Chương 1: "We go on together" - "Chúng ta sẽ đi cùng nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng của con chó trắng đổ dài trên cây cầu bắc ngang con sông chảy qua thành phố một cách buồn bã. Nó bước bước thì thoảng lại ngẩng đầu quay lại nhìn phía sau dường như chờ đợi một điều gì. Trên đầu nó, một con bọ ngựa đang đứng quay hẳn về phía sau, dường như cả hai đang mong chờ điều gì đó.

Họ đứng lại trên cây cầu một lúc trước khi bước xuống phía bên kia, một cơn giò thoảng qua, bất ngờ Tanktank lao về phía trước, nó chạy một cách vội vã về phía bên kia.

- Tanktank, dừng lại nào, có chuyện gì vậy?

Một giọng nói phát ra từ trên lưng.

Bất ngờ chú chó nhìn về phía cánh cổng của tường thành, một bóng người đang đứng ở đó.

- Ran, .. là cô ấy. Tại sao ? ...... Shinichi chợt vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy một chút sợ ...

Tuần trước ....

Một cô gái và hai con vật đặt trên đến thành Roman, kinh đô của vương quốc Alixia xinh đẹp và quyến rũ, ngự trị trên dãy núi cao tuyệt đẹp và các thảo nguyên rộng mênh mông. Một mặt của vương quốc thông với đại dương Soranian rộng lớn, chính vì thế, vương quốc này cũng là xứ sở của những hòn đảo và nguồn lợi chính là nguồn thu từ các hải cảng.

Kinh đô hùng vĩ của Alixia nằm khá sâu trong đất liền và chiếm cứ trên một vùng đất rộng lớn, được bao quanh bởi rừng rậm, núi đá và những con sông. Roman thực sự là thiên đường của những kiến trúc hùng vĩ và đồ sộ. Đền thờ thần Thor, cung điện và những lâu đài tráng lệ nằm trong và xung quanh thành phố.

Roman được bảo vệ bởi tường đá Granit vững chắc cùng với các núi đá bao quanh nó, sự màu mỡ của con sông chảy đến từ cánh rừng thần tiên mang đến cho những người dân nơi đây một nguồn thực phẩm dồi dào, phát triển cả về nông nghiệp, thương nghiệp và thủ công nghiệp, cuộc sống của những người dân nơi đây có thể nói là phồn thịnh và thoải mái dưới sự cai trị của vương triều Isango. Không chỉ có nguồn tài nguyên trù phú, Alixia cũng sở hữu quân đội hùng mạnh và các pháp sư bậc nhất.

Phía đông thành, dưới chân tượng hiệp sỹ thánh chiến, quan đại thần Mori đang đi lại, vẻ mặt bồn chồn, tay ông cứ đưa đi đưa lại, điệu bộ thật kỳ lạ, dường như ông đang rất nôn nóng. Bên cạnh ông không xa, một người phụ nữ xinh đẹp cũng đang đứng ở đó, một quý phu nhân đúng kiểu với trang phục váy dài màu tím than quyến rũ và mái tóc búi cao. Mặc dù không tỏ vẻ gì là suốt ruột, nhưng người phụ nữ cũng không nén nổi xúc cảm trên khuôn mặt, thi thoảng bà lại mím chặt đôi môi như để kìm nén điều gì đó.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa với phù hiệu gia tộc Mori đang đứng chờ, người đánh xe không hiểu tại sao ông bà chủ của mình đang đợi ai.

Cách đây hai hôm, cả hai người bọn họ đều nhận được tin nhắn từ “Bọ ngựa đen”, một nhà thám hiểm khá bí ẩn, tuy chưa ai nhìn thấy mặt mũi anh ta, chỉ biết anh ta dùng một con chó trắng làm liên lạc, nhưng những điều mà anh ta đã làm thì quả thật là khó để không tin. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, “Tôi đã có tin tức về con gái đã mất tích của ông bà, hẹn gặp chiều ngày thứ 5, lúc 2 giờ, dưới chân bức tượng kỵ sỹ thánh chiến. Ký tên: Bọ ngựa đen”.

Cả hai người đã chờ đợi đến ngày hôm nay, và họ đã bỏ hết công việc đến từ sáng sớm, thi thoảng có một vài người đi qua, hay một vài con chó chạy qua cũng đều bị họ để ý. Sự nôn nóng khiến cho người đi đường cũng có thể cảm nhận được.

Khi bóng của bức tượng ngả trên mái của căn nhà gần đó, trước mặt họ, Tanktank đến và đứng dưới chân tượng. Hai con người giật mình, họ thấy con chó nhìn họ một cách kỳ lạ rồi nó cất tiếng nói:

- Mời hai người đi theo tôi.

Giọng một thanh niên trẻ. (Thực ra Tanktank không biết nói, nên Shinichi thường nấp sau dây cổ của Tanktank hoặc dưới lớp lông mềm để nói chuyện, chính vì thế, người ta đều nghĩ Bọ ngựa đen là một nhà thám hiểm kiêm một pháp sư điều khiển thú.)

Ông bà Mori không nói gì, bèn đi theo con chó. Shinichi có chút bất ngờ khi biết vợ của ngài Mori lại là bà Eri, nhưng cũng không phải là khó hiểu khi Ran được kế thừa phép thuật từ gia tộc Kisaki.

Họ đi sâu và trong con hẻm nhỏ ăn thông ra đường Sangpo, trước mặt họ hiện lên một nhà trọ nhỏ nhưng gọn gàng và xinh đẹp, con chó dẫn họ vào một căn phòng.

Cửa mở, Ran đang ngồi bên chếc bàn vuông và ghế đệm. Cô đứng bật dậy khi nhìn thấy Tanktank và hai người.

- Cô là ... Ran lắp bắp khi nhìn thấy bà Eri.

Tanktank nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chân của Ran, một cách khéo léo, Shinichi nhảy lên vai cô nói nhỏ vào tai.

“Đây là hai người mà tớ đã nhắc đến với cậu hôm qua”.

Mắt Ran mở to, ..

Hai người đối diện cũng trong tình trạng sững người.

Dù cả hai bên đã chuẩn bị tinh thần nhưng sau hơn mười năm thất lạc, giây phút này vẫn quá đỗi bất ngờ với họ.

- Con ...con .. gái. Ông Mori lắp bắp.

Bà Eri còn sững sờ gấp bội, bà còn nhớ cô gái dũng cảm rất đỗi thân thuộc trong cuộc chiến mới đây tại thung lũng tăm tối. Khi đó bà đã nghĩ nếu con gái của bà còn sống, chắc chắn nó cũng bằng tuổi cô ấy. Và giờ thì bà hiểu tại sao bà lại không thể quên giây phút gặp mặt cô ấy như vậy, chỉ có thể khẳng định một điều ...

- Con là .. là .. Ran Mori đúng không?

- Vâng, ... cháu ... à ..

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị bà Mori ôm chầm lấy, đôi mắt bà giàn giụa nước mắt, rôi bà nắm tay cô, nhìn ngắm khuôn mặt cô, bà lẩm bẩm: “Đôi mắt này, khuôn mặt này ... con thật sự không thay đổi nhiều, Ran à ...”.

Lúc này ông Mori cũng không kiềm chế nổi cảm xúc, lặng lẽ lau dòng nước mắt đang chực chảy, Shinichi và Tanktank đã lẻn ra ngoài tự khi nào, nhường lại phút giây sum họp cho gia đình họ, nhưng có lẽ Shinichi vẫn đang hy vọng vào một điều gì đó.

Ran chợt nói nhanh, cô sợ nếu mình không nói cô sẽ không thế nói.

- Cháu không chắc là có đúng là con gái đã mất tích của hai người không, nên ... nên cháu nghĩ chúng ta cần chắc chắn điều đó. Cô nuốt nước bọt.

- Được, bà Eri nói, “Hỡi hộ vệ của gia tộc Kisaki hãy ra đây”.

Từ trong không trung xuất hiện một con phương hoàng, sáng lấp lánh ánh bạc.

“Hãy kiểm tra dòng máu trong người cô gái này và hãy chứng nhận cho dòng máu của gia tộc Kisaki đang chảy trong người cô ấy”.

Trên tay của Ran đột nhiên xuất hiện vài đốm sáng bạc, nó dường như phát ra từ trên cô tay của cô, con phương hoàng cất tiếng.

“Xác nhận người thừa kế gia tộc Kisaki, dòng máu phép thuật đang chảy trong người cô ấy chính là dòng máu của gia tộc mà ta đang bảo vệ”. nói rồi nó biến mất.

Đến lúc này vẻ mặt xúc động trên gương mặt ông Mori đã thể hiện đến cao độ, ông ôm chầm lấy con gái và luôn miệng gọi tên cô. Bà Eri tưởng như không còn niềm vui nào trên thế gian này hơn được điều đó.

Những giọt nước mắt nóng hổi cho Ran biết rằng mình không phải đang mớ, cô đang sống, và đây là thực tế, thực tế rằng cô đang ở trong vòng tay của gia đình, điều mà cô đã mơ thấy cả chục năm nay.

...............

Đêm rọi trên những đường phô lấp lánh ánh đèn, và trên đỉnh cao nhất của tòa dinh thự nhà Mori, một chàng trai đang ngồi, bộ đồ của cậu có vẻ như đã thay đổi trở nên trang trọng và lịch lãm hơn so với bộ đồ trắng muốt mỗi khi bị biến đổi. Dù sao, về vấn đề quần áo cậu cũng không lo lắm, hầu như quần áo đều trở thành đôi cánh khi cậu bị biến hình.

- Một mình ngắm sao ở đây là không đẹp đâu, Shinichi.

- “Ran ” ... À, .. nhưng một tiểu thư bỏ buổi dạ tiệc mừng của chính bản thân mình lên đây thì sao?

- Cậu dang nghĩ gì?

- ... Mình ... Cậu đã tìm được gia đình rồi, và bây giờ cậu có thể sống hạnh phúc, điều đó thật tuyệt.

“Cậu ấy đang buồn, và cậu không giấu được đâu, ngốc ah, rõ ràng là cậu không vui chút nào”.

- Hôm nay cậu rất tuyệt. Ran nói nhỏ.

- (Nếu không có bóng đem, chắc chắn Ran sẽ nhìn thấy Shinichi đang đỏ lựng mặt). Tớ .. không nghĩ rằng cậu lại đợi đến nửa đêm chỉ để giới thiệu mình với mọi người.

- Cậu là người đã giúp tớ rất nhiều, không có cậu tớ không thể tìm lại gia đình được.

“Cô ấy khác với mình, một kẻ chỉ có thể đứng lên vào giữa đêm, mình đang nghĩ đến điều gì chứ”.

- Hãy đến ở cùng mình đi, Shinichi.

- Hả, gì cơ? Mình và Tanktank ổn mà. Với lại, nếu ở đây, mọi người sẽ phát hiện ra tớ là ai mất.

- Tớ không quan tâm đến chuyện đó, tớ cảm thấy lạc lõng, mọi thứ thật mới mẻ với tớ, và tớ chẳng biết gì về thế giới này hết. Tớ cảm thấy sợ hãi.

- Mẹ cậu là một trong thập đại pháp sư, cậu đừng tỏ ra lo lắng như vậy chứ.

- Có thể, nhưng ... tớ vẫn muốn chúng ta có thể ở cùng nhau và lắng nghe những câu chuyện của cậu.

- Tớ có thể kể cho cậu nghe bất cứ lúc nào mà cậu muốn. (Shinichi thấy hơi hối hận về câu nói vừa rồi khi nghĩ về bản thân mình).

Ran cười. Shinichi đã thấy cô ấy rất vui trong suốt những ngày vừa rồi, và nhất là trong bộ váy dạ tiệc sang trọng quý phái, cô ấy nổi trội đẹp hơn gấp nhiều lần, và cậu biết có rất nhiều ánh mặt ghen tị nhìn cậu khi mãi cho đến tiệc tàn, tiểu thư Ran Mori mới khiêu vũ với một người, và đó là hắn ta.

- Ran này.

- Sao vậy?

- Mình có một nhiệm vụ mới.

- Gì cơ?

- Vùng biển Vilil ở ngoài khơi không xa đang xuất hiện một hiện tượng lạ, và tớ ...

- “Đương nhiên là cậu sẽ đi rồi, khám phá những bí ấn mới luôn là con người của cậu”.

- Khi nào cậu khởi hành?

- Chiều mai.

- Ừ. Vậy ah?

- Ừ, tớ ...

- Cậu sẽ đi trong bao lâu?

- Tớ .. không biết, có lẽ đến khi nào xong việc.

- Cậu rất vui đúng không?

Giọng Ran buồn buồn, dường như cô đang kìm nén điều gì đó.

- Tớ .. tớ nghĩ tớ không thể ở mãi một nơi, nhất là trong tình trạng này, và tớ sẽ tìm cách tiêu diệt Titamot, để tớ có thể trở về là chính tớ, tìm lại gia đình của mình.

...

Im lặng.

Những vì sao trên bầu trời làm nhân chứng cho ước nguyện linh thiêng.

.......................

“Cô ấy không tới tạm biệt mình, thậm chí mình đã nói là mình sẽ ra cánh cổng nào. Có lẽ là mình nghĩ quá nhiều rồi, một kẻ như mình làm sao có thể nghĩ đến một điều gì khác ngoài những chuyến đi chứ ...”. Tuy trong lòng lẩm nhẩm như thế, nhưng Shinichi vẫn cô nấn ná trên cây cầu trước khi Tanktank phi nước đại.

- Shinichi, cậu thật quá lâu đấy, cậu có biết mình đã chờ rất lâu rồi không? Xin chào Tanktank, cậu biết tớ ở đây trước cả cậu ta đúng không.

- Ran, sao cậu ... và kia là cái gì?

- Tớ đã nghĩ cả đêm qua rồi, tớ cũng sẽ là một nhà thám hiểm, như những câu chuyện mà sư phụ đã kể, đến những vùng đất mà sư phụ đã đi qua, và hơn nữa ... cho đến khi Shinichi tìm lại được gia đình, tớ vẫn sẽ theo cậu. Và CHÚNG TA SẼ ĐI CÙNG NHAU phải không, Tanktank nhỉ. Ran ngồi xuống xoa xoa đầu chú chó, tỏ ra tinh nghịch.

- Nhưng, cậu đã rất hạnh phúc mà.

- Và tớ sẽ hạnh phúc hơn nếu ở bên những người bạn. (Ran nhìn Shinchi, một cái nhìn đầy ý nghĩa ...) Cha mẹ mình cũng đã đồng ý, và đây là bộ đồ mà mẹ mình đã tặng, đó là bộ đồ mà bà đã mặc để đi phiêu lưu. Mẹ mình đã nói, việc đầu tiên của một pháp sư chính là trở thành một nhà thám hiểm. Mặc dù sau đó mình phải nói mãi cha mình mới cho đi, mẹ mình chỉ nói nếu mình đi cùng Bọ Ngựa đen thì bà sẽ yên tâm.

Ran đang mặc một bộ đồ trông rất bình thường màu sáng bạc, váy ngắn đến đầu gối và quần bó màu đen, đôi giày cũng có vẻ kỳ lạ. Thực ra đó là một bộ giáp mềm mặc ngoài quần áo, nhìn nó gọn gàng và nhẹ nhàng nhưng có thể bảo vệ người mặc khỏi những phép thuật, khí độc và sát thương.

- Mình đã tưởng sẽ không đến kịp khi phải cắt đuôi mấy người mà cha mình ra lệnh đi theo, nhưng họ đâu biết mình là người thế nào chứ, ha ha.

Ran xách chiếc túi nhỏ lên và bước tới cánh cổng, Tanktank thì tung tăng theo sau, Shinichi lúc này vẫn chưa hết “bất ngờ”, mà đúng hơn là sock, vì cậu đã nghĩ ...

- Nhanh lên, Shinichi, cậu quá chậm chạp đấy, cậu có muốn đi nhờ trên vai tớ không?

- Á, từ từ thôi, đợi tớ với.

Tiếng cười vang hòa tan trong gió chiều lồng lộng, chỉ khổ cho mấy lính ngự lâm ở phía đông bắc kinh thành, nãy giờ chạy tới chạy lui không tìm được Mori tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro