Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02

Đó là một ngày âm u. Đến mức Gure đi chạy bộ được nửa chặng đường cũng thấy cụt hứng với bầu không khí nặng trịch hơi ẩm và tầng mây xám xịt, quyết định bỏ luôn nửa chặng còn lại. Khi anh về tới nhà, Tokitaka đang dọn bữa sáng ra bàn, Kyousui vừa phụ giúp vừa ngáp ngắn ngáp dài, và hẳn nhiên là Tsubaki không có mặt – chắc còn đang cuộn mình trong chăn cùng mấy con cá heo bông của cậu nhóc.

- Bữa sáng vẫn hấp dẫn như mọi khi, Toki giỏi quá đi mất! – Gure cảm thán cùng với nụ cười tươi rói, nhưng nhanh chóng cau mày – Vẻ mặt cậu tệ lắm đó Toki, tối qua ngủ không ngon à?

- Tôi không sao... Nhờ anh đánh thức Tsubaki-kun giùm nhé, chắc ẻm lại ngủ quên rồi. – Tokitaka vẫn là ngữ khí dịu dàng ngày thường, Gure nhún vai, cởi phăng áo thun đẫm mồ hôi quăng qua một bên rồi huỳnh huỵch lao lên tầng trên, không lâu sau tiếng nhốn nháo đã vang khắp nhà.

"Mặc đồ vào ngay! Tại sao anh không mặc đồ hả???" đại loại vậy.

Sáng nào cũng có một trận như thế, hôm nào không có sẽ thấy thiếu thiếu.

Kyousui giờ đã tỉnh ngủ hẳn, lén nhìn qua cậu bạn đầu bếp nhà mình. Thực ra anh cũng chú ý thấy cậu hơi khác bình thường, dường như hưng trí không cao, có lúc còn nhíu mày tuy là rất khẽ. Nhưng anh lần lữa một lúc cũng không tìm được cách mở miệng hỏi thăm cho phù hợp, chín phần mười là cậu ta sẽ trả lời không sao đâu. Cái người này, dù đã cởi mở hơn trước rất nhiều nhưng thật ra vẫn luôn giấu cảm xúc rất sâu bên trong, cũng không chịu dựa dẫm người khác, rất là đáng đánh đòn.

- Sui, cậu nhìn gì vậy? Kính của cậu lệch rồi kìa. – Tokitaka vừa bày chén đũa ra xong quay lại đã thấy Kyousui ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình, mắt kính tròn vo lệch một bên trông thật ngốc nghếch, cậu thuận tay chỉnh lại giúp cho ngay ngắn. Đối phương nhe răng cười với cậu, cũng không hề phản kháng trước hành động hơi thân mật này.

Tay cậu ấy hôm nay thật nóng. Kyousui nghĩ thầm khi ngón tay Tokitaka tình cờ chạm trúng mặt mình. Không lẽ cậu ấy không khỏe sao?

Thực tế chứng minh lo ngại của Kyousui là đúng. Do thời tiết không tốt nên sáng nay không đông khách, nhưng có mấy bàn đặt trước từ hôm qua nên cũng khá bận rộn, và anh để ý thấy khi Tokitaka bưng món ăn hoặc ghi order cho khách hình như đều chậm nửa nhịp so với bình thường, trời không nóng mà trán cậu còn lấm tấm mồ hôi. Ngay cả Gure cũng đã nhận ra, nhân lúc bưng cà phê ra xong, anh ghé lại quầy kéo Sui qua một bên.

- Cậu cũng thấy đúng không, Toki có vẻ không khỏe?

- Nếu tôi hỏi thì cậu ấy chắc chắn sẽ bảo không sao. – Kyousui thở dài – Hay anh hỏi Tsubaki-kun giùm tôi với, có khi cậu nhóc lại biết.

Bình thường khi làm việc thì Tsubaki là người có nhiều thời gian ở cùng Tokitaka nhất, Kyousui nghĩ rằng, khoảng cách mà mình chưa thể bước qua, cậu nhóc kia biết đâu lại có thể.

- Lúc nãy Tsubaki cũng có lén nói với tôi, Toki đau đầu. – Gure vuốt vuốt cằm – Hay là chiều nay chúng ta không bán món mặn, để cậu ấy nghỉ ngơi?

- Tôi cũng nghĩ vậy, nếu không phải có mấy bàn đặt trước này thì tôi rất muốn bắt cậu ấy nghỉ cả ngày hôm nay... Anh nhìn tôi như vậy làm gì? – Kyousui đang quay cuồng trong lo lắng thì bừng tỉnh khi thấy ánh mắt kỳ quái của Gure. Anh "ngửi" được mùi trêu chọc quen quen, hình như rất giống tình huống của anh hôm trước lúc nói về chuyện của Yakyou với Tsunozaki.

- Không có gì, tôi chỉ chợt cảm thấy, trước đây tôi và Tsubaki đều nghĩ Toki chiều hư cậu, hóa ra chính cậu cũng rất chiều cậu ta.

- Gì chứ? Đừng nói linh tinh.

Gure chẳng coi câu phản bác yếu ớt này ra gì, cười một cái ẩn ý rồi trở lại với chiếc máy pha cà phê của mình, dào dạt hứng thú với mấy ý tưởng latte-art vừa nảy ra trong đầu, một tách latte nóng với hình vẽ ngọt ngào chắc hẳn sẽ có ích cho Tokitaka lúc này. Khi anh được Kyousui mời về đây làm thì Tokitaka đã ở đây rồi, sau đó anh mới biết, cậu chính là người đã cùng Kyousui gầy dựng lại Lộc Phong Đường này. Ban đầu anh còn rất ngạc nhiên khi thấy cậu giặt đồ gấp đồ cho cả Kyousui, chuẩn bị các bữa ăn trong ngày, làm vườn, dọn dẹp nhà cửa. Vốn liếng tiếng Nhật lúc đó của anh chỉ có thể dùng từ "hiền thục" để hình dung Tokitaka, Kyousui còn bảo có cậu ấy bên cạnh thật sự là tràn đầy cảm giác gia đình. Còn Gure thì hoàn toàn đồng ý với điều đó sau cái lần Kyousui một mực đòi nấu bữa sáng và kết quả là suýt thổi bay cả nhà bếp...

- Ta-da! Toki, hãy uống tách latte tràn đầy tình iu tôi dành cho cậu nào ~

... kèm theo latte-art hình trái tim hết sức rung động lòng người này nữa!

- Gure!!! Anh có thôi đi không, anh định dọa anh ấy à? – Tsubaki như một chú thỏ hung dữ bỏ chiếc bánh đang tạo hình dở trên tay xuống, phốc một cái nhảy tới trước mặt Gure, toàn lực ghét bỏ nhìn lớp kem với hình thù trừu tượng trong tách latte trên tay anh. Đây mà là "tràn đầy tình iu" á? Tràn đầy kinh hãi thì có!

- ... Cảm ơn Gure. Tôi dọn bàn ngoài kia xong sẽ uống nhé. – Tokitaka nở nụ cười cứng ngắc nhận lấy tách latte để xuống bàn, thật sự không biết nên bình luận thế nào cho phải. Hồi Gure mới vào làm, cậu từng gặp ác mộng vì nhìn nhiều "tác phẩm" của anh quá.

- A không, cậu uống đi, bàn để tôi dọn. Cậu lại gần đây tôi nói này chút – Kyousui ló đầu vào, nhân lúc Tokitaka bước qua, anh nhanh chóng sáp tới áp trán vào trán cậu. Hơi nóng, cũng không biết có phải do cậu ấy vừa nấu ăn hay không. Nhưng mặc kệ thế nào, anh cũng muốn cậu nghỉ ngơi.

- Sui...

- Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, tôi dọn bàn xong sẽ đưa cậu về nghỉ. Hôm nay trời thế này chắc không có khách nữa đâu.

- Nhưng mà tôi không –

- Không phải bữa trước cậu đã nghe lời, lúc không ổn sẽ nói không ổn rồi hả? Sao hôm nay lại bướng rồi? – Kyousui không hề nhận ra, nhưng ngữ khí của anh lúc này tràn đầy dỗ dành chiều chuộng, một rặng mây đỏ bất thường không hề báo trước chợt phủ đầy lên hai bên gò má của Tokitaka. Gure và Tsubaki nhìn đến ngây người.

- Tôi chỉ đau đầu một chút thôi.

- Vẫn là nên nghỉ ngơi, đúng không Gure, Tsubaki? – Kyousui nói xong lùi lại, anh vừa nhận ra mình đứng quá gần đối phương. Hai người còn lại đột nhiên bị điểm danh, nhanh chóng phụ họa. Cuối cùng Tokitaka đành đồng ý.

Phòng của Tokitaka ở cạnh phòng Tsubaki, trong phòng rất gọn gàng, đồ đạc màu sắc nhã nhặn cực kỳ đúng phong cách của cậu đầu bếp kiêm nghệ nhân làm gốm này. Ở góc phòng có một chiếc kệ nhỏ, bày mấy món đồ gốm do chính tay cậu làm, Kyousui từng nhìn thấy, đều rất tinh xảo, nếu mấy người trong ngành mà thấy chắc đều muốn tranh nhau sở hữu. Nhưng đương nhiên là Tokitaka chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

Hồi quán mới chỉ có hai người, Kyousui còn từng đùa là nếu có ngày quán thật sự kẹt quá thì phải nhờ Tokitaka làm gốm phụ giúp rồi. Khi ấy cậu nghiêm túc bảo, nếu cần thì cậu có thể bán vài món mình làm, dưới tên Nagae.

Sau này lúc được thấy mấy thứ cậu dùng hết "mười thành công lực" làm ra rồi thì Kyousui đã biết, cậu đúng là có khả năng "nuôi" anh thật.

- Tôi thật sự không sao, chỉ là đau đầu một chút... - Tokitaka cởi tạp dề, Kyousui giúp cậu treo lên giá, quay lại ấn cậu ngồi xuống giường.

- Còn hơi sốt nữa, cậu... là do đêm qua ngồi ngoài trời với tôi quá lâu đúng không?

Đêm khuya yên tĩnh là lúc dễ gợi lên đủ thứ suy nghĩ linh tinh, cũng dễ làm Kyousui nhớ tới ông mình, mà lúc như thế thì anh thích ôm Kinako ngồi ngoài hiên ngắm trời ngắm đất, để mặc những suy nghĩ trong đầu lang thang vô định, lúc nào buồn ngủ lắm mới chịu trở vào nhà. Mà hầu như lần nào Tokitaka cũng sẽ mang áo ra khoác cho anh. Hoặc không thì cũng phải ra nhìn một cái, hỏi thăm một tiếng, xác nhận anh không phải đang buồn hoặc không bị lạnh thì mới yên tâm.

- Không đâu. – Tokitaka mỉm cười hiền lành – Do ngủ không ngon thôi. Dạo này tôi đang tìm hiểu mấy món ăn mới, chắc là hơi căng thẳng ^^

Kyousui nhìn lướt qua chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, có mấy cuốn sách nấu ăn cùng giấy ghi chép chi chít chữ, đúng kiểu tỉ mỉ của Tokitaka. Cậu luôn nghĩ bản thân không học nấu ăn chuyên nghiệp, nên về phương diện này luôn âm thầm cố gắng rất nhiều, đôi khi Kyousui còn phải còn phải băn khoăn, cậu ấy sao phải từ bỏ một con đường mình vốn hiểu rõ và an toàn, để bước lên con đường có vẻ mông lung lại tốn sức thế này chứ.

Thấy Tokitaka đã chịu nằm xuống nghỉ, Kyousui kéo chăn đắp cho cậu, còn cẩn thận dém hết góc chăn lại, thiếu điều quấn cậu thành bánh cuốn. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khẽ gạt mấy sợi tóc mái của cậu qua một bên, ngón tay nhẹ nhàng xoa vào mi tâm đang khẽ nhíu của cậu.

Tokitaka bị hành động này dọa cho đơ người, đôi mắt trong vắt mở to nhìn đối phương không chớp.

- Sui...

- Ngủ đi. Tôi ở đây, chờ cậu ngủ rồi tôi trở lại quán.

Chờ Tokitaka ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chân mày cũng chầm chậm giãn ra, nhịp thở dần sâu và đều đặn hơn thì Kyousui mới thu tay lại. Anh nhìn cậu bạn nhà mình một lúc, không tự chủ nhớ lại hồi hai người đang chuẩn bị mở lại quán, cũng là một buổi trưa trời âm u, hai người ngồi bên chiếc bàn thấp dưới nhà xem lại ghi chép, kiểm kê tính toán những món đã mua, một công việc rất đau đầu. Được một lúc thì Tokitaka gục xuống bàn ngủ mất tiêu, anh sợ cậu ngủ không thoải mái, thử đánh thức định kêu cậu lên phòng, mà gọi mấy lần cậu không dậy, chắc là mệt quá nên vừa gục xuống đã ngủ say, anh suy nghĩ một chút liền bước qua ôm cậu lên.

Cậu trông vậy thôi nhưng lúc ôm lên mới thấy không nặng xíu nào, người mềm mềm ấm áp, cảm giác hệt như ôm Kinako. Lúc anh thả cậu xuống sofa gần đó, cậu trong mơ màng còn nhíu mày, anh sợ cậu tỉnh, vội vươn tay nhẹ nhàng xoa mi tâm, có ý dỗ cậu ngủ tiếp. Tình huống không giống nhưng hành động thì không khác gì hiện tại, anh vừa nghĩ vừa trộm cười một mình.

Ngoài trời sau một hồi u ám cuối cùng đã hạ xuống một cơn mưa nhỏ. Xôn xao hệt như nhịp tim trong lòng ai đó lúc này.

___

Tòa nhà văn phòng tập đoàn Tougoku yên tĩnh chìm trong cơn mưa xuân bất chợt, dãy hành lang dài sang trọng sáng choang, bên trong tòa nhà tựa hồ là một thế giới khác. Cô thư ký trực bên ngoài đang sắp gà gật tới nơi thì trong tai nghe vang lên tiếng báo cáo từ quầy lễ tân bên dưới, phó chủ tịch đã trở về, đang đi lên. Cô vội chỉnh trang một lượt, xác nhận bản thân hoàn hảo từ trên xuống dưới rồi thì lập tức bày ra nụ cười tiêu chuẩn, sẵn sàng nghênh đón vị cấp trên trẻ tuổi, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng bước chân điềm tĩnh đặc trưng vọng tới từ đầu hành lang.

- Chào buổi chiều, phó chủ tịch. Anh Tsunozaki đang đợi trong văn phòng, anh ấy đến từ nửa tiếng trước.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.

Yakyou gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng mở cửa vào văn phòng riêng của mình. Ngoài dự đoán không nghe thấy thanh âm "chọc tức" của người nào đó, anh nhìn một lượt căn phòng, cuối cùng phát hiện Tsunozaki đang ngủ trên sofa, trong tay ôm cái gối dựa, trên người vẫn đang mặc đồ làm bếp, chắc chạy từ phòng tiệc của khách sạn qua đây. Khoảng thời gian này với những ngành khác có thể thư thả, nhưng với ngành ăn uống hoặc khách sạn thì ngược lại rất bận rộn, cả tuần nay Tsunozaki chạy từ khách sạn này qua khách sạn khác trong chuỗi khách sạn của tập đoàn, tận hôm nay Yakyou mới lại "được" nghe báo cáo cậu ở trong văn phòng chờ mình.

Yakyou hơi cúi người, nhìn Tsunozaki một hồi, cậu ta cũng tự nhiên quá rồi, dám lăn ra ngủ ngay trên sofa phòng phó chủ tịch. Mà thôi thì, phòng này cũng chỉ cậu ta được phép vào không cần thông báo, tất cả là do lúc đầu có mấy lần cậu tìm anh đều bị cấp dưới của anh ngăn lại bên ngoài, có hôm anh đi họp trở ra thấy cậu đứng dựa tường đợi mình đã hơn hai tiếng, nhăn nhó một trận thế nhưng vẫn không chịu rời đi, sự cố chấp đó có thể sánh với khi cậu làm bánh kẹo, anh thế mà lại mềm lòng, về sau khi cậu tới tìm mà anh không có ở đó thì cậu đều trực tiếp vào trong chờ.

- Kyou ~ Ây chời ơi nhớ muốn chết, cậu về rồi sao không gọi tôi ~

Lúc Tsunozaki mở mắt thức dậy, trên người cậu có một cái áo vest thoang thoảng mùi nước hoa mộc hương, còn chủ nhân chiếc áo thì đang ngồi ở một cái ghế khác bên cạnh cậu, điềm nhiên đọc tài liệu.

- Cậu có thời gian thì về nhà nghỉ đi, đến tìm tôi làm gì? – Thấy Tsunozaki ngồi dậy, Yakyou cũng nghiêng người qua lấy lại áo khoác, đây không phải lần đầu anh làm thế, nên ai kia cũng không quá ngạc nhiên nữa, ngược lại còn có chút vẻ hưởng thụ sự săn sóc này.

- Tôi làm bánh cho cậu. – Tsunozaki chỉ chiếc hộp trên bàn – Là loại cậu thích, dạo này tôi bận quá, không được gặp cả tuần rồi đấy, cậu không nhớ --

Chưa nói hết câu thì người kia đã trừng mắt ghét bỏ, Tsunozaki cười hì hì, không chấp cái tên miệng cứng lòng mềm kia nữa, ngược lại cúi đầu ngửi ngửi mùi nước hoa từ áo của ai đó còn vương lại trên người mình. Không im được quá năm giây cậu lại nhe răng cười, sán tới gần đối phương:

- Ngài phó chủ tịch đổi nước hoa rồi, còn là loại tôi tặng nữa. Thật cảm động.

- Đúng lúc chai nước hoa tôi hay dùng vừa hết thôi. – Yakyou vẫn là vẻ mặt băng sơn ngàn năm, nhưng bên lỗ tai đã có một mạt đỏ đáng ngờ. – Cậu hết việc hôm nay rồi đúng không, thay đồ đi, toàn là mùi sô cô la.

- Sao hả, cậu không thích hả, tôi cảm thấy tôi rất "ngon" á! – Tsunozaki cười đầy vẻ thiếu đòn, được nước càng đưa mặt tới gần. Yakyou cũng mặc kệ, không thèm trả lời, mấy câu nói nhảm này, mười câu chỉ cần trả lời một thôi là anh cũng thấy mình quá nể mặt rồi đấy.

Nhưng đối phương thế mà không biết đủ, khẽ khàng ịn môi lên khóe miệng Yakyou.

Chỉ trong tích tắc Yakyou đã phản ứng lại, Tsunozaki chưa kịp rút lui trong trật tự đã bị anh trở tay nắm chặt cổ tay, đè vào lưng ghế sofa.

- Eisuke!

- Đau ~

Bốn mắt trừng nhau một lúc, Yakyou cuối cùng thở dài, thả tay Tsunozaki ra, nhức đầu phàn nàn.

- Đây là công ty, tôi chiều cậu quá rồi đúng không?

Lần này tới lượt Tsunozaki không trả lời, hớn hở mở cửa chạy ra ngoài đi thay đồ, trộm hôn được một cái mà như thể vừa trúng thầu một chục buổi tiệc cao cấp, quan trọng là, Yakyou không có phản đối! Anh ta phản ứng chỉ vì đây là công ty, chứ không phải vì nụ hôn!

Có cơ hội, Tsunozaki nhất định phải khoe chuyện này với mấy người ở Lộc Phong mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro