Từ Đó Nó Chẳng Còn Nói Yêu Mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Đó Nó Chẳng Còn Nói Yêu Mẹ.

Chiều buông dần trên những tán cây cao nhất trong thành phố xô bồ, chiếc xe đò lao vun vút theo từng vạch kẻ đường, len lỏi vào trong dòng người.

Sẽ chẳng có gì cả, nếu như đây chỉ là một chuyến xe bình thường như bao chuyến xe khác.

Đối với nó, trong cuộc đời nó, đó là chuyến xe cuối cùng, chuyến xe đi đến một đích đến, mà suốt cuộc đời này, nó nhất định sẽ không quay lại thêm bất cứ một lần nào nữa.

Nó không yêu mẹ như những gì nó vẫn hay nói với mọi người. Không, nó vẫn yêu mẹ nó đó chứ, chỉ có điều, đó là chuyện từ lâu, lâu lắm rồi.

Đó là khi nó còn bé. Khi mà một đứa trẻ không hề có khả năng nhận thức được mình là gì trên thế giới này, và cũng không mấy quan tâm đến điều đó, nó yêu mẹ, yêu lắm.

Trong mắt nó, mẹ là người phụ nữ đẹp hơn hết thảy những người phụ nữ mà nó đã thấy qua. Các dì trong nhà, các bạn của mẹ, không ai, không một ai bằng mẹ.

Mẹ cứ đi xa nhà suốt. Mỗi tháng chỉ về với nó độ dăm ba ngày. Nó luôn mong đợi những ngày như thế, những ngày sẽ được nhận nhiều đồ chơi, bánh kẹo, áo quần, lâu lâu là cả con vịt quay nóng hổi mang từ thị trấn về - những thứ mà đám trẻ con ở xóm nghèo năm ấy đều thèm khát. Nó luôn mong đợi những ngày như thế, những ngày sẽ được nũng nịu trong vòng tay mẹ, được ngủ với mẹ cả đêm.
Nó không biết rằng, những đứa trẻ xung quanh nó đều được như thế, mỗi ngày.

Tóc của mẹ nó rất thơm. Thơm mùi của mất bông hoa trắng hay rụng tả tơi sau những đêm mưa gió trong vườn. Mùi vương lại trên gối mẹ nằm. Những đêm sau đấy vài ngày khi mẹ rời nhà, nó thường ôm cái gối ấy ngủ, cho đến khi không còn chút hương thơm nào nữa.

Nó nhớ, vào cái lần đầu tiên mẹ rời đi, khi phát hiện ra cái gối không còn mùi tóc mẹ, nó đã khóc sướt mướt suốt đêm. Ôm gối, khóc ướt cả gối.

Lâu dần cũng quen, không khóc nữa, chỉ mong ngóng ngày mẹ về.

Nó vẫn đôi khi hỏi bà, hỏi rằng sắp hết một tháng chưa. Bà luôn trả lời là chưa. Chưa. Chưa.

Năm nó 7 tuổi, cũng là lúc một tháng đã qua. Một tháng dài nhất đời người.

Mẹ lại về. Nhưng không có quà.

Lần đầu tiên được gặp lại mẹ sau một tháng xa nhau, trong lòng của đứa trẻ như nó lúc ấy lại có chút cảm giác xa lạ.

Mẹ không còn đẹp nữa. Mẹ gầy đi nhiều, tóc mẹ xác xơ, rũ rượi, cũng không còn mùi của mấy bông hoa trắng, nó biết rồi, là hoa bưởi.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nó rồi cũng biết một tháng có bao nhiêu ngày. Biết cả chuyện từ 6 tuổi lên 7 tuổi, thì cần một năm, tức 12 tháng.

Nó biết rằng, nó không hề có cha.

Nó biết rằng mẹ mình đã đi đâu. Mẹ đi theo bọn buôn người đội lốt những kẻ môi giới việc làm. Mẹ đến một vùng trời xa lạ nào đó. Ở đó, người ta không hít thở thứ không khí ấm nóng như nó, cũng không có thứ ngôn ngữ mà nó vẫn xài. Nhưng bà bảo họ có thứ vịt quay hơn vịt quay trên thị trấn nhiều lần.

Và, nhưng, họ không yêu mẹ như nó với bà.

Bà nó đã khóc rất nhiều. Vì mẹ không nghe lời bà, vì mẹ đã bỏ bà mà đi, bỏ nó mà đi. Bà khóc đến không còn có thể nói được thêm tiếng nào nữa.

Nó ghét mẹ.

Và mẹ nó lại đi. Đi trở lại vùng trời xa lạ đó.
Nó đã vứt cái gối đêm trước mẹ nằm vào xó tủ. Bẵng một năm qua, cánh cửa ngăn tủ đó chưa một lần được mở ra.

Vì mẹ không về.

Và vì nó không thích.

Thời gian không có mẹ, nó tự mình trưởng thành. Trưởng thành nhanh hơn tất thảy những đứa trẻ khác.

Và nó bắt đầu quan tâm, và biết về việc, rốt cục, nó là ai trên cuộc đời này, thậm chí là cái gì.

Nó không có cha. Cha nó bỏ đi từ trước khi nó biết là nó có cha. Mẹ nó tái giá ở một nơi nghèo nàn nào đó trên đất nước giàu có nhất nhì châu Á, cùng với một người nó nhìn qua hình, già hơn mẹ nhiều, và không cảm tình.
Mọi đứa trẻ xung quanh nó, đều là những con người bình thường như nó vậy. Nhưng chúng nó có mọi thứ mà nó không có, những thứ quá đỗi giản đơn đối với những đứa trẻ. Ở mọi nơi có những người mà nó quen biết, họ gọi nó là cháu của bà nó, thay vì là con của mẹ nó.
Họ còn hay nhìn nó chằm chằm, mặc dù không hề tiếp chuyện với nó.

Nó ngày càng ghét mẹ.

Rồi một thời gian lâu hơn, chắc chắn không phải là một tháng, nó biết về cuộc sống của những kẻ buôn người. Những kẻ bất lương đa phần đều rất giàu có, chúng đều ăn sung mặc sướng khi đổi chác đồng loại của chúng với đồng loại của chúng. Chúng sống ngoài vòng đạo đức, pháp luật, chúng xem cảnh sát là những thằng ngu, không hơn, không kém.

Còn mẹ nó, thì đang sống thế nào ?

Trong phút ấy, nó có chút mủi lòng, nhưng không thể yêu mẹ như trước được nữa.

Mẹ có 2 đưa con với người chồng mới. Một trai, một gái nhưng đứa con gái đã không may mất trong bạo bệnh. Vậy là trên cõi đời này, nó còn một đứa em, cùng mẹ, khác cha.

Nó không muốn thừa nhận em mình.

Có lần mẹ đánh điện gọi về để bà nói chuyện với em. Em nó nói tiếng Việt, gọi "bà ngoại" bằng tiếng Việt, và cũng gọi cả chị nữa.

Dù cho như thế, nó cũng không muốn thừa nhận bất cứ điều gì.

Lần thứ hai mẹ trở về từ nơi xa xôi kia. Mẹ lâm bệnh. Mẹ có vấn đề về cả gan và phổi, đều ở giai đoạn cuối. Tóc mẹ, mái tóc từng là cả tuổi thơ của nó, cứ rụng dần, rụng dần.

Da mẹ tái nhợt, môi lúc nào cũng mấp máy. Mẹ nhìn tất cả mọi người bằng đôi mắt vô hồn, cũng không có một chút cảm xúc.

Năm ấy là một năm bất hạnh của gia đình. Bà nó nợ nần chồn chất vì những khoảng thuốc thang, chạy chữa cho mẹ. Tết năm đó, nó đã phải ở nhà một mình. Không thịt kho trứng, không tiền lì xì, không quần áo mới.

Sau tất cả, nó thương lắm, nhưng cũng chẳng thể nào yêu mẹ như trước đây được nữa.Kì tích cũng xuất hiện với gia đình khốn khổ này. Mẹ khỏi bệnh và... Và mẹ một mực đòi trở lại cái nơi địa ngục đó.

Nó đã quên mất một điều, khi ngày ấy nghĩ mẹ quá khờ dại mà quay lại nơi đó, nơi đó...
Dẫu đứa trẻ đó, không phải em nó đi chăng nữa, thì đó vẫn là con của mẹ.

Nhưng mẹ đã thà rằng từ bỏ nó, từ bỏ gia đình kiệt quệ này, để quay lại, bên con của mẹ.

Nó ghét mẹ, thật sự rất ghét mẹ.

Lại là câu nói đó, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Mẹ lại quay về, và bệnh lại tái phát.

Xứ lạ lùng đó quá lạnh, và thức ăn thì đầy chất độc. Mẹ lại phải nằm viện. Ngày mẹ trở về nhà vì không chịu nổi không khí của bệnh viện, nó đã quát lên ngay khi vừa nhìn thấy mẹ. Nó trách mẹ, trách mọi thứ mẹ làm. Sau ngày đó, hai mẹ con nó đã không còn nói với nhau một lời nào.

Lại một cái Tết buồn, dù có thịt kho trứng, có bánh mứt, tiền lì xì và quần áo mới. Sáng mồng một, mẹ gọi nó dậy sớm và thay quần áo. Nó đã không để ý, từ bao giờ 2 mẹ con nó đã không còn chiến tranh lạnh với nhau nữa.

Hôm đó mẹ rất khỏe, tinh thần cũng rất tốt. Lại rất may mắn nữa. Mẹ thắng bài hết chỗ tiền lì xì của nó, của dì nó, đến nỗi, nó phải năn nỉ... xin lại tiền. Buổi chiều, nằm phơi bụng trên chiếc giường chỉ còn có 2 người, mẹ nó đã nói rất nhiều chuyện. Mẹ dạy nó cách đan các ngón tay để chúng trông như cái máy ảnh. Mẹ kể cho nó nghe về ba. Về lí do mà mẹ rời bỏ nó, là vì mẹ muốn có thật nhiều tiền, là vì mẹ đã làm khổ bà quá nhiều. Mẹ đã nói, khi thật sự biết mình đang đi đâu, thì trót, đã bước chân lên chuyến xe đó, chuyến xe mẹ ngồi giữa những con người xa lạ vô cảm, chuyến xe đi giữa dòng người xa lạ vô cảm, chuyến xe trên một thành phố cũng xa lạ, vô cảm...

Ai cũng chẳng vì ai hết, sẽ chẳng bao giờ có ai mang mẹ trở về nữa. Mẹ đã nghĩ vậy.

Và thật vậy. Đã không một ai mang mẹ nó về cả.

Trong phút chốc lén nhìn đôi mắt ầng ậc nước của mẹ, nó chợt phát hiện ra rằng, mẹ vẫn là mẹ nó, vẫn như những ngày nó còn nhỏ, vẫn đẹp và vẫn đáng yêu.

Nhưng, với trái tim đã trở thành sắt đá từ rất lâu này, nó vẫn không thể yêu mẹ như những ngày còn bé con.

Mẹ nói, hôm nay tự dưng muốn gội đầu, và nó gội đầu cho mẹ. Lần đầu tiên. Hôm sau mẹ kêu đau bụng, đau quằn quại.

Do đang vào dịp Tết, tìm xe rất khó, mãi đầu giờ chiều, nó với bà mới dìu mẹ lên được chuyến xe này. Có vài người tốt bụng đã nhường vé cho nó. Mẹ nó vừa từ bệnh viện tỉnh ra. Mẹ được đưa vào viện rất sớm, tại phòng cấp cứu. Nhưng những người có trách nhiệm ở đó, họ bận tán gẫu, bận đi qua đi lại. Mãi họ mới khám cho, một cách sơ sài. Họ bảo, bệnh này nhẹ, không cần lên tuyến trên, và nếu muốn đi thì tự tìm xe mà đi.

Loài người thật đáng sợ.

Nó ngồi cùng một người khách lạ, còn mẹ thì vùi vào lòng bà, không nói gì, ngoài những tiếng kêu đau. Những ánh sáng yếu ớt cuối cùng của ngày đang đọng lại, và đặc quánh trên cửa kính xe. Cơn say xe đang quay cuồng trong dạ dày nó. Hành trình dừng lại tại phòng cấp cứu của bệnh viện trung ương, mẹ nó được chuyển vào phòng cách ly. Đêm đó, nó ăn mì gói với nước sôi nguội ngắc và ngủ bên ngoài hành lang, dưới nền gạch. Mùi thuốc khử trùng và thứ mùi kinh khủng của đờm dãi xộc vào mũi làm nó khó thở, những tiếng ho sặc sụa không ngưng nghỉ chút nào, kể cả nữa đêm. Nó cảm thấy lạnh lẽo trên từng ngón tay, từng ngón chân, và cả, trong lòng.

Nó cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của mẹ ở tầng dưới, trong căn phòng không có một chút sinh khí, từng nhịp, từng nhịp. Nó bắt đầu nghĩ về những thứ rất tệ.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Trưa ngày hôm sau, các bác sĩ đã hội chuẩn và khuyên gia đình đưa mẹ nó về nhà.

Lại một chuyến xe chiều. Chiều hôm nay không có bất cứ thứ gì tồn tại bên ngoài chiếc xe cứu thương. Nó không thấy ánh mặt trời, cũng không cảm nhận được không khí trong buồng phổi. Nó thấy máu mình tắc nghẽn lại, trong huyết quản. Tiếng còi xin đường vẫn vang lên từng hồi, liên tục. Xe lao băng băng qua từng nẻo đường, rời xa thành phố. Trước mắt nó hiện lên những hàng cây thân thuộc đã từng đi qua rất nhiều lần. Trời hôm nay không có gió.

Mẹ nó đang ở sau lưng cùng với bà. Nó không nói bất cứ lời nào, cũng không ngoái lại nhìn mẹ một lần từ lúc bước lên xe. Nó vẫn không hiểu là tại sao.

Hai tiếng đồng hồ trước khi về kịp đến nhà, mẹ nói, mẹ muốn gội đầu, tóc mẹ bẩn quá.
Một tiếng đồng hồ trước khi về kịp đến nhà, mẹ đã không qua khỏi.

Mẹ lịm đi trong vòng tay của bà, trên đoạn đường toàn những người xa lạ.

Không ai biết, không ai xót thương.

Mẹ nó ra đi như một người chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Nó không khóc. Cũng dường như không muốn khóc. Nó vẫn im lặng từ lúc đó, cho tới khi về đến nhà. Cho tới khi quan tài của me đóng lại.
Nó là người duy nhất để tang cho mẹ. Trên đời này, mẹ không có chồng, và chỉ có mình nó là con.

Nó vẫn không khóc. Cho tới khi nó đã hoàn toàn mất hết sức chịu đựng trong vòng tay của bạn bè.

Nó khóc. Nhưng nó không buồn.

Người ta sẽ nói nó vô cảm. Như một con quái vật. Nhưng nó không tin mẹ đã chết. Nó không tin mẹ đã chết như thế.

Nên nó không thể buồn. Rồi đến ngày cuối cùng, hôm đó trời không có nắng.

Mẹ được đưa tới một lò thiêu.

Trong giây phút cỗ quan tài khuất dần sau tấm phản mỏng, làn khói nhang nghi ngút như ngừng chuyển động. Mọi người xung quanh im lặng. Nước mắt nó bất chợt giàn ra, lòng nó đau quặn thắt như hàng ngàn mũi dao xiên qua da thịt. Đôi chân nó tê rần, hai đầu gồi chùng xuống.

Có cái gì đó vừa buộc nó phải tin rằng, mẹ của nó không còn nữa, vĩnh viễn đã không còn nữa rồi.

Kể từ sau cái ngày đó, nó đã không còn nói với người khác nó yêu mẹ nó như thế nào. Nhưng trong thâm tâm nó, kể cả lúc này, khi nó đọc được những dòng mà có người đã thay nó viết ra đây, chắc chắn, nó phải thừa nhận với chính bản thân nó, nó yêu mẹ, yêu hơn bất cứ thứ gì còn lại trên cõi đời này.

...

Cre: Sad flowers

*Tác giả yêu cầu không tiết lộ danh tính*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro