Chương 10: Sức mạnh hay tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai.

Sonoko cầm lại khay nến để soi cho rõ đường cô đang đi. Cô không ngủ được vì cảm thấy càng nghĩ càng khó hiểu, đặc biệt hơn, cô chẳng thấy người nào trong ngôi nhà trừ Volary, kẻ mà cô đã gặp mặt. Trong lúc này cô mò mẫm đi qua các hành lang rộng mênh mông và trải dài, khay nến trên tay cô bập bùng không soi rõ con đường, và vì thế mà cô vừa va chạm một cái đau điếng với một bức tượng trên hành lang.

Vụ va chạm này mở ra một làn ánh sáng yếu ớt chiếu vào con đường hầm phía bên dưới những bậc cầu thang. Sonoko từ từ mở cánh cửa. Một cầu thang dài và hẹp, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc dẫn thẳng xuống dưới. Với tính hiếu kỳ, Sonoko đi thẳng xuống dưới.

Bỗng nhiên, một bàn tay bịt chặt miệng cô. Bàn tay chắc và cơ bắp, Sonoko ban đầu nghĩ đó là Volary, nhưng rồi cô chợt cảm thấy con người này có vẻ rắn chắc hơn là kẻ có bề ngoài nữ tính như Volary, còn đang run lập cập vì bị bắt quả tang, cánh cửa phía sau cô đã đóng lại, và cô bị đưa xuống dưới.

Trong lúc này, Volary bận tiếp một vị khách mà hắn đã có chủ ý mời đến, Kaito. Cậu đặt chân đến lâu đài lúc nửa đêm.

Trong lúc này nhóm Thorders đang tìm kiếm lâu đài của Volary.

(từ bây giờ, mình sẽ gọi như vậy, Thord là tên thần sấm nên nghe cũng khá hay :D)

Sau khi trở lại hội quán để thông báo sự việc, họ nhận được tin báo có người nhìn thấy một vài con rồng – thằn lằn bay sâu vào những rặng núi tuyết lúc trời chiều. Nhanh chóng mượn một vài con cú đêm và lũ ngựa, cả nhóm tiến vào rặng núi. Nhưng dãy núi cao và hiểm trở hơn là họ tưởng rất nhiều, ngựa không thể tiến xa hơn, không còn cách nào khác, họ đành ở lại một hang núi và giữ ấm cho bản thân cũng như lũ ngựa đi theo. Kazuha vừa vuốt ve một con cú đang lim dim, vừa nói:

- Thật tiếc là tớ không phải là một triệu hồi sư, như vậy tớ sẽ hiểu nó nói gì.

- Và chúng ta sẽ có một mồi nhử tốt đấy. Hatori nói theo.

- Tại sao cậu luôn muốn gây sự với tớ vậy?

- Tôi đâu dám.

- Hai cậu thật trẻ con, chúng ta đang có công việc phải hoàn thiện đấy. Hakuba nói và tập chung sử dụng phép tìm kiếm với âm thanh.

- Đồ tai thỏ, cậu lúc nào cũng chỉ vậy thôi.

- Mấy người thật ồn quá. Shinichi lên tiếng.

- Vậy cậu là ai? Kazuha hỏi. Tớ còn chưa từng nhìn thấy cậu.

- Tôi là người đưa tin, Conan. Shinichi trả lời.

- Thật à, nhưng làm sao cậu lại xuất hiện ở đây?

- Tôi chỉ đưa tin tức đến thôi, và tôi sẽ đi ngay khi cảm thấy bớt lạnh một chút.

- Vâng một "người đưa tin" rất tận tụy. Hatori nói với giọng điệu trêu chọc, nhấn mạnh âm điệu người đưa tin.

- Mình đã nói các cậu giữ yên lặng mà. Hakuba nói.

Ran lúc này chưa rời khỏi quyển sách của mình, cô đang cố gắng tìm kiếm một vài thứ có thể sử dụng được từ những thứ sư phụ ghi lại.

Thời gian từ từ trôi qua, con cú cuối cùng mà mọi người mong chờ cũng trở về.

Con cú rúc lên từng hồi như muốn báo rằng nó đã tìm thấy gì đó, cả nhóm vội vàng chuẩn bị đồ. Họ buộc ngựa lại trong hang cạnh bếp lửa để cho chúng được ấm, Tanktank thì thoải mái với bộ lông của mình, dù gì thì cha nó cũng thuộc giống sói tuyết. Shinichi khoác lại chiếc áo, nhưng Ran thì lại chỉ cần khoác bên ngoài một chiếc áo dài tay, với sự bảo vệ phép thuật từ chiếc áo, cô không cần quá nhiều quần áo chống lạnh. Trong khi đó, Kazuha gọi lên một số tinh cầu đèn lồng, với ánh sáng xanh dìu dịu, nó trở thành công cụ soi đường hữu hiệu cho cả nhóm.

Sau một hồi trèo qua những vách đá hiểm trở đầy tuyết, mõ mẫm đi trên những con đường mòn mà một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, thậm chí có những lúc họ phải vất vả áp sát vào vách núi dịch chuyển từng bước. Cuối cùng, từ trên một mỏm núi đá, họ cũng đã nhìn thấy, thứ mà con cú đã báo, một vách núi dựng đứng với hình vẽ quỷ quái, dưới một thung lũng.

- Ơ, Conan, người đưa tin đâu rồi Ran? Cậu ấy đi phía sau với cậu mà.

- À, .. ừ, cậu ấy nói rằng cậu ấy đã xong việc và quay lại rồi.

- Trong tình trạng này à?

- Không sao, cậu ấy đi về theo cách khác. Mình thấy cậu ta nói vậy.

- Trời tối quá, từ đây xuống dưới chắc phải đi bộ mất một khoảng thời gian nữa, tớ nghĩ cái khối hình thù kỳ quái kia là lâu đài bóng đêm của nam tước Volary. Hakuba chỉ vào cái khối đen sừng sững.

- Mắt cậu còn tinh hơn cả con cú. Hatori nói.

- Vậy sao? Ít nhất nhạc sư còn có ích hơn một kẻ chỉ biết đến những cuốn sách và kinh nghiệm thực tế nhỉ.

(Lý giải một chút: Điều khiến cho mọi người có thể nhìn được mập mờ là do tuyết ở đây đã phản chiếu một chút ánh sáng trên bầu trời, tuy nhiên nó không sáng đến nỗi cho Hakuba có thể nhìn được như thế, cậu chỉ lắng nghe âm thanh và đoán theo hướng con cú đang nhìn xuống mà thôi).

- Xì, một nhạc sư yếu xìu! Hai người từ đã.

Hatori vội gọi với theo khi thấy Tanktank, Ran và Kazuha đã nhanh chóng tiến xuống thung lũng. Cả hai chàng trai vội đi theo họ. Shinichi thì đang giấu mình trong chiếc túi vải mà Ran đang đeo, cậu không muốn nhóm bạn thấy đôi mắt của cậu trong bóng đêm.

Makoto ra hiệu cho cô gái im lặng rồi nói:

- Khi tôi bỏ tay ra cô không được kêu lên nhé, đây là căn hầm bí mật của tên Volary, hắn không phải là người trông như vẻ bề ngoài đâu, bây giờ cô có thể im lặng được chứ?

Khi thấy Sonoko gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, anh bèn thả cô ra. Sonoko thở dốc lấy lại tinh thần sau giây phút bị dọa chết khiếp, dựa lưng vào vách tường, cô định cho kẻ vừa lôi mình xuống một vài lời cảnh cáo. Nhưng thấy anh ta lầm lũi đi tiếp xuống theo bậc cầu thang cô bèn hỏi với theo. Anh ta cao, nước da ngăm ngăm, có vẻ gì đó quen thuộc với cô, Sonoko vội chạy theo:

- Anh là .. là người đã va phải tôi sáng nay đúng không? Anh làm gì ở đây? Cầu thang này dẫn đi đâu vậy?

- Cứ đi rồi cô sẽ sớm biết thôi, cô nên cảm thấy may mắn vì mình còn sống.

- Hả?

- Volary được coi là kẻ sử dụng ma thuật để quyến rũ phụ nữ, nhưng mọi kiểm tra đều không có kết quả, có rất nhiều phụ nữ đã chết mà có một điểm chung là đã từng cặp kè với hắn, thậm chí chỉ là gặp gỡ hắn một lần. Tôi đã để ý hắn từ lâu, nhưng không biết được mục đích của hắn là gì.

- Anh là ai?

- Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu, tôi là Makoto, một kiếm pháp sư. Cô là?

- Người bị anh làm mất 3 cây kem không thương tiếc mà không chịu đền. Sonoko.

- Vậy cô đi theo tôi đến tận đây để đòi nợ?

- Tôi .. tôi không có ý vậy, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy bạn tôi bị bắt bởi một nhóm người lạ mặt nên .. tôi không nhớ nữa, tỉnh dậy thì tôi ở đây rồi.

- Đó không phải là bạn cô.

- Không phải, hey, tại sao anh lại nói vậy? Đó rõ ràng là ... Sonoko chợt nhớ lại màu áo mà cô gái đó mặc, đó cũng chính là thắc mắc khiến cô không ngủ được, cô chỉ nghĩ Ran là pháp sư, cô ấy có thể thay đổi giáp thì cũng có thể thay đổi quần áo theo cách nào đó.

- Đó là một người bạn của tôi.

- Nhưng Volary đã cứu tôi.

- Hắn chính là chủ mưu của bọn bắt cóc.

- Không thể nào, anh ta thân thiện, dễ gần và rất đẹp trai. Sonoko nhún vai.

- Vậy sao, vậy hắn giấu thứ này làm gì?

Bậc cầu thang cuối cùng cũng đã dẫn đến một mái vòm rộng, một căn phòng rộng rãi và hầu như không có gì ngoài những ngọn đuốc đang rực cháy trên vách tường.

- Đừng đi chuyển.

Makoto vội kéo tay Sonoko lại khi cô vừa định bước thêm vài bước vào căn phòng.

- Nền của căn phòng này có ma pháp trận, đừng có di chuyển lung tung.

- Hả?

Đột nhiên một tiếng kêu khe khẽ vang lên. Rồi một giọng nói yếu ớt vang vọng lại căn phòng, độ lớn của căn phòng khiến âm thanh đó như bị dội lại từ một nơi nào đó. Hai người giật mình:

- Aoko? Phải Aoko không vậy?

- ...

- Ai vậy?

- Anh Makoto ... Một lần nữa tiếng kêu lại yếu ớt vọng lại. Em Aoko đây.

- Em đang ở đâu? Aoko?

- Dưới này?

- Chỗ nào? Cả Makoto và Sonoko cùng nhìn khắp căn phòng.

- Cô ấy là bạn gái anh hả? Sonoko hỏi nhỏ.

- Gì chứ, đó là em gái tôi.

- À.

- Em ở phía dưới này. Em có thể nhìn thấy hai người mà.

- Sao cơ?

Makoto luống cuống nhìn xuống trần nhà, nhưng hoàn toàn không có gì ngoài nền sàn đá lạnh lẽo. "Ma pháp trận gì đây?" Anh chàng lẩm bẩm.

- Aoko chờ đấy, anh sẽ đến cứu em ngay.

- Cứu thế nào khi mà anh còn chưa thấy cô ấy ở đâu? Sonoko nói.

- Có lẽ ma pháp trận là chìa khóa để xuống dưới. Nhanh lên khi chúng ta còn có thời gian.

Makoto tiến từ từ vào giữa căn phòng, Sonoko bèn đi theo, dưới chân hai người, sàn nhà bắt đầu thay đổi.

- Nhìn kìa. Sonoko nói.

Dưới chân hai người bây giờ là một quang cảnh hoàn toàn khác.

Như một mặt kính trong suốt cách biệt hai căn phòng khác nhau, Aoko đang ở trung tâm của căn phòng bên dưới, xung quanh cô, những thứ nước trong suốt đang chuyển động.

- Đó là gì vậy? Sonoko thắc mắc. Mà cô không sao chứ, cô gái ... ?

- Tôi không sao? Cô là ai?.

Dòng nước đang từ từ tràn lên, mọi người giật mình khi nhận ra thứ nước trong suốt đó là rất nhiều linh hồn tụ lại, Aoko hoảng hốt gọi anh trai.

- Đừng lo lắng, anh sẽ đến chỗ em ngay.

....

Toàn bộ những cảnh đó đang được theo dõi ở một căn phòng khác, trong tòa lâu đài.

- Cậu thấy sao Kaito? Hay tôi phải gọi là bạch y pháp sư nhỉ?

- Hãy thả cô ấy ra ngay. Kaito gằn giọng.

- Không không, bình tĩnh đi nào, để tôi nói cho cậu biết một điều nhé, điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ thả cô ấy đi?

- Ngươi? Không phải người ngươi muốn là ta sao?

- Ồ, trước đây là thế, nhưng bây giờ, hãy xem này, tôi có một triệu hồi sư cấp cao, một kiếm sĩ, hai hai linh hồn mới cho bộ sưu tập. Điều đó không tuyệt hơn sao?

- Vậy ngươi không định thả cô ấy ngay từ đầu?

- Cũng có thể đúng, mà cũng có thể không. Thử nghĩ xem khi linh hồn thứ 1000 là một cô gái có năng lực hóa giải phép thuật?

- Ngươi .. không thể, ngươi không hấp thụ được cô ấy đâu?

- Chàng trai ạ, cậu đã biết ma pháp trận đó rồi chứ, thật đơn giản, và nếu cậu không nhanh, thì .. "Volary đưa ánh mắt sắc lạnh vào hình ảnh Aoko đang sợ hãi trước cơn lũ đang dâng lên", cậu biết đấy. Chiếc nhẫn ở một đầu phía bên ngoài, và cô gái thì ở bên trong, chỉ cần truyền năng lượng của mình vào chiếc nhẫn, thì sự cân bằng sẽ được thiết lập, ma pháp sẽ được hóa giải. Và, cậu sẽ có thể vào với cô ấy, nhưng tôi không dám nói trước được điều gì, vì những cô gái của tôi đã bắt đầu thích cô ấy rồi.

Kaito cười nhạt, cậu mở một cánh cửa dẫn vào một căn phòng khác, Volary đi phía sau, hắn từ từ đóng cánh cửa phòng và đọc lẩm nhẩm gì đó, tức khì một ma pháp trận hiện ra, Kaito đi vào giữa đó và biến mất.

Đúng ra thì cậu đã rơi xuống phía dưới.

Một căn phòng trống khác ăn thông bằng một con đường nối với cái hồ mà Aoko đang bị giữ. Nhưng nó lại chứa một cánh cổng đá lớn, chạm khắc những hình ảnh và ký tự lạ lẫm, đó là những ký hiệu cổ trong phép thuật. Phía trước cổng đá, một chiếc cột nhỏ tầm ngang người được dựng lên bằng dây leo và đang nâng một chiếc nhẫn to, đính kèm một viên kim cương màu vàng. Nhìn sang phía bên kia qua con đường hầm, Kaito thấy Aoko đang ở trên một trụ đá. Thứ nước dưới cái hồ ấy không phải là nước mà con người thường thấy. Volary là một phù thủy điều khiển linh hồn, nhưng lão ta không giống như những phù thủy khác, lão ta chỉ điều khiển linh hồn trinh nữ, và đó phải là những linh hồn do chính hắn tìm được bằng vẻ bề ngoài và sự hấp dẫn của mình.

Không nói gì, Kaito từ từ đặt tay lên chiếc nhẫn, cậu cảm thấy như có một chiếc vòi cuốn lấy cậu và hút lấy sinh lực khiến cậu bị giật mạnh một cái. Lúc này, Aoko đã nhìn thấy cậu từ phía bên kia.

- Kaito. Aoko hét lên khi nhìn thấy luồng ánh sáng màu đỏ từ chiếc nhẫn đang cuốn vào người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro