Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01

_________

Lần tiếp theo Yakyou đến Lộc Phong Đường sau khi quán mở cửa lại, vừa hay là ngày nghỉ của quán. 

Anh sếp trẻ ngơ ngẩn nhìn tấm bảng gỗ ghi chữ “Ngày nghỉ” treo trên cổng, cánh hoa anh đào lả tả bay xuống, con đường lát sỏi dẫn vào quán đã phủ một lớp cánh hoa màu phấn. Có tiếng chổi quét sân sột soạt, Yakyou còn chưa kịp ló đầu nhìn thì gương mặt nhỏ nhắn với cặp kính tròn đã xuất hiện trong tầm mắt, Kyousui tặng cho anh một nụ cười toe toét.

- Anh! Sao anh lại đến đây giờ này thế? Vào trong đi.

Yakyou có chút mất tự nhiên, xách cặp táp đi theo sau em trai. Tuy rằng cả hai đã hòa thuận, nhưng thời gian “kình” nhau lâu rồi tự dưng anh em tình cảm thật sự chưa quen được, có lẽ phải từ từ thích nghi.

- Hôm nay, ừm, không mở cửa à? – Yakyou quan sát một vòng, thấy hoa trong vườn nở rộ, mùa xuân đã về thật rồi. Mà anh không biết là em trai mình còn có tài chăm cây nữa đấy.

- Đẹp nhỉ? Công của Tokitaka-kun với Gure-kun cả, nhất là Toki, cậu ấy còn trồng một vườn rau củ ở phía sau nữa kia. – Kyousui nhận thấy ánh mắt của Yakyou thì liền hiểu anh trai nghĩ gì, thoải mái lên tiếng “khoe” sự đảm đang của nhân viên tiệm mình. – Hôm nay là ngày nghỉ, Gure-kun với Tsubaki-kun đi đạp vịt rồi, Toki bảo Tsubaki-kun ít vận động quá sẽ không lớn nổi, nên sáng nay bảnh mắt cậu nhóc đã bị Gure-kun lôi đi mất tiêu. Còn Toki thì đi với bác của cậu ấy có việc.

Lộc Phong Đường khi không có khách là một loại khung cảnh tĩnh lặng đến có chút tịch mịch. Ngoài cửa sổ có một cây anh đào, Yakyou chọn đại một bàn ngồi xuống, một làn gió nhẹ lướt qua, trên bàn lập tức xuất hiện mấy cánh hoa.

- Anh uống trà nhé, em vừa pha trước khi quét sân, còn ấm lắm. 

Vẫn là hai ly trà quen thuộc của hai anh em, Yakyou bưng chiếc ly đã được sửa lại trông rất “nghệ”, ủ trong tay một lúc, đợi tay dần ấm lên mới đưa ly lên miệng nhấp một ngụm.

Từ khi ông mất, anh cũng không còn uống trà pha bằng ấm kiểu này nữa. Trà của em trai pha hẳn nhiên không giống trà của ông, vị dịu nhẹ hơn, thanh lành lại mang theo cảm giác bay bổng dịu dàng, đúng như ngày xưa ông của cả hai thường nói, trà phản chiếu tâm tính của người pha. Một tâm tình cáu kỉnh sẽ không thể pha ra vị trà thơm ngon được.

- Cái ly này là em đem đi nhờ người sửa à? Nhìn rất đẹp. Anh không nghĩ vỡ như thế rồi vẫn gắn lại được. – Yakyou vô thức nhớ lại chiếc cốc kỳ quái của Tsunozaki tặng mà anh đã lỡ tay làm vỡ. Hôm đó dọn dẹp xong rác cũng bị mang vứt rồi, nếu không…

- Tokitaka-kun sửa đó, cậu ấy cũng không nói cho em biết, khi cậu ấy đưa nó ra, em rất bất ngờ. Sau đó, em nghĩ… là mình cũng có thể thử làm hòa với anh.

- À. Nghe bảo cậu ta họ Nagae? Là gia tộc làm gốm truyền thống rất có tiếng ấy sao? – Lúc trước tên Tsunozaki đa sự kia đã từng tìm hiểu một lượt về mọi người trong Lộc Phong Đường, thường xuyên câu được câu chăng bình luận với Yakyou, còn bảo cái gì mà “tôi thay cậu quản em trai, xem cậu ta kết giao với những người bạn nào”. Tuy cậu ta không nhắc nhiều tới người phụ trách món mặn này, nhưng Nagae là một cái họ nổi tiếng, khi Yakyou bắt đầu làm việc tại tập đoàn, cấp dưới từng báo cáo với anh rằng trong các sự kiện cao cấp của chuỗi khách sạn tập đoàn Tougoku cũng có sử dụng bộ đồ ăn của nhà Nagae chế tác. 

Con trai của một gia tộc như thế, vậy mà chịu từ bỏ danh vọng tiếng tăm, làm một đầu bếp nho nhỏ ở đây sao?

- Mỗi người đều có câu chuyện riêng ấy mà, cũng như em và anh thôi. – Kyousui nhún vai, lại quan tâm hỏi han – Thế hôm nay anh thợ làm bánh nhà anh không đi cùng anh sao?

- Cái gì mà “thợ làm bánh nhà anh”??? – Yakyou lập tức xù lông, bày ra vẻ mặt lạnh tanh muôn thuở - Eastside Grande có tiệc buffet ngọt, cậu ta không rảnh.

- Chà… Vậy thì trưa nay chỉ có em với anh ăn trưa cùng nhau rồi. Em còn đang rầu vì tưởng là phải ăn một mình.

- … Em nấu? – Yakyou hỏi bằng một tông giọng đầy nghi ngại. Anh chưa từng ăn đồ em trai nấu, mà trong trí nhớ của anh, hình như Tsunozaki cũng không có nhắc gì về khả năng nấu nướng của Kyousui. Chỉ toàn khen đồ ngọt và trà ở đây ngon. 

- Không có. Tokitaka-kun làm sẵn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Em cũng không định nấu, bày bừa ra cậu ấy sẽ đánh em, dạo này cậu ấy hung dữ lắm. – Kyousui cười toe vò vò đầu, mái tóc nâu bị vò xù lên như ổ rơm. – Anh, anh còn nhớ hương vị món Napolitan của ông không?

Napolitan – món ăn thần thánh của mọi quán cà phê, cũng là một món ăn rất gợi nhớ đến cảm giác của “nhà”. Khi hai anh em còn nhỏ và thường đến đây chơi, món mỳ Ý ngon lành này là một tồn tại vô cùng hấp dẫn.

Bởi vậy, khi đĩa mỳ đầy đủ sắc hương được đặt xuống trước mặt, Yakyou cảm thấy như có ai đó vừa gõ lên cánh cửa Lộc Phong Đường trong ký ức của mình. 

- Đúng là mùi vị này. – Yakyou ăn thử một chút, không nhịn được khen ngợi. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội nếm lại hương vị xưa cũ đó nữa. Kể cả món Napolitan cao cấp trong khách sạn hàng đầu của tập đoàn Tougoku cũng không thể mang lại cho anh cảm giác thân thuộc trong trí nhớ. 

- Đúng không ^^ Là em với Tokitaka-kun cùng làm đó, cậu ấy nấu, em nếm, rồi cậu ấy điều chỉnh, bọn em ăn đến ngán luôn mới làm ra được đúng hương vị của ông…  - Kyousui vui vẻ kể. Những ngày tháng ban đầu thật sự rất vất vả, may mà anh không phải một mình đối mặt.

Nghĩ lại thì, nếu không phải năm ấy tình cờ gặp lại Tokitaka ở chợ thủ công, thì liệu bây giờ Lộc Phong Đường có được như thế này không? Hay là anh vẫn đang chìm trong do dự và tự ti của bản thân, chìm trong nỗi sợ sẽ phá hỏng những gì ông mình đã tạo dựng, và mãi mà chẳng dám bước một bước đầu tiên?

Yakyou không đáp lời, tập trung chuyên môn vào đĩa mỳ. Bữa ăn trưa đầu tiên của hai anh em sau nhiều năm xa cách hóa ra không có gì kinh thiên động địa, cũng không ngại ngùng như cả hai từng lo lắng. Nó chỉ là cảm giác bình yên và thuộc về, dẫu sao hai người là sinh đôi, từ trong tim luôn có sợi dây ràng buộc vô hình, mà thời gian hay mâu thuẫn cũng không thể làm đứt đoạn.

- Anh, hay anh ở đây ăn tối luôn không? – Kyousui kiểm tra tin nhắn điện thoại xong, mắt sáng rực ngẩng lên nhìn anh trai đang tao nhã lau miệng sau khi giải quyết xong đĩa mỳ - Tokitaka-kun bảo là cậu ấy về nấu bữa tối!

- … Đừng nói với anh người ta làm đầu bếp cho tiệm còn kiêm luôn bảo mẫu ngày lo ba bữa cho em nhé? – Đầu óc kinh doanh của Yakyou bắt đầu hoạt động, ở chỗ anh một người kiêm luôn mấy phần việc thế này có thể xếp vào hạng ưu tú, công ty sẽ tìm mọi cách giữ chân.

- Cho cả nhà chứ! Bữa sáng của Kinako cũng là cậu ấy phụ trách, em không dậy sớm nổi, Gure với Tsubaki không rành lắm, Kinako cũng ăn quen đồ cậu ấy làm rồi. – Kyousui vô tư. Yakyou nhìn ánh mắt tự hào của em trai, cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Nếu đổi lại là anh, chắc đã phải sớm nhúng đầu chủ quán “vô lương tâm” này vào thùng nước.

- Để hôm khác đi. Tối nay anh có chút việc hẹn trước rồi. – Yakyou suy nghĩ một lúc, sáng suốt đổi qua chủ đề khác. Anh chẳng quen thân với ba người còn lại của Lộc Phong Đường, họ sống chung với nhau hòa thuận được hẳn phải có cái lý của nó, anh không tiện suy đoán.

- Hẹn trước? Anh có người yêu rồi sao? – Kyousui bật chế độ hóng chuyện. Từ hồi nhỏ, Yakyou đã rất được hoan nghênh, gia trưởng trong nhà, bạn học, người quen… đều rất thích anh. Tuy rằng quả thật nhiều năm nay cũng không thấy có tin đồn yêu đương gì, nhưng biết đâu được. 

- Không phải, anh phải ghé qua nghiệm thu kết quả tiệc buffet hôm nay. Hơn nữa Tsunozaki muốn đi nhờ xe. – Anh chàng Pâtissier luôn có nụ cười thiếu đánh ấy, gần đây vừa bận việc ở chỗ làm vừa phụ giúp quán ăn ở nhà, Yakyou sợ để cậu ta tự lái xe sẽ gây họa, nên đã tức giận hạ lệnh cấm, phái xe công ty đưa đón. Đương nhiên nếu thuận đường thì anh cũng sẽ “nhân từ” cho cậu ta đi nhờ.

Tuy rằng giọng điệu lạnh lùng nghe như kiểu “thật ra ông đây rất bất đắc dĩ”, nhưng bằng liên kết song sinh đặc biệt, Kyousui nghe câu này vào tai lại thành “anh đi đón anh thợ bánh nhà anh”. Có lẽ đây là hậu quả của việc trong thời gian tạm đóng cửa quán, anh đã  đọc quá nhiều truyện tranh thiếu nữ, nên giờ hở chút là nghe ra mùi “có gian tình”. Hoặc là bởi mùa xuân đã về, thôi thúc hạt giống nào đó trong tim vội muốn đâm chồi nảy lộc chăng?

- … Ánh mắt em như thế là sao? – Yakyou ngửi ra mùi vị kỳ quái trong ánh mắt lấp lánh sau cặp kính tròn của em trai, bực mình lên tiếng. Nhưng Kyousui chỉ cười cười, không chịu trả lời, đứng dậy dọn bát đũa đi vào trong.

Em trai mới làm hòa đã muốn chọc anh trai phát hỏa, không dễ thương chút nào!

___

- Hôm nay là ngày nghỉ mà, bác đến đây không sao chứ? – Kitazawa Seiji nhìn qua chàng trai bên cạnh, cảm giác đứa nhỏ mình trông nom đến lớn, rời đi mấy năm vẫn không bị thế sự làm biến chất, thật tốt.

- Không sao ạ, Gure-kun và Tsubaki-kun đi ra ngoài về muộn nên cũng chỉ có con với Sui thôi, chúng ta cùng ăn tối. Sui không thích ăn một mình, càng đông càng vui mà.

Tokitaka giơ tay khẽ mở cánh cửa Lộc Phong Đường, tuy là ngày nghỉ nhưng cậu biết giờ này chắc chắn Kyousui đang ở trong tiệm, lau dọn hoặc tính sổ sách, hoặc suy nghĩ thực đơn mới. Kinako nằm phơi mình trên bậc thềm đá, thấy “con sen phụ trách bữa sáng” trở về, nó trở mình ban bố một tiếng kêu lười biếng, sau đó điềm nhiên liếm lông.

Nắng chiều dịu dàng len qua ô cửa sổ, phủ một lớp tơ vàng óng lên người con trai mặc kimono màu sẫm đang ngủ gục trên đống sổ sách, trên mớ tóc nâu còn vương lại một cánh hoa anh đào, mắt kính trượt xuống sống mũi, lệch qua một bên. Tokitaka như đã quen với cảnh tượng này, vừa đưa ngón tay lên môi ý bảo bác Seiji đừng lên tiếng, vừa nhanh chóng bước tới, cởi áo ấm đang mặc, khẽ khàng phủ lên vai người kia.  

Để không đánh thức Kyousui, Kitazawa Seiji đề nghị đi dạo một vòng xung quanh, ông cũng chưa có dịp tham quan nơi mà cháu mình gắn bó bấy lâu. Tokitaka cười hiền lành gật gật đầu, hai bác cháu theo con đường nhỏ lát đá đi ra vườn, mấy bụi hoa nhỏ do Tokitaka trồng để đỡ trống trải đã đơm đầy hoa, màu sắc tươi sáng khiến người nhìn vào cũng thấy vui theo. 

- Dạo này có nhiều khách hàng quen hỏi thăm cháu đấy. Có người còn mang tác phẩm cháu làm lúc trước đến… 

- Xin lỗi bác, cháu gây phiền phức cho bác rồi. – Tokitaka cúi đầu. Tuy những tin đồn vô căn cứ trước đây đã được làm sáng tỏ, nhưng truyền thông là một cái gì đó rất nhức đầu, cậu cũng không có cách nào giải thích cho mỗi một người hiểu rõ được. Lúc mọi chuyện mới bị đào ra, cả tháng liền luôn có phóng viên hoặc mấy người săn tin tìm đến quán, Kyousui sợ cậu không thoải mái nên đã ra mặt nói khéo mời họ đi, che chắn cho cậu không ít. 

- Không sao, dẫu sao họ đều là vì mến tài cháu, không có ác ý. – Bác Seiji cười hiền từ - Bác biết cháu có con đường của mình, cũng không từ bỏ việc làm gốm, cháu đã làm rất tốt rồi. 

- Vâng. 

- Tokitaka đúng là vẫn không thay đổi gì cả, rất biết săn sóc. – Nhớ lại lúc nãy cháu trai mình vừa bước vào đã cởi luôn áo khoác đắp cho cậu bạn kia, bác Seiji chợt có cảm giác là lạ, nhưng lại không rõ lạ ở chỗ nào, đành quy cho cái tính hiểu chuyện, tỉ mỉ của Tokitaka. – Xem ra bình thường mấy đứa ở chung với nhau đều là như thế nhỉ.

- Sui cũng chăm sóc cháu rất nhiều mà ^^ - Tuy rằng có lẽ đó đều là trách nhiệm của chủ quán đối với nhân viên, hoặc là của bạn bè thân thiết với nhau, nhưng Tokitaka là một người rất biết đủ, cậu không đòi hỏi gì nhiều hơn. Ít ra là cậu nghĩ thế.

- Nhưng cháu đã sáng sủa hơn lúc trước nhiều, bác thật sự mừng vì cháu có thêm bạn tốt –

- … Hắt xì! A xin lỗi bác, cháu chỉ --

Một chiếc áo bất ngờ phủ lên người Tokitaka từ phía sau, cậu vẫn đang hít hít mũi, ngẩn ngơ quay lại nhìn.

- Cậu về tại sao không đánh thức tôi? Sao lại không mặc áo ấm, tuy hoa anh đào đã nở rồi nhưng mấy hôm nay vẫn còn lạnh mà. – Kyousui vừa lèm bèm vừa mau lẹ kéo kín cổ áo lại cho đối phương, chiếc áo ấm len dệt màu hạt dẻ nhạt này hai người cùng chọn mua trong một lần đi dạo phố, Tsubaki khi nhìn thấy còn bảo Tokitaka mặc vào nhìn y chang một chiếc mont blanc. Sau khi bảo đảm người này không bị lạnh nữa, anh vội quay sang chào hỏi bác Seiji – Chào bác ạ. Chúng ta vào nhà thôi.

Hai thanh niên để trưởng bối đi trước, Kyousui nhìn sang Tokitaka đang đi cạnh mình, thấy bàn tay cậu ló ra phía dưới vạt áo rộng, mấy ngón tay hơi đỏ, anh không nhịn được đưa tay chạm vào. Quả nhiên là lạnh ngắt, có lẽ vì ở ngoài trời khá lâu. 

- Sui – Tokitaka ngạc nhiên khi tay mình bị nắm lấy, bàn tay người kia ấm nóng, to hơn tay cậu một chút, chặt chẽ bao quanh ủ ấm. Kyousui nhanh chóng kéo theo cậu đi về hướng cửa tiệm.

Thật sự rất ấm áp.

Tokitaka thầm nghĩ, cúi đầu giấu mặt sau cổ áo cao, sợ người kia phát hiện cậu đang trộm cười.

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro