Hồi 6 : Ba đời ba kiếp ta nợ nhau ( Saida )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Tuyền lộ một nơi âm u lạnh lẽo không một ánh sáng , âm khí cực nặng trên đường có rất nhiều linh hồn vất vưởng đang đi trong đó có ta .... Kim Đa Hân là nhũ danh của ta , ta chết vì lý do hi sinh nơi chiến trận bảo vệ lãnh thổ , vì mảnh đất nơi đó có nàng ...

Ta mệt mỏi vừa ôm ngực trái vừa đi trên con đường Hoàng Tuyền , nơi cuối con đường là dòng sông Xuyên Vong nước chảy rất mạnh bắc ngang sông là cây cầu Nại Hà , ta không do dự bước tiếp ta không biết đi bao lâu mặc cho đôi chân mỏi mệt , mặc cho vết thương nơi ngực trái chảy máu , ta vẫn bước tiếp về phía trước , cuối cùng ta cũng đi hết cây cầu nơi ta dừng chân là Vọng Hương Đài ...

Mạnh Bà đang cho một linh hồn uống chén canh quên lãng , ta đứng đó một lúc đợi đến khi nào linh hồn đó đầu óc mê muội bỏ đi , Mạnh Bà lúc này mới quay lại nhìn ta lắc đầu

Mạnh Bà :" lại là ngươi à ? "

Ta cúi đầu đi chầm chậm lại phía bà :" là ta vô dụng ... Không với tới ... "

Mạnh Bà thở dài đứng cạnh nồi canh to lấy mui khuấy đều nước canh , bà cứ lập đi lập lại như vậy , cuối cùng như là đưa ra một quyết định nào đó ngước đầu lên nhìn ta

Mạnh Bà :" ngồi xuống đây ta kể ngươi nghe một câu chuyện "

Ta gật đầu ngồi xuống lắng nghe câu chuyện của bà

Mạnh Bà :" câu chuyện này nghe ra cũng rất buồn đáng lẽ ta không kể cho ngươi nhưng ta chịu không nổi nữa ! Phải kể cho ngươi nghe "

Ta im lặng nhìn Mạnh Bà , Mạnh Bà lại thở dài :" có một nữ nhân nàng đã trãi qua ba kiếp đau khổ ....

Kiếp thứ nhất nàng đến nơi ta nhưng không chịu uống chén canh lãng quên nàng nói nàng rất yêu nữ nhân đó không muốn quên nàng , nàng cầu ta không phải uống ta thấy nàng đáng thương nên không ép uống ......

Kiếp thứ hai nàng ấy nói rất hận nữ nhân đó , trọn đời trọn kiếp không muốn quên mối thù này nên cầu ta đừng ép nàng uống ...

Kiếp thứ ba nàng ấy nói .... Nàng muốn uống chén canh Mạnh Bà muốn quên hết đi tất cả mọi thứ .... "

Ta nghe hết câu chuyện nước mắt rơi đầy trên mặt "nàng ấy" trong câu chuyện của Mạnh Bà không ai khác đó là Thấu Kì Sa Hạ còn " nữ nhân " là ta ... Ta đứng bật dậy nắm chặt vai của Mạnh Bà

Ta :" có phải bà biết nàng ấy ở đâu đúng không ? Làm ơn hãy chỉ ta ! Ta muốn gặp nàng ! "

Mạnh Bà lắc đầu :" ta có chỉ cũng vô dụng ! "

Ta nghe Mạnh Bà nói vậy liền đứng không vững quỳ gối trên mặt đất :" thế bây giờ ta làm sao mới gặp được nàng .. "

Mạnh Bà thở dài :" nếu hai người có duyên thì sẽ gặp nhau "

Ta đứng ở giữa cầu Nại Hà nhìn về hướng có hoa bỉ ngạn , đã một trăm năm rồi ta vẫn đứng ở cây cầu này đợi nàng , ta đã ngừng đầu thai công việc của ta là dẫn độ linh hồn đi qua cầu , mỗi lần qua cầu ta quan sát rất kĩ vì ta sợ bỏ qua nàng , hôm nay có người thay ta làm việc nên chỉ có thể đứng ở giữa cầu đợi người ...

" cô nương ! "

Một tiếng nói thanh thoát phát ra ở ngay sau lưng ta , ta quay lại nhìn người trước mặt vận bạch y tay cầm lòng đèn . trong lòng nổi lên giông tố nhìn chầm chầm người ngay trước mặt

" cô nương đây là đang chờ ai ? "

Ta bình tĩnh trả lời :" ta đợi một cố nhân ! "

" vậy muội đợi được chưa ? "

Ta gật đầu " ta đợi được rồi ! "

Nàng ấy mỉm cười :" vậy thì tốt rồi ! "

Ta nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu :" nhưng đáng tiếc nàng ấy sẽ không còn nhớ ta nữa "

Ta nói xong câu này nàng ấy nhíu mày định nói gì đó nhưng những linh hồn phía sau đến hỏi đường , nàng ấy liền cúi đầu xin lỗi với ta rồi dẫn linh hồn đi qua cầu , ta im lặng nhìn theo hình bóng nàng tim đau âm ỉ nước mắt bất lực chảy xuống ...

Ba đời ba kiếp ta nợ nhau !

Kiếp thứ nhất ta và nàng yêu nhau nhưng vì là nữ nhân nên bị luân hồi đạo lý cấm cản , ta cùng nàng cưỡi ngựa chạy đến vách núi phía sau lưng là binh lính

" thả công chúa Liêu Sa Hạ ra !!! "

Đường cùng ta chỉ có thể ngừng ngựa ta cùng nàng phóng xuống ta trấn ngay trước mặt nàng , nàng nắm lấy vạt áo ta , ta cố trấn tỉnh nàng bình tĩnh

Ta :" Sa Hạ nàng nhất định phải đứng sau lưng ta cho dù thế nào cũng đừng bước lên !"

Bỏng nhiên tiếng dây cung căng lên ta nhìn chầm chầm vào tên lính

" bắn ! "

Nghe như vậy ta liền giang tay nhắm mắt để chịu mũi tên đang bắn tới nhưng ...

" công chúa !!! "

Ta nghe như vậy liền mở mắt ra thấy ánh mắt nàng mỉm cười nhìn ta miệng chảy ra một dòng máu từ từ ngã xuống ta nhanh ôm lấy nàng , khóc đến thương tâm

Sa Hạ giơ tay lau nước mắt cho ta :" nàng ... Đừng khóc ... "

Nói đến đây thì mắt nàng nhắm lại ..

Ta :" Sa Hạ ! Sa Hạ ! Nàng đừng bỏ ta .. Kiếp sau .. Kiếp sau nếu có là nữ nhân hay nam nhân ta đều sẽ cưới nàng !! "

...

Kiếp thứ hai ta tìm nàng nữa đời nhưng tình thế lại khắc nghiệt ta là khâm sai triều đình ,  năm ta vang danh nhất là vì ta giết một nữ tặc , ta giả nam trang tiếp cận nữ tặc làm nữ tặc ấy có tình cảm với ta cưới nàng vào nhà nhưng cũng chính ngày đó ta đã giết nữ tặc ấy , ta rất vinh hạnh vì đã giết được nữ tặc nhưng .... Sau này ta mới nhận ra người ta tìm kiếm bấy lâu này là nữ tặc đó .... Là nàng ấy lúc đó hối hận đã muộn

....

Kiếp thứ 3 nàng .... Ta không với tới
Nàng là Nữ Đế ta chỉ là một nữ tướng quân nhỏ bé chỉ có thể xả thân cứu nàng chỉ mong nàng một đời bình an vô âu vô nghĩ ...



POOM
1112 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro