt đầu nứt ra.

Vẻ mặt Volary không còn vẻ bình thản tự nhiên và thu hút, thay vào đó là sự đau đớn, sự tức giận tột độ. Hắn nhanh chóng nối lại cánh tay, tháo chiếc nhẫn và ném vào cánh cổng đá. Giờ thì hắn chẳng cần bận tâm đến việc con Golem có ra khỏi đó hay không, hắn chỉ muốn giết những kẻ phá đám.

- Volary ngươi điên rồi? Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Kaito hỏi.

- Nếu ngươi thực sự không quan tâm đến chuyện con Golem đó, ngươi mất thời gian và công sức để tạo nên cánh cổng thứ nguyên làm gì? Hakuba hỏi.

- Đúng vậy, ta không hiểu rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Hatori chốt câu cuối.

- Dù là mục đích gì ... Ran, cậu sao vậy? Hình như cậu đang ... Shinichi đang định nói rằng cần phải hạ hắn gấp trước khi con Golem vàng bò ra khỏi cánh cổng, nhất là khi cái đầu của nó đã ra được đến cổ.

- Cậu .. không cảm thấy gì sao? Ran hỏi, trán cô toát mồ hôi, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cô ớn lạnh.

- Cảm thấy điều gì? Shinichi hỏi lại.

- Hắn .. Ran chỉ vào Volary đang nhếch mép cười phía trước, vô cùng nguy hiểm. Tớ không biết đó là gì hay chỉ là cảm giác của tớ, nhưng tớ biết, có gì đó, vô cùng nguy hiểm.

Shinichi nhìn lại Volary, từ nãy đến giờ, hồn thủy của hắn đã bị mất đi một nửa sau những đợt tấn công của Ran, nhưng đột nhiên cả Ran và Makoto cùng dừng tấn công giống như có một thứ gì đó đang cản chân họ, phía bên kia, Makoto cũng đang thể hiện một vẻ mặt căng thẳng. Lý do là họ đều luyện đến chân cảnh giới nên trước nguy hiểm đều có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, điều này còn dựa vào bản năng của mỗi người khi luyện tập, không phải ai cũng có thể cảm nhận được đối thủ của mình.

/*

Mình xây dựng tên Volary đúng là hơi điên một tý, đối với hắn những việc hắn làm đôi khi chả vì một mục đích nào cả, chỉ để làm giảm đi sự nhàm chán của bản thân mình mà thôi. Cũng bởi vì hắn cảm thấy mình quá hoàn hảo, quá tuyệt vời nên muốn làm một điều gì đó khiến cho hắn cảm thấy có hứng thú với thế giới, việc tạo cánh cổng thứ nguyên thực tế là giống như vậy. Hắn chỉ định mở ra thôi, để cho con vật đó tàn sát và hắn hứng thú quan sát thế giới dưới sự tàn phá của nó. Đối với loại người chỉ biết đến bản thân như hắn vốn không bị bắt buộc phải theo bất cứ một cái gì hay tự nguyện theo ai. Nhưng hắn thích dụ những con mồi của mình vào bẫy và thưởng thức từ từ. Mọi việc hắn làm, hắn đều không quan tâm đến hậu quả mà hắn gây ra, nhưng con người này lại đứng về phía tà thuật, mặc dù địa vị và tài năng của hắn cũng không thua kém ai.

*/

- Ta muốn gì sao? Volary cười nhạt. Golem vàng này vốn được tạo ra để mang lại sự hòa bình cho thế giới. Nhưng nực cười làm sao khi việc đầu tiên mà nó làm là tàn sát toàn bộ một đội quân hơn trăm ngàn người. Và khi người ta nhận ra đã quá muộn để phá hủy nó thì cả một lục địa đã bị nó tàn phá gần hết. Chính nó châm ngòi cho cuộc thánh chiến và cũng chính nó đã chấm dứt nó bằng việc biến mất. Trong cuộc thánh chiến đó, rất nhiều anh hùng đã xuất hiện và ... chết đi. Các ngươi không thấy cuộc sống này thật nhàm chán sao, không có những phép thuật mạnh đến cực đỉnh như loại phép thuật này, và con người chỉ tạo ra nhưng thứ hay ho khi họ phải đấu tranh giành sự sống. Còn gì tuyệt hơn khi ta được chứng kiến và sở hữu những linh hồn tuyệt đỉnh đó.

- Ngươi ...

- Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể khống chế con Golem sao?

- Ta không nghĩ đến chuyện khống chế nó, ta thích thú với việc con người đối đầu thế nào với nó hơn là những gì nó sẽ làm. Ta đứng trên tất cả và ta quan sát thế giới, ta triệu hồi những linh hồn phục vụ cho ta và ta tự là vua của chính mình.

- Rốt cuộc tại sao ngươi lại làm tất cả những điều này? Chỉ để thỏa mãn lòng ích kỷ cá nhân của ngươi mà ngươi không quan tâm đến sinh mạng người khác hay sao? Ngươi nghĩ mình là ai?

- Không không, Volary đưa một ngón tay lên trước mặt lắc lắc, sức mạnh của các triệu hồi sư cho phép họ cảm nhận được con thú mà mình triệu hồi đang ở đâu và tạo một không gian kết nối với nó. Ta cần chúng vì lý do như vậy. Còn bản thân cánh cổng, ta có thể mở lại bất cứ lúc nào, miễn là có thời gian và đủ sức mạnh, nhưng cũng giống như một thứ trôi nổi trong không gian vô tận, ta cần biết vị trí chính xác của con Golem đang nằm ở đâu trong không gian đó, vì vậy ta mới cần sức mạnh của triệu hồi sư.

- Vậy ngươi đã giết Dashi?

- Ai vậy?

- Dashi, triệu hồi sư bị mất tích, ngươi không nhớ?

- à, một kẻ gàn dở thích những con rồng Kanda, ta không nhớ rõ mặt hắn cho lắm, nhưng ta nhớ là vứt hắn đâu đấy vào giữa những thung lũng này.

- Ngươi ... ngươi không quan tâm đến những người sẽ bị chết hay sao?

- Ta đâu cần phải quan tâm tới mấy kẻ kém kỏi, nếu chúng chết, các mỹ nhân của ta không phải có thêm năng lượng hay sao?

Đột nhiên, hắn lấy lại vẻ mặt bình thản như trước đó, rồi trong nháy mắt, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hồn thủy cùng hắn bỗng biến mất. Một ánh sáng chói khiến cho mọi người phải quay mặt đi, trước khi đi hắn nói:

- Ta không ngờ Titapha còn có truyền nhân và thanh kiếm của bà ta vẫn còn hữu dụng đến vậy, nhưng cô gái, yên tâm rằng chúng ta còn gặp lại nhau. Kaito, ngươi lừa được cả ta, thú vị lắm. "Rồi ta sẽ tìm cách có được linh hồn của ngươi, một linh hồn cực kỳ mạnh mẽ". Volary nhìn Ran với một ánh mắt thích thú, như một con chim ưng nhìn con mồi trong nanh vuốt của mình.

Mọi người không kịp phản ứng, khi luồng ánh sáng biến mất Vôlary cùng linh hồn thủy của hắn cũng biến mất, để lại một cánh cổng to lớn đang dần dần sụp xuống cùng với tiếng gầm điên cuồng của con thú được cho là bất tử trong truyền thuyết với tấm thân màu vàng rực, cái đầu to lớn kỳ dị, hai cánh tay sần sùi vảy rồng đang cố bám vào hai bên cánh cổng như để cố gắng thoát ra khỏi chốn giam cầm, nhưng nó không thể chống lại lực hút ngược trở lại của nơi mà nó phải ở đó. Những tiếng gào của con thú làm cho mặt đất và cả dãy núi di chuyển, người dân sống ở tít xa gần thành phố cũng bị đánh thức bởi tiếng gầm của nó. Trong những giây phút nỗ lực cuối cùng không thành, nó để lại những vết cào dài trên mặt đất. Trong một giây phút, mọi người bất chợt cảm thấy thương hại cho nó, nhưng Golem vốn là một quái vật không có tình cảm, huống hồ, sức mạnh khủng khiếp của con quái vật này khiến cho mọi người cảm nhận một áp lực nặng nề lên toàn thân, một nỗi sợ hãi vô hình. Nhưng rồi làn ánh sáng từ cánh cổng cũng biến mất, cánh cổng sụp đổ hoàn toàn, những viên đá rơi xuống dưới tới tấp khiến mọi người phải nhanh chóng tìm chỗ an toàn. Tuy nhiên ...

- Không xong rồi. Mọi người tìm chỗ nấp mau, tuyết lở. Makoto hét lên.

Ngay lập tức, cả nhóm người chạy lại dưới một gốc cây gần đó, cùng lúc Ran và Makoto cùng thi triển tuyệt kỹ quang cầu bảo vệ, Kaito kéo Aoko nhảy lên lưng Alaxy, Tanktank nhanh chóng nhảy vào giữa đám người còn lại, Hakuba tạo màn chắn âm thanh.

Những tiếng ầm ầm của các đụn tuyết tràn xuống thung lũng như thác đổ, cây cối, đất đá như bị dạt sang hai bên hoặc bị cuốn theo dòng tuyết khổng lồ, nhanh chóng vùi lấp nơi mà trước đó còn diễn ra một trận đánh đầy kịch tính. Không để lại một dấu vết trên đường nó đi.

Ánh mặt trời lặng lẽ chiếu những tia đầu tiên lên đỉnh núi, quang cảnh dần sáng lên, soi rõ một vùng thung lũng toàn tuyết trắng, không còn dấu vết của một toàn lâu đài nguy nga trước đó, cũng không còn dấu vết của bóng người nào. Thi thoảng những gốc cây gãy nhô ra khỏi tuyết lởm chởm.

Bóng của một con chim ưng to lớn đổ dài trên nền tuyết, nó từ từ đáp xuống nền tuyết dày êm ái, móng vuốt in rõ trên nền tuyết. Kaito và Aoko bước xuống, vẻ mặt lo lắng, Alaxy lắc lắc thân mình rũ rũ những miếng tuyết còn sót lại trên lông nó.

- Makoto. Kaito gọi lớn.

- Anh Makoto, mọi người. Aoko gọi.

Bỗng Alaxy quay đầu sang một bên kêu vài tiếng nhỏ trong cổ họng. Bên trái nó, một vài tiếng động khe khẽ. Cuối cùng là một tiếng động lớn.

Phụp.

Tuyết dưới mặt đất bị bắn lên không trung văng tung tóe, Aoko và Kaito vội chạy lại nơi đó. Trong khi Alaxy rỉa rỉa những bông tuyết bám trên mình nó.

Một cái hố tuyết sâu được tạo ra, hố tuyết phải cáo đến 5 mét. Dưới đó, tất cả mọi người, đều an toàn.

- Makoto.

- Anh Makoto.

Aoko và Kaito vui mừng khi tìm thấy mọi người.

- Chúng tôi không sao. Kéo bọn này lên được chứ Kaito.

- Chờ chút Alaxy sẽ kéo mọi người lên.

- Vậy ai là người đã báo hiệu vậy?

- Là Hakuba, cậu ấy khá giỏi trong vụ này.

- Yo, Hakuba xua tay. Trong khi Hatori vỗ vỗ vai cậu.

Trong khi đó Ran đang kiểm tra lại Shinichi và Tanktank, cô biết Shinichi luôn ở bên cô, nhưng đôi khi cô không biết cậu có chịu được tốc độ khi cô xuất chiến hay không.

Mọi người cười nói, giới thiệu và làm quen nhau, sau giây phút sinh tử, dường như con người ta dễ trở nên vui vẻ và dễ dàng kết bạn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro