Truyện 2.2: Chờ em từ 1941 (Ussr x Nazi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc Nazi thức dậy thì đã muộn, đầu hắn đau như búa bổ, cảnh vật trước mắt cứ quay mòng mòng.

- Ais...hôm qua uống nhiều quá rồi.

Hắn đưa tay day day trán, uể oải bước xuống . Hôm qua rốt cuộc là ai đã đưa hắn về? Hắn nhớ hắn khi đó uống say, có lết nổi đi đâu. Mãi mới gặp lại anh em, hắn chẳng ngại mà buông thả, nhậu thật say một bữa, tiếc là quá chén, giờ chịu hậu quả mới thấy hối hận. Nazi vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tắm qua một lượt. Xong xuôi, hắn trở ra lấy quần áo và chỉnh trang lại mái tóc rồi bù của mình.

" Hôm nay có lịch làm gì không đây?"

Mặt trời bây giờ đã gần lên tới đầu người, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ vô cùng gay gắt như muốn thiêu cháy vạn vật. Cuốn sổ trên bàn còn đang tự lật từng trang do bị gió thổi mạnh. Hắn bê khay thức ăn trên chiếc tủ đầu giường ra bàn, một mình thưởng thức.

"Hôm nay dù sao cũng dậy muộn, thôi báo tên kia hủy hết lịch đi vậy"

Hắn nghĩ thầm, mắt nheo nheo nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Thức ăn hôm nay hương vị rất khác, khác hẳn cái sự nhạt nhẽo, vô vị trước đấy. Kẻ nào quan tâm để cả nước ấm và thuốc giải rượu lại cho hắn đây? Nazi không để ý nhiều, hắn cứ nghĩ có kẻ hầu nào trong khách sạn có lòng tốt với hắn chăng. Hắn không nhớ rõ dáng người cái tên hôm qua đã đưa hắn về, hắn chỉ nhớ loáng thoáng trên ngưòi tên đó có mùi thơm của loài hoa Lavender nổi tiếng đất Pháp.

__________________________

Ussr cẩn thận bọc lại lọ nước hoa Russia tặng vào trong túi. Đi xa đã lâu như vậy, y thật sự rất nhớ quê nhà. Y nhớ những khi được cùng chơi đùa với mấy đứa nhỏ, nhớ lúc cùng chúng đi công viên, siêu thị hay vẽ tranh, câu cá bên bờ hồ. Y nhớ, nhớ lắm cái cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của vùng đất rộng lớn kia, cái nơi gắn bó với y từ khi sinh ra cho tới tận bây giờ.

Đã hơn ba năm xa rời quê hương, không biết mấy đứa nhỏ lớn đến thế nào rồi.

Y lôi bức tranh cả gia đình chụp chung ra xem rồi nhanh chóng cất lại vào túi hành lý. Đây là thứ dù có chết y cũng không được để rơi vào tay Nazi, nếu hắn nhận ra thì chắc chắn lũ trẻ sẽ bị truy lùng. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, Ussr giật mình, cất vội đống đồ vào chỗ cũ rồi chạy ra mở cửa.

- Ch-chào anh. Tôi đến gửi thư cho anh đây, anh có đúng là Re-Regi....ờm...

- Regiev. Sao đến tên người nhận cậu cũng không đọc rõ được vậy?

Ussr cau mày nhìn người phục vụ vẫn còn đang run run trước mắt. Cậu ta trông còn khá trẻ, giống hệt như Levi vậy. Y ngẩn người ra một lúc, nhắc mới nhớ, cũng đã lâu y chưa thấy cậu rồi. Dù vẫn đi theo Nazi khảo sát quân nhưng về phần binh sĩ đưa tin, hắn tuyệt nhiên không rờ tới. Không biết giờ cậu sống thế nào rồi?

- Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã đưa thư cho tôi, đi đi, à...đây là chút tiền boa, cầm lấy.

Y ném cho cậu nhân viên ấy vài đồng rồi cầm thư bỏ vào phòng. Hôm nay Nazi đã cho người nhắn với y hủy toàn bộ lịch, không lẽ đây là có tên nào bức xúc muốn đòi quyền lợi sao? Ussr bóc bì thư, bên trong lập tức xộc lên mùi hương nước hoa ngào ngạt.

- Cái quái gì thế này?

Một phong thư màu hồng kèm theo hoa và một nùi nước hoa thấm đẫm trên giấy. Quý tộc Đức thật sự có gu viết thư lạ lùng đấy! Nơi gửi chả ở đâu xa mà là tới từ căn phòng 102, tại chính khách sạn nơi y và hắn đang ở.

- Lại còn bày trò thế này, ai rảnh đến mức viết cả bức thư dài dằng dặc thay vì nói chuyện trực tiếp vậy?

Ussr vứt vội cái bì phong thư đầy nước hoa ấy qua cửa sổ phòng, để nó ở đây mãi cũng không được. Nội dung trên giấy chẳng có gì đặc sắc, chỉ đơn giản là cô con gái một gia đình quý tộc nào đó đã nhìn trúng y trong bữa tiệc hôm qua và giờ cô ả muốn làm quen. Đương nhiên y chẳng ngại chối từ. Ussr đối diện với những bức thư này nhiều không đếm xuể rồi nhưng dù sao thì không quan tâm cũng nên nói rõ với người ta một tiếng.

Y gấp gọn bức thư cất vào túi áo. Bây giờ cần phải ra ngoài mua chút đồ ăn, tiện đường thì nói luôn với cô ả lạ mặt kia vậy. Tuy nhiên vừa mở cửa bước ra y đã va phải một người.

- Ui da, anh đi ra thì cũng phải chú ý chứ!

Cô gái bày ra vẻ mặt trách móc, giận hờn, đưa tay phủi phủi bộ váy xộc xệch.

- Xin lỗi, tại không nghĩ có ngưòi đứng ngoài nên tôi mới bất cẩn như vậy. Cô có  chuyện gì cần tìm tôi sao? Sao lại đứng ở đây?

- À, tôi...tôi có cái này muốn cho anh. - Cô gái kia cười toe toét rồi lấy trong chiếc túi đeo bên hông ra mấy viên kẹo. - Tôi đi chia kẹo cho mọi người, cha tôi mua nhiều quá ăn không hết được, anh không ăn thì đem về cho con cũng ổn lắm đấy.

- C-cảm ơn?

Cô gái kia chỉ chờ có thế lập tức chạy vụt đi, qua những phòng khác tiếp tục công cuộc chia kẹo của mình. Thế giới này đúng là kì lạ, người thường như y khả năng cao là không hiểu được.

.
.
.

Ussr đứng dưới quầy tiếp tân của khách sạn, đặt sẵn chỗ dưới nhà bếp để nấu ăn cho Nazi lúc trưa. Sang Đức cứ nghĩ thoát cái kiếp đứng bếp nấu đồ, ai ngờ đâu hắn rất ưng đồ y nấu thành ra giờ y không khác người chăm trẻ là bao. Lo cho hắn từ công việc tới sinh hoạt rồi cả bữa ăn, rồi hắn thuê y làm trợ lý hay ô sin vậy? Điều duy nhất an ủi y khi này là đống thông tin thu thập được không ít, quân đội nước nhà đã phần nào có lợi thế hơn quân Đức, dù chỉ là vài phần ít ỏi cũng đáng rồi.

Y tới khu chợ đồ cũ, mua lại mấy thứ linh tinh như con gấu bông hay bình hoa,... Không phải y không đủ tiền mua mấy thứ đắt đỏ, chỉ là bây giờ tự nhiên đem những thứ ấy về, Nazi chắc chắn sẽ nghi ngờ về khoản tiền y có để mua chúng. Lúc ấy, nhiệm vụ sắp hoàn thành ắt sẽ đổ bể. Russia nói với y muốn có vài món đồ chơi bên Đức nên y đành tới đây mua và gửi về cho thằng bé. Hi vọng mấy đứa nhỏ sẽ vui khi thấy quà người cha đi xa ba năm gửi về.

Xong xuôi, y còn nán lại uống cùng người dân nơi đó cốc bia rồi mới trở về.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro