Hồi 3 : Mất nàng ( Moda )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong hoàng cung sa hoa lộng lẫy , vị hoàng đế uy nghiêm ngồi trên ngai vàng cùng các triều thần có mặt trên đại đường , đang chờ đoán một nữ tướng quân lẫm liệt quay về cung

" KIM TƯỚNG QUÂN TỚI !! "

Bỗng có giọng nói từ ngoài vang lên làm mọi người trên đại đường khẩn trương, tứ hướng đều là tiếng bàn luận , hoàng thượng cũng nóng lòng mà đứng lên chờ đợi

Bên ngoài một nữ tướng quân thân mặc giáp sắt trong vô cùng mạnh mẽ , cưỡi con bạch mã khỏe mạnh đang từ cửa cung chầm chậm đi vào , người đó không ai khác chính là Kim Đa Hân , Kim tướng quân , tuy nàng là nữ nhi nhưng tính hướng rất mạnh mẽ từ nhỏ lạnh lùng lại rất thông minh , xinh đẹp hơn người không thua gì các nam nhân ngoài kia , nàng năm nay cũng đã qua tuổi cặp kê 3 năm tức là năm nay nàng cũng đã thập bát , ý chung nhân nàng chưa có nàng cũng không muốn gã cho tên nam nhân nào nên khi hoàng thượng đề cặp đến chuyện thành thân nàng nhanh chóng lái qua chuyện khác

Nay nàng từ biên cương đánh thắng trở về nên hoàng cung rất long trọng chào đoán nàng , nàng xuống ngựa hiên ngang đi vào hoàng cung , đến đại đường nhìn thấy thần đế uy quyền đứng đó nàng nhanh chóng quỳ xuống

Đa Hân :" tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế, vạn vạn tuế "

Hoàng thượng cười lớn :" haha bình thân , bình thân , ái khanh trẫm rất tự hào vệ ngươi , ngươi vì giang sơn xã tắc mà quên thân mình , nay lập công lớn trở về trẫm thân là hoàng thượng rất cảm kích ngươi , trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi ruộng đất cùng ngân lượng "

Đa Hân :" tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn vạn tuế "

Hoàng thượng :" haha hôm nay là ngày vui biết hôm nay ái khanh về trẫm có mở yến tiệc mừng ngươi toàn thắng , nào chúng ta mau đi thôi "

Các đại thần :" tạ ơn hoàng thượng!!! "

--------------

Yến tiệc diễn ra rất lâu bắt đầu từ canh giờ Mão cho đến Canh giờ Thìn ( từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối ) nàng thì uống không được nhiều có người mờ nàng giả vờ viện lý do gì bệnh nên không thể uống , canh lúc mọi người không chú ý nàng liền thoát ra khỏi bàn tiệc mà hướng ngự hoa viên mà đi , nàng rất thích những nơi yên tĩnh, nay ngự hoa viên là nơi yên bình lại đầy hoa nên nàng rất thích liền nỗi hứng lên muốn đi dạo

Dạo được một lúc thật lâu thì nghe được tiếng ai đó đàn , ban đầu nàng muốn quay lại bàn tiệc nhưng lại nghe tiếng đàn thật tan thương cùng bi ai nên nàng liền hướng theo tiếng đàn mà đi , nàng muốn biết người đang đàn là ai tại sao lại đàn lên một thủ khúc bi thương như vậy

Theo tiếng đàn nàng tìm ra một thập lí đình gần bờ hồ , nơi đó có một nữ nhân thân vận bạch y mái tóc được thả xuống dài tới thắt lưng tùy tiện bay trong gió , đứng từ phía này nàng nhìn thấy nữa gương mặt của người đó sống mũi thẳng tấp , đôi môi đỏ mọng làn da trắng như tuyết , ánh trăng đêm nay sáng càng làm thêm phong cảnh nơi đây thật hủ tình nhưng tiếng đàn thật thê lương

Tiếng đàn đã tắt nhưng nàng vẫn chưa rời đi vẫn đứng sao hành lang mà nhìn nữ nhân ấy mà nữ nhân ấy sau khi đàn xong thì ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng , qua thật lâu nàng cũng không rời đi vẫn đứng nhìn nữ nhân ấy

" ngươi nhìn đủ chưa ? "

Giọng nói nhẹ nhàng như nước nhưng có phần lạnh lùng lúc này Đa Hân mới phục hồi tinh thần hối lỗi

Đa Hân :" xin thứ lỗi ta thất lễ chẳng qua ta vì nghe tiếng đàn của cô nương đây tan thương quá nên đã rất tò mò mà đến đây , xin lỗi đã thất thố , ta không phiền công nương nữa , hẹn ngày tái ngộ "

Nói rồi thì nhanh chóng lui đi , sau khi quay lưng đi không lâu thì nữ nhân đó lại nhìn về phía bóng lưng nàng ánh nhìn buồn bã , từ khi nàng vào cung làm quý phi thì nàng luôn rất cô đơn , tuy hoàng thượng rất sủng ái nàng nhưng nàng thì lại không có tình cảm nào với hoàng thượng, nàng là vì ép gả nếu năm đó nàng không ham chơi lạc vào hoa viên thì đã không gặp hoàng thượng, nàng là một nữ tử lanh lợi hòa ái , từ nhỏ đã rất hoạt bát nhưng sao khi vào cung thì tâm tình lại thu liễm lại , một phần thân phận là quý phi còn một phần là nàng cô đơn , một phần nữa là trong cung đấu tranh rất ác liệt , ta không hại người , người cũng hại ta , sống trong cung được hai năm nàng cũng đã quen , nàng là Bình Tĩnh Đào , Bình Quý Phi .

Nàng là quý phi mà hoàng thượng rất sủng ái , tuy đã sống với hoàng thượng hai năm nhưng nàng vẫn chưa có mang , hoàng thượng cũng đã lớn tuổi nàng biết khi gả cho hoàng thượng rồi thì chắc chắn không có hài tử nhưng nàng đành chịu thôi , thánh chỉ đã ban không thể kháng chỉ

Nữ nhân vừa rồi đứng đó nàng cũng biết là ai , là Kim tướng quân , nữ nhân mà nàng rất gưỡng mộ , vì sao ư ?? Vì nàng ta có bản lĩnh, có khí chất , có thể làm những gì nàng ta muốn , tài giỏi , vì bá tánh mà quên mình ! tuy nói nàng gưỡng mộ vậy thôi chứ không dám thể hiện ra mặt đường đường là Bình quý phi mà đi gưỡng mộ nữ tướng quân thì quá là mất mặt , nàng rất muốn kết bạn với Kim tướng quân nhưng lại ngại thân phận lại sợ nàng ấy vì thân phận của mình cao quý mà từ chối nên đành thôi

-----------------

Hoàng thượng rất rộng lượng cùng hào phóng mở tiệc mở một lần tận ba ngày , cho nên Đa Hân đúng canh 1 ( 19h ) là vội vã vào cung nhập tiệc , hôm nay cũng giống hôm qua nàng uống không được rượu nên lại đi dạo hoa viên , dạo được một lúc thì lại nghe tiếng đàn hôm qua nhưng tiếng đàn hôm nay rất êm dịu không tan thương như hôm qua , nàng đứng giữa hoa viên vừa ngắm nhìn xung quanh vừa hưởng đàn , tiếng đàn tấu một lúc thì lại ngừng , nàng từ nhỏ đã học võ cùng kinh thư nhưng lại không học được đàn cùng họa , nàng rất thích mấy bản tấu nhạc nhưng lại không có bản năng để tấu

Đứng một lúc thì tiếng đàn lại vang lên lần này lại là một khúc tấu tan thương , chằn chờ một lúc thì hướng thập lí đình hôm qua mà đi , càng đi tiếng đàn càng phát lớn hơn , nàng lại đứng trong hành lang nhìn nữ nhân ngồi trong thập lí đình đang nhập tâm vào khúc tấu , nhìn nàng ta ngồi đó bất giác nhìn ra sự cô đơn hiu quạnh của nàng ta , khúc tấu của nàng ta dần đi đến đoạn kết , Đa Hân nhắm nhẹ mắt một tay để sau lưng thư giản nhẹ nhàng mà lắng nghe tiếng đàn , bất chi bất giác lại không nhịn được lại thốt lên một câu thơ

Đa Hân :" bỉ ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
    sông vong xuyên ánh đỏ cả một vòng
       Mạnh bà than là ai quên ai nhớ
    cầu Nại Hà là ai ngóng ai ai trông ? "

Tiếng đàn bổng dưng dừng lại , Đa Hân cũng mở mắt ra thì thấy nữ nhân ngồi đó đã quay đầu lại nhìn nàng , Đa Hân bối rối vì lỡ phá hủy không gian yên tỉnh nên muốn nhanh chóng xoay lưng đi

Tĩnh Đào :" khoan đã ! "

Đa Hân dừng bước nhẹ quay lại :" cô nương muốn ta giúp gì sao ? "

Tĩnh Đào nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống rồi quý phái đứng dậy nhìn Đa Hân

Tĩnh Đào :" Kim tướng quân đây rất thích nghe đàn sao ? "

Đa Hân cúi đầu :" ta từ nhỏ đã rất thích nghe đàn , nhưng lại không biết đàn những gì không biết nên rất tò mò "

Tĩnh Đào :" thì ra là vậy "

Đa Hân :" nếu cô nương không thích ta xuất hiện ở đây thì xin lỗi làm phiền cô nương rồi , ta sẽ không xuất hiện nữa "

Nói rồi thì lại muốn đi Tĩnh Đào vội nói :" nếu Kim tướng quân thích như vậy Bổn cung sẽ đàn cho Kim tướng quân một khúc "

Đa Hân dừng chân nhìn Tĩnh Đào :" cô nương đây là ... "

Tĩnh Đào mỉm cười nhẹ :" bổn cung là Bình Quý Phi "

Đa Hân hoảng hốt vội quỳ xuống hành lễ :" tham kiến Quý Phi nương nương , nương nương thiên tuế , thiên tuế , thiên thiên tuế ! "

Tĩnh Đào vội đi lại Đa Hân đỡ nàng lên :" đứng dậy đi ở đây cũng có một mình bổn cung ngươi không cần hành lễ "

Đa Hân cúi đầu :" thần không dám "

Tĩnh Đào :" ngươi nói ngươi rất thích nghe đàn ? "

Đa Hân vội nói :" thần không dám ?

Tĩnh Đào :" ngươi cứ làm như bổn cung ăn thịt ngươi , như vậy đi nếu ngươi đã thích như vậy bổn cung hôm nay đàn một khúc cho ngươi nghe "

Đa Hân lấp bấp :" n. Nương nương ... Thần ... Thần không dám .. "

Tĩnh Đào :" không cho phép từ chối "

Thấy Đa Hân suy nghĩ một lúc thì gật đầu nên Tĩnh Đào liền nắm tay Đa Hân đến thập lí đình , Đa Hân thấy nương nương không màng phép tắc mà nắm tay mình nên cũng ngại lại không dám lấy tay ra nên đành cho Tĩnh Đào muốn làm gì thì làm

Đến thập lí đình Tĩnh Đào liền ra lệnh cho Đa Hân ngồi xuống chính mình ngồi đối diện cầm lấy đàn đặt lên đùi , suy nghĩ một chút thì lại tấu lên một khúc êm dịu , Đa Hân thấy Tĩnh Đào vì mình mà tấu lên khúc nhạc êm dịu thì cũng thưởng thức , vừa nghe đàn vừa ngấm mỹ nữ , từ nhỏ Đa Hân gặp không ít các mỹ nhân khí chất lạnh lùng có , dịu dàng có nhưng người trước mặt này thì lại khác nàng ta có vừa có khí chất quý phái vừa lạnh lùng lại dịu dàng khiến Đa Hân có hảo cảm , hôm qua chỉ nhìn thấy một bên mặt của nàng nhưng hôm nay lại may mắn nhìn thấy toàn diện khuôn mặt, nàng ta rất xinh đẹp , phải rồi xinh đẹp mới khiến hoàng thượng để vào mắt chứ , nàng ta được hoàng thượng sủng ái như vậy , vậy thì tại sao nàng lại thường xuyên tấu những khúc nhạc tan thương như vậy chứ ?? Đa Hân còn thấy nàng ấy có gì đó gọi là cô đơn

Mãi mê suy nghĩ khúc đàn đã hết khi nào không hay , Đa Hân cứ thế không biết phép tắc mà nhìn chầm chầm vào Tĩnh Đào , Tĩnh Đào nhìn thấy trong mắt Đa Hân là gưỡng mộ và cảm thương , từ khi nhập cung chưa có ai nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy bất kể là nam nhân hay nữ nhân họ nhìn nàng bằng ánh mặt thèm khát và thù hận .

Tĩnh Đào :" bổn cung có đẹp không ? "

Đa Hân vô thức gật đầu :" rất đẹp "

Lời nói này khiến cho Tĩnh Đào ngạc nhiên cùng ngại ngùng , tuy nàng nghe được rất nhiều lời giống như vậy thậm chí là hơn nhưng những lời đó thật giả khó phân biệt , nhưng con người này lại nhìn thẳng vào mắt nàng bảo nàng rất đẹp , nàng nhìn thấy trong mắt Đa Hân là lời nói thật lòng , tim nàng cũng vì thế mà đập mạnh , cảm giác này là lần đầu tiên nàng có được

Đa Hân như nhớ ra gì đó liền vội vàng quỳ xuống :" thần đáng chết , thần không nên nhìn nương nương như vậy thần ... "

Tĩnh Đào cũng khôi phục lại bình tỉnh liền đỡ lên :" đứng lên đi bổn cung cũng không trách tội ngươi "

Đa Hân đứng dậy :" đa tạ nương nương tha tội "

Tĩnh Đào :" ngươi ngồi xuống đi , đêm nay hãy ở đây với bổn cung cùng trò chuyện "

Đa Hân :" thần sẽ bồi nương nương "

Tĩnh Đào mỉm cười :" ngươi kể bổn cung nghe chuyện ngươi đánh trận đi "

Đa Hân :" sao nương nương lại muốn nghe chuyện này , toàn giết chóc thôi "

Tĩnh Đào :" vậy ngươi kể cho ta chuyện gì cũng được "

Đa Hân :" vậy thần sẽ kể cho nương nương về chuyện lúc nhỏ của thần "

Tĩnh Đào gật đầu thế là Đa Hân kể cho nàng nghe chuyện lúc nhỏ đi bắt đom đóm trên núi , Tĩnh Đào càng nghe càng chăm chú , có khi nàng phấn khích hay thắc mắc thì lại hỏi Đa Hân

Tĩnh Đào :" ta chưa từng thấy nhiều đom đóm như vậy có thật là bắt nhiều con thả vào săn thì sẽ rất đẹp không ? "

Đa Hân :" nương nương không tin thì ngày mai ta sẽ bắt một trăm con thả vào săn cho nương xem "

Tĩnh Đào :" thật chứ ? "

Đa Hân gật đầu ;" ngày mai nơi này sẽ rất sáng và đẹp "

Tĩnh Đào cười:" vậy ta đợi ngươi "

Đa Hân cười trò chuyện một hồi thì Tĩnh Đào đã không còn xưng hô là bổn cung nữa mà xưng là ta , làm cho Đa Hân bắt giác cảm thấy rất thân thuộc thân phụ của Đa Hân là thừa tướng người nắm giữ binh lính , nên ông ấy đối với nàng rất khắc khe đối xử nàng như là một nam nhi nên từ nhỏ nàng rất khổ cực tập luyện võ công , mà nàng lại không có ca ca hay tỷ tỷ , muội muội càng hay đệ đệ thì lại càng không , nàng là con một duy nhất trong gia đình , phụ thân vì thương mẫu thân nên không nạp thiếp chỉ duy nhất có mình mẫu thân là nương tử , nàng cũng vì điều này mà kính trọng cha .

" nương nương đã trễ người cần phải hồi Bình Nguyệt cung "

Nói chuyện đang hân say thì cung nữ đến báo , Tĩnh Đào đang vui thì bị làm phá tan không khí thì hơi cáo gắt

Tĩnh Đào :" ngươi không thấy ta đang nói chuyện với Kim tướng quân !! "

Cung nữ vội quỳ xuống :" nương nương tha tội "

Đa Hân thấy khó xử cũng đứng lên :" nương nương cũng đã trễ thần cần phải về nương nương cũng cần phải nghỉ ngơi , mai thần sẽ bắt 100 con đom đóm cho người "

Tĩnh Đào dịu xuống :" vậy ngươi về cẩn thận, hồi Bình Nguyệt cung ! "

Cung nữ vội vàng dìu Tĩnh Đào hồi cung Đa Hân nhìn bóng lưng cao ngạo nhưng cô đơn ấy khuất khỏi hành lang mới chầm chậm bước đi về thừa tướng phủ

-------------------

Như lời hứa Đa Hân canh đúng 7h tối liền phi ngựa lên núi bắt đúng 100 con đom đóm , nàng bắt đến trời đã về khuya mới xong

Bên này Bình quý phi vẫn ngồi ở thập lí đình đợi Đa Hân đến , bây giờ cũng đã canh 2 mà Đa Hân vẫn chưa thấy bóng đâu , Tĩnh Đào mặt lạnh xuống

Tĩnh Đào :" đúng là trong hoàng cung không thể tin tưởng một ai cũng như thân với một ai đó "

Cung nữ :" nương nương người cần phải nghỉ ngơi thôi , nô tì nghĩ là Kim tướng quân sẽ không đến đâu "

Tĩnh Đào ngồi một lúc rồi cũng đứng lên :" hồi cung ! "

Cung nữ nhanh nhẹn dìu Tĩnh Đào đi , vừa đi đến hành lang thì nghe được tiếng bước chân của ai đó đang chạy dồn dập về phía hoa viên , Tĩnh Đào ngừng lại thì thấy thân ảnh của một nữ nhân nào đó tay cầm bao tải bên trong phát sáng , chạy loạn lại thập lí đình

Đa Hân chạy nhanh lại vì nàng biết bây giờ đã rất trễ so với giờ hẹn , chạy lại thì thấy thập lí đình đã không còn ai , thất vọng nhìn bao tải trong tay mình lắc đầu

Đa Hân :" nàng không đợi được bọn mày rồi "

Tĩnh Đào :" Kim tướng quân là đang tìm ai sao ? "

Đa Hân nghe giọng quen thuộc của Tĩnh Đào liền quay đầu lại thì thấy nữ nhân mặc hồng y , mái tóc vẫn buông xuống phiêu du bay trong gió , khuôn mặt nàng vẫn một vẽ lạnh nhạt nay còn lạnh hơn

Đa Hân mỉm cười nhẹ :" thần đã bắt đủ 100 con đom đóm rồi nay muốn cho nương nương xem "

Vừa nói vừa mở dây cột ra

Tĩnh Đào :" ngươi đem về tự mà xem đi "

Nghe như vậy thì Đa Hân dừng động tác rồi nhìn Tĩnh Đào , thấy Tĩnh Đào vì chuyện gì đó mà sinh khí , cẩn thận suy nghĩ lại hay chắc là hoàng thượng hôm nay không ghé thăm nên sinh khí sao ?

Nghĩ như vậy liền cười khổ cột chặt lại miệng bao :" nếu nương nương không thích thì thần đem về vậy , nương nương đã khuya người nên về nghỉ ngơi "

Tĩnh Đào nghe như vậy càng sinh khí hơn :" Ngươi !!"

Tại sao cái con người ngốc này lại không biết bà đây đang dỗi , còn không mau lại dỗ mà còn làm theo ý ta ngươi bị ngốc à !!

( đại tỷ à tỷ muốn người ta sống sao mới vừa lòng tỷ đây ? )

Đa Hân :" nương nương người ... Người không khỏe sao ? ... Hay ai đã chọc giận người ? "

Tĩnh Đào :" bổn cung không sao , không cần ngươi lo cho bổn cung "

Đa Hân nghe vậy nhíu mày liền nhìn thấy cái nháy mắt của cung nữ bên cạnh rồi chỉ vào cái bao tải nàng đang cầm trên tay , nàng liền nhìn lại bao tải rồi suy nghĩ ra cái gì đó liền mỉm cười , à thì ra Tĩnh Đào là đang dỗi nàng vì sao lại trễ như vậy

Đa Hân cười cười ;" nương nương hay là như vậy , chúng ta cùng nhau ngấm đom đóm được không ? Thần cũng rất thích nghe nương nương đàn , hôm nay nương nương lại đàn cho thần nghe có được không ? "

Tĩnh Đào trong lòng như mở hội nhưng bên ngoài lại khác :" nể mặt tướng quân lập công lớn bổn cung sẽ cùng ngươi ngấm đom đóm cùng đàn cho ngươi nghe"

Đa Hân :" tạ ơn nương nương! Nương nương cứ lại ngồi ở thập lí đình thần sẽ thả đom đóm cho người xem "

Tĩnh Đào ngoan ngoãn đi về phía thập lí đình thong dong ngồi xuống , Đa Hân thấy  Tĩnh Đào đã yên vị rồi thì cũng mở dây ra những con đom đóm vì có lối thoát mà chen lấn nhau bay ra ngoài , từng đợt từng đợt đom đóm từ trong bao bay ra làm khung cảnh nơi này sáng ngất trời , có đàn đom đóm bay ra giữa hồ nhỏ ánh sáng của chúng hất xuống mặt hồ nhìn rất đẹp

Tĩnh Đào không tin vào mắt mình nhìn cảnh tượng xung quanh mà há hốc , nàng đứng lên nhìn ra hồ

Tĩnh Đào :" đẹp quá "

Đa Hân từ ngoài sân chạy lại chỗ Tĩnh Đào cười nói :" nương nương có thích không ? "

Tĩnh Đào nhìn lại Đa Hân , thấy mặt của nàng lắm lem buồn đất liền cười , lấy trong người ra chiếc khăn tay lau nhẹ trên mặt của Đa Hân, lúc này Đa Hân vì nụ cười của Tĩnh Đào mà mất hồn mất vía chỉ để mặc Tĩnh Đào muốn làm gì thì làm

Tĩnh Đào :" ta rất thích , nhìn ngươi kìa làm sao mặt mày lại lắm lem thế này ? "

Đa Hân :" nương nương nghĩ xem trên núi toàn bùn đất lại nhiều cây , bắt bọn chúng rất khó "

Tĩnh Đào cười ôn nhu :" ngươi cực khổ rồi "

Đa Hân cười :" chỉ cần người thích thần không ngại cực khổ "

Câu nói này của Đa Hân làm Tĩnh Đào ngừng động tác tay , từ đó đến giờ chỉ có mẫu thân cùng phụ thân là đối tốt với nàng , tuy hoàng thượng cũng rất tốt nhưng nàng biết hắn chỉ là vì nhan sắc của nàng mới đối tốt , những nam nhân khác cũng vậy mà nữ nhân vì nhan sắc của nàng mà ghen tị , còn người đang đứng trước mặt mình cũng là nữ nhân nhưng lại đối với mình rất tốt rất dụng tâm , ôn nhu còn hơn cả nam nhân , nữ nhân này làm nàng cảm giác rất an toàn khi ở bên , tuy gặp mặt nhau ngắn ngủi trong lòng lại chẳng muốn rời xa người này

Tĩnh Đào :" ngốc "

Đa Hân cười cười :" nương nương người đàn cho Thần nghe đi "

Tĩnh Đào ôn nhu nhìn Đa Hân rồi cũng ngồi xuống lấy cây đàn bên cạnh để nhẹ lên đùi

Tĩnh Đào :" ngươi từ nay cứ gọi ta là Tĩnh Đào không cần kêu nương nương như vậy nữa "

Đa Hân hoảng hốt :" sao có thể người là quý phi cao quý thần làm sao dám .... "

Tĩnh Đào :" không cho phép cãi lời "

Đa Hân đuối lý đành tuân mệnh :" nương ... Tĩnh .. Tĩnh Đào "

Tĩnh Đào nhìn Đa Hân khó xử mà gọi mình trong lòng liền vui vẻ , nàng liền tấu lên khúc nhạc êm tai , đây là lần thứ hai nàng vì ai đó mà tấu lên khúc nhạc này , lần đầu là cho mẫu thân cùng phụ thân nghe , lần thứ hai là .... Đa Hân

Cứ thế ngày ngày đúng canh 1 là Đa Hân lại vào cung đến Thập lí đình bồi Tĩnh Đào , nàng cảm thấy nàng rất vui khi được bồi Tĩnh Đào , hôm nay cũng vậy nàng và Tĩnh Đào đang vui vẻ trò chuyện thì ....

" HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM!!! "

mọi người liền đứng lên rồi quỳ xuống hành lễ

" hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế "

Hoàng thượng :" bình thân , bình thân , ái phi trẫm ghé qua Bình Nguyệt cung mà không thấy nàng thì lại nghe cung nữ nói nàng và Kim tướng quân ở đây nên trẫm liền ra đây tìm nàng "

Tĩnh Đào :" hoàng thượng tìm thiếp có chuyện gì không ? "

Hoàng thượng cười cười :" ái phị nàng đừng giận trẫm vì chuyện triều chính nên mấy ngày qua không đến tìm nàng , cũng may có Kim tướng quân đây bồi nàng "

Đa Hân liền hành lễ :" hoàng thượng thần chỉ là thấy Bình quý phi buồn chán nên muốn bồi người thôi "

Hoàng thượng :" haha được rồi cám ơn khanh vì đã bồi quý phi của ta khỏi buồn chán , trời cũng đã khuya ái khanh nên về , trẫm cùng Bình quý Phi hồi cung "

Đa Hân :" thần xin cáo lui "

Nói rồi lại nhìn ánh mắt luyến tiếc của Tĩnh Đào, nàng cuối đầu quay người đi nhanh ra khỏi ngự hoa viên , nàng rất muốn nắm tay Tĩnh Đào đi cùng nhưng mà rất tiếc nàng không phải nhà vua

Cảm xúc khi ở bên Tĩnh Đào rất lạ lẫm , nàng không biết gọi cảm xúc ấy là gì , mỗi khi ở bên nàng ấy thì tính ôn nhu của nàng lại nỗi lên , từ đó nàng rất lạnh lùng cơ mà tại sao cứ mỗi lần ở bên Tĩnh Đào nàng lại rất muốn che chở nữ nhân yếu đuối lạnh lùng ấy , nàng cần thời gian để xác định cảm xúc này là gì , nàng mong gần cảm xúc đó chỉ là thoáng qua hay là do nàng thiếu tình cảm của tỷ muội ? Nên mới sinh ra cảm giác ấy ... Nàng không biết cũng không muốn biết

---------------------

Từ ngày đó Đa Hân cũng ít khi vào cung để gặp Tĩnh Đào một phần là do thân phận cao quý của nàng ấy , và một phần nữa là trái tim đập rất nhanh khi gặp Tĩnh Đào , mấy ngày nay nàng đã biết cảm xúc không tên ấy gọi là gì rồi , nàng sợ , sợ khi Tĩnh Đào biết nàng có tình cảm vượt quá mức cho phép với Tĩnh Đào thì nàng ấy vĩnh viễn sẽ không muốn gặp mặt nàng nữa, huống hồ nàng biết vì sao Tĩnh Đào lại rất vui khi ở bên cạnh nàng vì đơn giản nàng ấy cô đơn quá đổi , nếu không có nàng thì cũng có rất nhiều người vì nàng ấy mà bồi sau đó nàng ấy sẽ lại vui vẻ , nàng chỉ là một trong những người làm cho nàng ấy vui thôi nên bây giờ cách duy nhất đó là ít gặp lại , bất chợt khoảng cách của hai người càng ngày càng xa

Hôm nay đã năm ngày nàng không tìm Tĩnh Đào , hôm nau cũng vì chuyện triều đình mà nhập cung nhưng lại không dám ra ngự hoa viên vì nàng sợ khi đi ra đó rồi vô tình gặp được Tĩnh Đào thì sẽ không ngăn cản được cảm xúc mất , nên chỉ nhanh chóng vào bàn luận việc rồi cũng nhanh chóng hồi phủ Thừa Tướng

Bên này Tĩnh Đào ngày ngày mong chờ Đa Hân tìm nàng nhưng đã năm ngày rồi nàng ấy không đến , liền phái cung nữ dò tin có phải hay không Kim tướng quân lại ra trận

Cung nữ hành lễ :" nương nương "

Tĩnh Đào :" đứng lên đi có tin gì của nàng chưa ? "

Cung nữ :" bẫm nương nương Kim tướng quân sáng nay có vào cung rồi rất nhanh lại hồi phủ Thừa Tướng nàng không có ra trận "

Tĩnh Đào :" đã không ra trận nàng vì sao lại không tìm bổn cung ? "

Cung nữ :" nô tỳ không biết thưa nương nương "

Tĩnh Đào :" đưa giấy và bút cho bổn cung , bổn cung muốn viết thư cho nàng "

Cung nữ tuân mệnh liền nhanh chóng lấy giấy và bút cho nàng , nàng viết một bức thư chỉ đơn giản vài từ rồi tái bút , đưa cho cung nữ giử cho Đa Hân.

Tĩnh Đào nỗi giận :" nếu ngươi không đến thì đừng nhìn mặt ta , từ nay chúng ta chấm dứt "

Đa Hân bên này sau khi hồi phủ thì liền ra ngự hoa viên luyện võ , luyện điên cuồng mấy ngày nay nàng đều như vậy , luyện võ xong lại vào thư phòng bày ra chiến lượt đấu trận mới , tới tối lại luyện võ cho mệt lã thì lên giường ngủ , đến sáng lại lập lại từ đầu , nàng không cho mình nghỉ ngơi một giây một phút nào hết nếu ngừng lại thì nàng lại nhớ đến Tĩnh Đào, ở thời đại của nàng thì tình cảm nàng đang có là trái với luân thường đạo lý, nữ nhân với nữ nhân không có kết cục tốt . Mà cha nàng chỉ có nàng là đứa con duy nhất nàng không muốn cha mình thất vọng , mà nàng chắc chắn Tĩnh Đào cũng sẽ không yêu nàng mà ngược lại sẽ kinh tởm nàng

Đang luyện võ hân say thì lính rác cửa chạy vào

" tướng quân ngài có thư "

Nàng dừng lại đi đến tên lính ấy nhìn bức thư :" là ai đưa ? "

" nô tì không biết ạ "

Đa Hân nhận bức thư rồi cho tên lính ấy lui xuống , từ từ mở thư ra chỉ đơn giản vài chữ

" gp ta thp lí đình "
Tĩnh Đào

Nàng nắm chặt bức thư trên tay , xem ra né tránh cũng không phải là cách rồi , nhìn nàng dùng từ như vậy chắc chắn là đang rất tức giận đi , Đa Hân thở dài

Đêm xuống đúng canh 1 Đa Hân vào cung chậm rãi hướng ngự hoa viên mà đi , như dự đoán vừa tới đã thấy người mặc hồng y đứng trong thập lí đình, nàng đứng đó nhìn Tĩnh Đào nàng muốn in sâu hình ảnh này trong tâm trí nàng vì nàng biết sau ngày hôm nay thôi sẽ không nhìn thấy nữa .

Tĩnh Đào :" đã nhìn đủ chưa ? "

Đa hân vẫn không nói gì chầm chặm đi đến người Tĩnh Đào :" tham kiến nương nương "

Tĩnh Đào tức giận :" ta đã bảo ngươi gọi ta là Tĩnh Đào rồi mà "

Đa Hân cuối đầu :" Thần không dám "

Tĩnh Đào :" ngươi ... Ngươi làm sao vậy ? Sao mấy hôm nay lại không muốn gặp ta ? "

Đa Hân :" thần có việc bận "

Tĩnh Đào nhìn thái độ lạnh nhạt của Đa Hân mà sợ hãi vội nắm tay nàng :" ngươi nói dối mấy ngày nay ta cho người theo dõi ngươi , ngươi đều ở nhà luyện võ rồi vào thư phòng cho đến tận khuya , ngươi ... "

Đa Hân rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Tĩnh Đào :" nương nương người không cần quá quan tâm đến thần như vậy đâu "

Tĩnh Đào tròng mắt đỏ lên nước tích tụ ở vàng mắt giọng run run :" ngươi ... Ngươi có phải chán ghét ta hay không ? Có phải ta đã làm gì sai rồi hay không ? "

Đa Hân thấy Tĩnh Đào như vậy cũng kiềm lòng không nỗi nữa :" nương nương người nghỉ ngơi đi thần xin cáo lui "

Nói rồi thì xoay người đi

Tĩnh Đào :" ngươi đi ra khỏi nơi này hai ta đều ân đoạn nghĩa tiệt , từ nay ngươi đừng nhìn mặt ta !!!! "

Đa Hân nghe như vậy thì ngừng bước khó xử :" nương nương người đừng náo nữa ... "

Tĩnh Đào chạy lại Đa Hân nắm tay áo của Đa Hân :" ngươi ... Ngươi đừng không cần ta có được không .... Ta chỉ có mình ngươi thôi ... "

Nói rồi thì cuối đầu nước mắt rơi xuống từ giọt từ giọt Đa Hân lúc này đã đầu hàng rồi cũng không lạnh nhạt nữa , xoay người lại ôm chặt lấy người Tĩnh Đào

Đa Hân :" nàng muốn ta phải làm sao đây ? "

Tĩnh Đào :" đừng bỏ rơi ta ... Có được không ?... "

Đa Hân khổ sở nói :" nàng không hiểu , nàng có biết ta đối với nàng là tình cảm gì hay không ? Ta không muốn liên lụy nàng ... "

Tĩnh Đào :" ta biết .... Ta biết ngươi đối với ta là tình cảm gì ... Ta đã lớn từng này tuổi rồi cũng ... Không phải là trẻ con ....cứ thích đi ta cho phép "

Nói rồi ngước lên nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Đa Hân :" nữ nhân với nữ nhân thì sao chứ .... Bản thân mình thích là được rồi ngươi nói có phải không ? "

Đa Hân nhắm mắt vùi mặt vào cổ Tĩnh Đào ôm nàng ấy thật chặt :" nàng thật ngốc "

Tĩnh Đào :" hứa với ta đừng rời xa ta có được không ? "

Đa Hân gật đầu nàng không dám buông Tĩnh Đào ra vì sợ đây chỉ là mơ sợ buông ra rồi thì mọi thứ đều tan biến

Tĩnh Đào :" ngươi ôm ta chặt như vậy để làm gì sợ ta chạy mất à ? "

Đa Hân :" sợ buông nàng ra rồi mọi thứ sẽ biến mất "

Tĩnh Đào cười khúc khích :" nào cho ta xem mặt ngươi , ngươi khóc đầy cổ ta rồi"

Đa Hân buông nàng ra nhìn vào mắt nàng , Tĩnh Đào ôn nhu lấy khăn tay lau mặt cho nàng , Đa Hân cứ nhìn chằm chằm vào Tĩnh Đào từ con mắt đến chiếc mũi tinh xảo cuối cùng là đôi môi đỏ mọng mời gọi ấy , như có một lực hút từ từ nàng tiến gần đến đôi môi đó cuối cùng áp nhẹ lên rồi dức ra như chuồn chuồn đáp nhẹ mặt nước , Tĩnh Đào nhìn Đa Hân mặt bắt đầu đỏ lên

Tĩnh Đào cúi đầu :" ngươi ... Ngươi ... Vô sĩ "

Đa Hân cười nâng mặt Tĩnh Đào lên :" ta vô sĩ cho nàng xem "

Nói rồi liền áp môi lên môi của nàng , ôn nhu mà xâm nhập vào khoang miệng thơm tho của nàng ấy , hôn đến say mê , Tĩnh Đào từ từ ôm lấy Đa Hân làm điểm tựa , hôn đến hết khí để thở mới buông nhau ra Tĩnh Đào dựa vào người Đa Hân mà thở hổn hển

----------------

Tình cảm hai người càng ngày càng phát triển , nhưng việc triều chính càng ngày càng nổi loạn , nhà vua đã từ lúc nào ăn chơi xa đọa đã nạp thêm hai thê thiếp , rượu chè suốt ngày đêm , quần thần đã chia năm sẻ bảy , hoàng thượng còn mời mấy người thần y nổi danh trong thiên hạ chế tạo tiên đơn cho ông ta , hoàng thượng không biết nghe từ đâu ra loại thuốc trường sinh bất tử thì lập tức kêu thần y tiềm vị thuốc ấy

Đêm ở phủ thừa tướng cha con Đa Hân đang bàn luận về việc triều đình

Thừa tướng :" các đại thần trong triều đang muốn làm phản ta phải làm sao đây ? "

Đa Hân:" hoàng thượng không lo cho dân mà suốt ngày ăn chơi như vậy thì quần thần như vậy là đúng huống hồ hoàng thượng chỉ mới đăng cơ 2 năm thì tính tình hắn ta lại nổi lên không tốt "

Thừa tướng :" con chẳng lẽ ... "

Đa Hân :" đúng vậy con sẽ lật đổ ngôi vị của hắn , cha hãy nghĩ lại 2 năm trước đi trưởng thái tử và nhị thái tử bị hắn hại chết , hắn cũng có người chóng lưng ở phía sau mới đăng cơ được hôm nay con phải lấy lại công bằng cho bá tánh cùng hai vị thái tử !! "

Thừa tướng :" nếu con đã nói vậy cha cũng sẽ vì bá tánh mà lo lắng , cha sẽ liên minh cùng đại thần trong triều con yên tâm "

--------------------
Sau khi bàn luận với cha thì lập tức vào cung tìm Tĩnh Đào, tới thập lí đình thì không thấy ai mới hướng Bình Nguyệt cung, vào cửa thì hỏi lính canh cửa

Đa Hân :" Bình quý Phi có ở đây không ? "

" có Bình quý phi đang ở cùng với Hoàng thượng "

Nghe như vậy liền sợ hãi :" phòng của Bình Quý Phi ở đâu ? "

" ở hướng tây Bình Nguyệt cung "

Nghe xong liền hướng phía tây phòng mà đi , đến nơi nhìn thấy trong phòng nến vẫn còn liền trốn qua bên hong phòng đứng bên cửa sổ liếm ngón tay đâm nhẹ vào cửa giấy nhìn vào bên trong , Hoàng thượng cùng Tĩnh Đào đang nói gì đó , rồi tự nhiên hắn đi lại phía Tĩnh Đào trong tình trạng say khướt, hắn nắm tay Tĩnh Đào lôi lại phía giường đè nàng xuống cuối xuống hổm cổ mà híc , tay không an phận mà vuốt ve thân thể Tĩnh Đào, mà Tĩnh Đào chân mày nhíu lại cố tránh né hắn , Đa Hân không chịu nổi nữa lấy bên hông ra cây ba tiêu để châm ngây mê vào đưa vào lỗ tròn của cửa giấy đâm thêm một lỗ nữa ngắm ngây mông hắn mà bắn , hắn a lên một tiếng rồi ngất lên người Tĩnh Đào

Đa Hân mở cửa sổ phóng vào đẩy hắn qua một bên nằm trên giường rồi kéo tay Tĩnh Đào ngồi dậy , trỉnh sửa lại y phục của nàng rồi kéo đi

Đến thập lí đình thì buông tay ra nhìn Tĩnh Đào lo lắng hỏi :" nàng có sao không ? "

Tĩnh Đào lắc đầu không nói gì cúi đầu lặng im , Đa Hân đau lòng ôm lấy Tĩnh Đào

Đa Hân :" nàng yên tâm ta sẽ mau cứu nàng ra khỏi thâm cung này "

Tĩnh Đào nhỏ giọng :" làm sao ra được chứ "

Đa Hân :" nàng yên tâm , các triều thần trong triều đã đứng về phía ta , ta sẽ nhanh chóng lật đổ ngôi vị của hắn "

Tĩnh Đào bất ngờ :" không được nàng muốn tạo phản sao !!! "

Đa hân :" ta cũng vỉ bá tánh vì nàng thôi"

Tĩnh Đào lắc đầu :" không được cho dù hắn có tệ cở nào hắn cũng là vua của một nước "

Đa Hân :" nhưng hắn không vì dân hắn chỉ biết ăn chơi lêu lỏng , gái , rượu chè ... "

Tĩnh Đào :" ta không chấp nhận nàng làm như vậy lỡ nàng có mệnh hệ gì .. "

Đa Hân nắm tay nàng :"Tĩnh Đào nàng yên tâm ta sẽ không sao nhất định sẽ rước nàng về nhà "

Tĩnh Đào ngập ngừng rồi ôm lấy Đa Hân :" hảo ta tin nàng "

----------------

Một tháng sau đó Đa Hân vì chuyện giang sơn nên không gặp Tĩnh Đào nữa , nàng ở nhà cùng Phụ thân bàn kế hoạch lật đổ ngôi vua , các triều thần đều theo phe nàng nên kế hoạch rất nhanh được lập ra

Đến sáng hôm sau nàng đem 20 vạn quân , cùng các tướng quân , quan chức bao quanh thành nàng tự thân mình kiếm cẩu hoàng đế , thì nghe tin hắn đang ở trên cao điện thành , nàng nhanh chóng chạy đến thì thấy hắn đang nắm tay Tĩnh Đào

Hoàng thượng :" Đa Hân trẫm có thể cho giang sơn mà ngươi thích , có thề cho hoàng cung này , nhưng trẫm không thể phụ . nữ nhân của trẫm "

Đa Hân :" ngươi tên cẩu hoàng đế , đất nước nghèo cũng là do ngươi , ngươi vì ham sắc ham tiền mà gả ngũ công chúa cho nước láng giềng còn không biết xấu hổ , ngươi vì ngai vàng mà tàn xác huynh đệ !!! "

Nói rồi nàng lấy thanh gươm trên tay phóng xuyên qua người hoàng thượng hắn ngã xuống , buông tay Tĩnh Đào ra

Đa Hân :" Tĩnh Đào ta đến rước nàng về nhà "

Tĩnh Đào nhìn Hoàng thượng đã chết thì lấy cây dao nhỏ đâm vào người mình thật sâu , Đa Hân hoảng hốt chạy lại đỡ nàng ôm nàng vào lòng máu chảy thấm ước cả hồng y trên người nàng

Đa Hân :" tại sao ??? ..."

Tĩnh Đào giơ tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Đa Hân nói :" bổn cung .. Vốn là đương triều ... Quý Phi... Nay nước mất theo lý nên tẫn quốc ... Nếu có kiếp sau ta sẽ yêu nàng thật nhiều ... Kiếp này ta chỉ để lại một câu .... Ta nợ nàng .... "

Nói rồi thì bàn tay trên mặt Đa Hân rơi xuống mắt nàng nhắm lại trên môi mỉm cười nhẹ , rồi hơi thở của nàng mất dần

Đa Hân :" nàng ngốc lắm biết không ? "

Đa Hân chỉ biết ôm nàng mà rơi nước mắt thật trớ trêu

Có được giang sơn nhưng li mt nàng !

----------------------

Nàng nm tay ta neo ta na đi phiêu bc
Ta hôn mt nàng che nàng na kiếp lênh đênh

POOM
6510 t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro