Truyện 1: America x JE ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh, nó là thứ đã cướp đi đôi mắt của hắn. Một màn đêm tối đen như mực khi nào cũng bao trùm phía trước mắt. Không thể nhìn thấy, không thể đọc hay viết bình thường, không thể xác định phương hướng, không thể quan sát, mọi thứ hắn làm chỉ có thể là cảm nhận. Tâm trí chẳng còn lưu lại bất cứ kí ức nào, đầu óc luôn là một màu đen huyền ảo, hoàn toàn trống rỗng. Không còn nhìn thấy được nữa thật đúng là thất bại. Cảm giác cứ như người thực vật vậy đó, đi đâu cũng cần có người ở bên cạnh , chẳng thể tự làm gì. Hắn nhiều khi cũng đã nghĩ tới chuyện tự sát nhưng mỗi lần như thế là lại có một người ở bên, ngăn hắn tự làm hại bản thân mình. Mọi chuyện sẽ bình thường thôi nếu như đấy không phải là y - kẻ thù không đội trời chung với hắn - America. Cũng không thể dối lòng, y là thứ duy nhất hắn còn nhớ ngoại trừ chính bản thân hắn ra. Gương mặt điển trai, giọng nói ấm áp cùng những cử chỉ vô cùng dịu dàng, y từng làm hắn phải rung động cả một quãng thời gian dài. Thế nhưng, chỉ vì ham muốn độc chiếm y cho riêng mình mà hắn đã tự tay biến mối quan hệ giữa cả hai từ đối tác thành kẻ thù. " Đáng lẽ không nên như thế, đaangs lẽ đã không nghe theo kẻ kia!" Hắn cứ tự giày vò bản thân với những lời trách móc, những suy nghĩ quẩn quanh mà chẳng nhận ra mình đang tự đầu độc bản thân ghê tới mức nào. Lúc nào cũng rên rỉ với những vết thương mà lại không thể giải toả, nhưng không biết vì sao mà mỗi khi như thế, y luôn xuất hiện ở bên, ôm lấy hắn, dùng cái giọng ấm áp ấy dỗ dành hắn rồi vỗ về an ủi. Vài năm trước, hắn từng thề sẽ không rung động thêm nữa, thế mà giờ đây, hắn đổ, y lần nữa đã làm hắn phải siêu lòng.
- JE, lại nghĩ gì mà sao cứ đờ ra thế hả? - America lại gần, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn.

- Huh? Um....không sao hết, chỉ là hơi có chút chán thôi. Dù sao thì cứ ngồi mãi cả ngày cũng không thể làm được gì.

- Thế ngươi muốn làm gì? Hay ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé?

- ....Tôi...tôi cũng không rõ nữa.....mà ngài America, tôi hỏi ngài cái này được chứ?

- Hỏi đi, nhưng ở với nhau thế rồi mà vẫn gọi tôi là "ngài" thì có hơi xa cách đấy nha, gọi là anh thôi.

- V-vâng ạ. - Hắn xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt biểu lộ rõ sự căng thẳng. Nói ra điều này có vẻ rất khó. - ...Ng- à không - anh Ame, tôi không biết vì sao mà lại giữ tôi sống tới tận giờ? Chẳng phải tôi rất có lỗi với anh hay sao? Phá huỷ sự bình yên của anh, gây bao thiệt hại. Anh ghét tôi tới thế....sao để tôi sống làm gì?

- Để ngươi sống làm gì ư? Hmm...nói sao đây? Vì ta không muốn ngươi chết.

- Nhưng vì sao chứ? Sau bao thiệt hại ấy.....

- Không đáng kể - Y ngăt lời, đặt ngón trỏ lên môi hắn ý như nói dừng lại. JE thấy vậy cũng đành nín thít. - Thiệt hại đó không là gì cả, còn lý do vì sao ta giữ ngươi lại, nhìn thấy đi rồi ta nói.

- Thế thì phải chờ tới khi nào chứ? Sao anh không nói luôn cho tôi? Hay là....anh muốn bắt tôi về rồi để tôi tự nhìn thấy cảnh bản thân bị hành hạ....?

- Ngươi xem nhiều phim quá thành ra lú hả? Nếu như thế thì ta đã chẳng để ngươi ở đây làm gì. Mắt ngươi sẽ sớm hồi phục thôi. Nghỉ ngơi đi.

- Nhưng......

- Ta bắt buộc phải nói lý do ra sao?

- Kh-không.....không ạ....tôi...tôi xin lỗi.... - Thấy giọng y thay đổi, hắn tưởng y giận nên sợ hãi, luống cuống xin lỗi rối rít. Nhìn cái biểu cảm kia thì làm sao lỡ giận cho nổi. America chỉ biết cười thầm trong lòng, lại gần ôm lấy hắn, nhẹ giọng.

- Ta có ăn thịt ngươi đâu mà sao phải sợ thế? Heh, thích ta nói thì ta nói cho nghe, cứ bày trò đáng yêu làm gì cơ chứ?

- T...tôi đâu có....
Y cười nhẹ, ghé sát vào tai hắn, thì thầm:
- Ta giữ ngươi lại vì ta yêu ngươi.

Mặt hắn bất giác đỏ ửng lên, não như mất hết khả năng mà không thể nào nghĩ thêm được gì. Hắn chỉ muốn lập tức tháo tấm băng trên mắt xuống và nhìn biểu cảm của y hiện tại, hắn muốn thấy y, muốn được cảm nhận con người ấy bằng toàn bộ mọi giác quan của mình. Trái tim lần nữa rung động mãnh liệt. Yêu, hắn yêu thật rồi. Con người ấy có lực gì mà lại để cho hắn phải yêu tới thế? Tuy chỉ là tưởng tượng ra thôi cũng đủ làm tim hắn phải loạn nhịp rồi.

- Sao? Thoả mãn trí tò mò của ngươi chưa? Ta nói lí do rồi đấy, giờ ngươi nói xem, ngươi có yêu ta không?

- Tôi...tôi... - hắn ấp úng. Đây là thật hay đùa đây? Sao y lại nói như thế? Sao tự dưng lại đi tỏ tình với kẻ thù của mình? Rõ là y ghét hắn kia mà? Là y làm mắt hắn mù mà? Tại sao? Tại sao lại đi tỏ tình với một kẻ như hắn?
Thấy vẻ hoang mang hiện lên trên gương mặt ấy, y cũng tự hiểu rằng, hắn chưa thật sự tin lời mình. Cả hai dù sao cũng là kẻ thù bao năm. Thậm chí hắn còn gây ra cho đất nước y bao thiệt hại, thế này cũng đúng là kì lạ thật. Chính y còn không biết lý do vì sao mình siêu lòng trước kẻ thù như vậy này.

- Ngươi sao thế? Vẫn còn sợ ta hả? - Y nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, phải công nhận là dù đã trải qua bao lửa đạn, mưa bom, dù đã phải cầm vũ khí nhiều nhưng đôi bàn tay ấy vẫn rất đẹp. Làn da trắng trẻo, mềm mại, hai bàn tay bé nhỏ dường như lọt thỏm trong hai lòng bàn tay y. Đáng yêu thật. - Không phải lo đâu, ta thề, ta không làm gì ngươi cả. Ngươi hãy nói thật đi, ngươi có yêu ta không? Ta nghe mà, không phải sợ đâu.

- Tôi.....thật sao? A-anh nói thật....chứ?

- Thật, xin thề với ngươi. Ta không thất hứa đâu.

- Vậy thì..... - Hắn theo cảm tính, hơi ngả người về phía trước - Anh hôn tôi được chứ?

America không trả lời, chỉ khẽ cười rồi tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên môi hắn. JE tuy không nhìn thấy nhưng hắn vẫn cảm nhận được có thứ gì đấy mềm mại chạm nhẹ lên môi. " Anh ấy hôn thật?" - hắn có chút bất ngờ mà cứ đơ ra đấy. Thì ra, cảm giác được hôn là thế này đây. Thích thú, ngọt ngào và ấm áp. Thử một lần vẫn cứ muốn nữa, muốn mãi, chẳng muốn rời ra. Là quốc gia chuyên sản xuất mấy bộ phim tình cảm, chuyện này với hắn cũng không lạ nhưng cảm giác được hôn, đây là lần đầu mới trải nghiệm. America công nhận là hôn rất giỏi, y nhẹ nhàng lấy lưỡi tách hai hàm hắn rồi tiến vào bên trong khuấy đảo, kích thích đến cực cùng. Hai người dây dưa mãi một hồi lâu nhưng tới khi dứt ra, hắn vẫn còn cảm thấy luyến tiếc.

- Vậy cái đó thay câu trả lời hửm?

- Vâng... - Hắn đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu. Y nhìn hắn vậy mà bật cười. Thành công mỹ mãn. Y kéo hắn lại gần mình, vòng tay ôm chặt lấy. JE thích thú dụi dụi đầu vào ngực y, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ấy làm hắn thấy dễ chịu vô cùng.

- Này JE.

- Dạ?

- Ta...làm tình được chứ?

- Làm tình?? Bây giờ luôn ạ?

- Ừ

- Nhưng bây giờ ta đang trong viện mà. Có người sẽ vào mất.

- Không sợ, không có lệnh của ta, không ai được vào hết.

- Thế.....còn các phòng khác thì sao?

- Đây là khu đặc biệt, các phòng đều có cách âm, không thể nghe phòng bên nói gì đâu.

Hắn bị dồn vào thế bí, hết lí do để trốn tránh rồi. Mới đồng ý yêu thôi mà y đã đòi làm tình luôn vậy, hắn cẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lí.

- Nếu em không muốn cũng chẳng sao đâu mà.

- Kh-không....không phải vậy.....

- Thế sao? Em cứ im lặng vậy ta biết thế nào được đây?

- Anh làm nhẹ nhàng thôi......mấy vết thương cũ....động vào vẫn đau lắm.

- Ta hiểu rồi. Ta không làm đau em đâu.

Bàn tay nhẹ lướt dọc từ trên xuống dưới, tháo từng khuy áo một. Y cẩn thận hết mức có thể, tránh không động tới những vết thương trên người hắn. Chiếc áo bệnh nhân từ từ trượt xuống, để lộ dần ra làn da trắng ngần sau lớp vải. Cơ thể bất ngờ tiếp xúc với không khí lạnh làm hắn khẽ rùng mình. Đúng là dù có thế nào, hắn vẫn đẹp. Y nhủ thầm, mắt cứ dán chặt vào những tấm băng trắng xoá còn loang lổ vết máu trên người hắn. Nhìn xót xa làm sao. America cúi xuống, nhẹ hôn lên cổ hắn, để lại nơi đó một dấu hôn đỏ chói, nổi bật. Y khẽ mân mê nhũ hoa nhỏ rồi ngắt nhẹ, chọc cho hắn run rẩy một trận.

- A...ưm...Ng-ngài Ame...ư.....lạ..lạ quá.

- Huh? Em đau ở đâu sao?

- Hưm..không...không ạ. Chỉ là..a...thích lắm.

- Đương nhiên là vậy rồi - y bật cười, tiến tới chặn lại những tiếng rên rỉ trong cổ họng hắn bằng một nụ hôn mãnh liệt. Đôi tay nghịch ngợm nhẹ nhàng mơn trớn khắp nơi. Mọi chỗ y động qua đều như thể có lửa thiêu đốt, nóng lên hừng hực. Nơi nào cũng ngứa ngáy, khó chịu, chỉ mong sớm được y giải toả mà thôi. Quần áo dần được lột bỏ khỏi người, hai thân xác trần trụi dính chặt lấy không không rời dù chỉ đôi chút. Y hôn khắp cơ thể hắn, hôn lên cổ, lên xương quai xanh rồi ngực, bụng, cả lên đùi hắn nữa. Tay y đã di chuyển xuống nơi mật tư của hắn từ khi nào. Khoái cảm theo từng chuyển động trào dâng như con sóng lớn đánh ồ ật lên đại não làm hắn nhịn không nổi, ngọt giọng rên lớn lên. Không thể nhìn thấy gì càng khiến cơ thể thâm nhạy cảm hơn trước gấp bội lần. Sự sung sướng nhận được cũng do đó mà tăng theo. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm loại chuyện này, hơn nữa còn là đang làm cũng kẻ thù bao năm nên cảm giác sọ hãi cũng âu là điều khó tránh. Nhưng mọi sự lo sợ ấy, y đã biến hoá cho chúng bay đâu mất rồi. Những cái hôn rồi những câu nói động viên, an ủi. Thật lòng hắn cũng thấy yên tâm khi chắc chắn cuộc tình này sẽ không phải trò đùa cay đắng y dành cho hắn.Y đỡ lấy đầu hắn, không để hắn cộc vào thành giường rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Ngón tay khẽ chạm tới nơi cửa huyệt phía và từ từ tiến vào trong. Hắn giật mình, vội dứt ra khỏi nụ hôn, ngọt giọng rên rỉ. Hậu huyệt hơi có chút căng thẳng mà kẹp chặt lấy ngón tay y. Cảm giác lần này hoàn toàn khác hẳn những khi trước. Sướng, thích hơn bội lần. Cái tên Đế Quốc này từng làm qua bao lần rồi? Sao lại giỏi thế? Y nhanh chóng đã tìm ra điểm nhạy cảm bên trong hắn. Một nụ cười ranh mãnh khẽ thoáng qua trên gương mặt ấy, ngón tay cứ liên tục lướt qua rồi ấn xuống điểm gồ lên phía bên trong làm cho hắn không tài nào đỡ nổi. Dục vọng phía trước đã ngỏng đầu từ bao giờ, rỉ ra dịch thể trắng. Hậu huyệt mấp mở, thèm khát cắn mút ngón tay y không buông. Dâm dịch thẫm đẫm cả mảng gra giường, những âm thanh lép nhép ái muội cứ vang lên bên tai làm ai bước vào ắt cũng sẽ phải đỏ mặt. Hắn để mặc cả thể xác lẫn tâm hồn thuận theo từng hành động của y, chiều theo mọi thứ mà y làm. Khoái cảm như dòng điện chạy dọc từ sống lưng truyền lên đại não làm mọi thứ như đang mờ mịt dần trong tâm trí. Hắn không nghĩ thêm được gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Miệng cứ vô thức bật ra những tiếng rên ngọt ngào. Hắn run rẩy, giơ đôi tay chới với trong không trung cố tìm lấy cái hình dáng quen thuộc để mà ôm lấy, cảm nhận cái sự tiếp xúc cơ thể. Y nhìn thấy vậy cũng tự đoán ra ý hắn là gì nên dừng lại đôi chút, nhướn người quàng tay hắn qua vai mình, nhẹ giọng:

- Ôm cho chắc nhé. Có đau thì nhớ nói đấy nhé. Khó chịu thì cắn lên vai ta, không được tự làm bản thân bị thương. Nghe chưa?

Một cảm giác ấm áp, mềm mại nhẹ lướt qua môi rồi dòng khoái cảm lại tiếp tục dội tới. Bên ngoài, từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên cửa sổ, hoà thêm cùng với tiếng gió thổi cành cây lao xao vang vào căn phòng như muốn nói điều gì, như muốn nhắc hắn tới cái quá khứ cũ xưa. Mưa....lúc nào mưa cũng làm hắn nhớ cái khi hắn đem quân đánh y, rồi cả cái khi bại trận, trời cũng đổ mưa tầm tã giống khóc thương cho cái thân phận hèn hạ này của hắn vậy. Nhưng giờ, hắn không muốn nhớ lại nữa. Hắn có y, có y rồi. Hắn đã yêu rồi, không còn phải lo nghĩ như trước nữa. JE đưa tay áp lên má y rồi tự dâng môi mình tới. Y cũng rất dịu dàng đáp lại. Cả hai cứ dây dưa mãi không thôi. Dù cho đây là lừa dối đi chăng nữa thì hắn cũng đủ hạnh phúc rồi. Chỉ cần vậy là đã đủ để bù đắp cho cái tâm hồn tổn thương trong quá khứ. Côn thịt tiến sâu vào trong hậu huyệt, ra vào không ngớt, liên tục đỉnh tới những nơi nhạy cảm nhất, làm cho hắn tới dục tiên dục tử. Bao lần lên đỉnh rồi cứ dừng lại tiếp. Hắn không để y ngừng lại dù đã kết thúc một hiệp mới vài giây trước. JE liên tục bày trò, lôi kéo America vào một vòng tình mới tới khi kiệt sức mới chịu thôi. Hắn gục đầu lên vai y, cơ thể như mất hết trọng lượng mầ đổ gục luôn trên người y.

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Em nhiệt tình quá đấy.

- Ưm...nếu anh vẫn muốn thì....

- Thôi, ta không muốn em phải quá sức đâu. Nghỉ ngơi đi.

- Vâng ạ. - Hắn cười, tựa đầu lên vai y rồi đánh một giấc ngon lành. Thật thoải mái, thật nhẹ nhõm. Chỉ mong sao chuyện này cứ kéo dài mãi, không bao giờ chấm dứt.
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu rọi bên ngoài cửa sổ rọi vào trong đã đánh thức hắn dậy. Tay theo bản năng, vô thức mò mẫm khắp nơi tìm kiếm dáng hình quen thuộc.

- Ame ơi....? Ame? AME!? Anh đâu rồi??

Hắn gọi mãi mà không thấy y đáp lại, trong lòng lại bất giác nổi lên cảm giác lo lắng. Y bỏ hắn rồi? Trong đầu chỉ nghĩ tới có thế, hắn đã vội vã xuống giường. Không, không thể thế được. Y không thể bỏ hắn vậy được. Mới hôm qua còn nói yêu kia mà? JE không tài nào chấp nhận nổi, hắn cố hết sức bước đi nhưng chẳng được bao xa đã lải đảo ngã ra sàn.

- NÀY! CẨN THẬN!

Đúng lúc tưởng như sắp hít đất tới nơi rồi thì bỗng có bàn tay ai ôm chặt lấy eo, giữ hắn lại.

- JE, em tính đi đâu thế? Sao vậy?

Nghe cái giọng quen thuộc này thì đúng là y rồi.

- Em...em...anh vừa đi đâu thế? Sao không nói gì với em?

- Hôm nay có cuộc họp quan trọng, ta đi thay quần áo thôi mà. Thấy em vẫn ngủ nên ta không dám đánh thức. Em sợ hả?

- Sợ chứ. Em cứ nghĩ anh bỏ em rồi....- Nói tới đây, hắn cắn răng, nắm chặt hai tay lại - Em sợ anh bỏ em đi.

- Ta không làm thế đâu, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em.

- Thật chứ?

- Thật.

Y ôm chặt hắn vào lòng, lấy tay chải lại mái tóc rối bù của hắn. Mọi hành động, lời nói đều rất nhẹ nhàng làm cho tim hắn lại vô duyên đập lỡ nột nhịp. Ở cạnh y, lúc nào cũng là cảm giác an toàn, hạnh phúc.

- Được rồi, giờ thì... - Không nói nhiều lời, y cúi xuống bế thốc hắn lên.

- Ể!? - Hắn bị bất ngờ mà hoảng sợ, lập tức quàng tay ôm chặt cổ y - Anh làm gì vậy hảaa???

- Pffft, này này, em còn ôm vậy nữa ta tắt thở mất.

- Sao tự dưng anh làm bất ngờ thế chứ? Em sợ lắm đó biết không? - Hắn phụng phịu buông y ra, hai má phồng lên giận dỗi.

- Aww, dễ thương chưa kìa. Giận thôi mà cũng đáng yêu ghê.

- Anh thôi đi!

Hôm nay không rõ là có gì đặc biệt mà y cứ sốt sắng mãi. Giục hắn đánh răng rửa mặt rồi còn thay cả quần áo nữa. Vừa cài xong chiếc cúc cuối cùng, y đã lập tức bế hắn đi luôn mà chẳng nói câu nào.

- Anh Ame, hôm nay có chuyện gì thế? - Hắn khẽ mân mê chiếc cà vạt trên cổ mình mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Y định đưa hắn đi đâu đây?

- Huh? Sao em lại hỏi thế? Haha.....có gì đâu....

- Anh cư xử lạ lắm đấy, bình thường đâu có vậy đâu.

- ..... JE, ta nói em nghe cái này, đừng sợ nhé.

- D-dạ?

- Hôm nay UN có lệnh cho triệu tập tất cả các quốc gia, nghe nói là bàn bạc về vấn đề gì đó....liên quan tới em.

- Em?

- Ừm, em và hai tên kia nữa.

- Ý anh là Nazi và IE?

- Phải rồi.

- Nhưng...tại sao?

- Ta không biết nhưng đừng sợ. Dù ở đó có chuyện gì thì ta cũng sẽ bảo vệ em. Nhớ này, trong khi họp thì bịt tai vào, đừng nghe họ nói.

- Dạ.....

Rồi cuối cũng thì cái khoảnh khắc định mệnh ấy cũng tới. Y xuống xe, bế hắn vào phòng họp. Không biết trong đó có bao nhiêu người, không biết họ biểu cảm ra sao, hắn chỉ nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán vọng lại từ đâu đó. America ngồi xuống chỗ của mình. Y đưa mắt liếc sang chỗ ngồi của Ussr - kẻ thù lừng danh một thời của chủ nghĩa tư bản - giờ lại đang cũng chung hoàn cảnh với mình, cũng trao tình yêu cho một tên phát xít khét tiếng một thời. Thật buồn cười, tên đó chưa từng để ai động vào người, nay lại đường hoàng ôm chặt lấy Nazi trong lòng, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Tên phát xít kia cũng đang căng thẳng không kém, cả người run bần bật, nắm chặt tay người yêu, hướng ánh mắt đầy vẻ sợ hãi về phía những tên đang nhìn mình. Xưng hùng xưng bá một thời mà giờ thảm bại tới khó tả. Nếu là thường ngày có khi y đã đứng cười vào mặt gã rồi nhưng giờ chính bản thân còn đang kẹt trong mớ hỗn độn ấy thì làm gì được? Tình yêu, đúng là khó hiểu mà. Ba tên độc tài, sau khi thất bại và sụp đổ thì mắc phải những rắc rối hết sức khó xử. Mọi người chẳng ai muốn cho họ hồi sinh, nhưng vì để dòng lịch sử thuận lợi xuyên suốt nên đành chấp nhận, cho họ hồi phục phần nào cơ thể. Ai bận tâm đâu tương lai mấy Đế chế ấy sẽ ra sao. Nazi thù vừa điếc vừa câm, JE thì vừa yếu, vừa mù, còn IE, khá khẩm hơn đôi chút, chỉ bị què một bên chân nhưng bệnh tâm lí thì cả ba đều nặng. Tội IE, sống có một mình, lúc nào cũng chỉ biết gào thét trong vô vọng, mong sự cứu giúp. Vậy mà, cứ nghĩ thế đủ rồi, hôm nay họ lại ngồi đó, quyết định lại số phận cho ba tên này. JE sợ hãi nép mình vào người America, tuy không thể biết chuyện gì đang xảy ra nhưng sao hắn vẫn thấy rất sợ.
"Cạch, cạch", tiếng gõ khô khan của chiếc búa gỗ vang vọng khắp căn phòng khiến bầu không khí ồn ào khi nãy bỗng chìm vào im lặng. UN trịnh trọng bước lên chiếc bục đặt giữa phòng và bắt đầu phát biểu. Anh nói khá dài nhưng vấn đề chính ở đây là, các quốc gia muốn có một khoản tiền đền bù thiệt hại do chiến tranh và nếu ba tên phát xít không chịu trả thì sẽ phải chịu cảnh tù đày tới hết đời. America nghe xong, trong lòng hết sức bất bình và phẫn nộ. Y không thể hiểu là tại sao, đang yên đang lành, bọn chúng có thể nghĩ ra thứ như thế! JE vội vã túm chặt áo y, cả người run lên bần bật. America khẽ liếc sang nhìn chỗ Ussr, có vẻ gã cũng rất tức giận với điều luật ấy. Chẳng chờ UN hỏi ý kiến, gã đã đập bàn, đứng dậy gầm lên:

- Các người còn chút nhân tính nào không vậy? Sao lại có thể bày ra cái trò như thế mà không thấy có lỗi với lương tâm sao? Hay mấy người cho là mấy người tốt nên làm gì cũng được?

- Ngài Ussr, xin ngài bình tĩnh đã. Tôi biết ngài là người có quyền thế ở đây nhưng dù sao thì cũng phải chờ một chút chứ? Tôi còn chưa hỏi ai phản đối kia mà.

- Hỏi một lũ sát nhân kia thì câu trả lời giống nhau cả, thăm dò ý kiến làm gì nữa? - America đứng dậy, y cố kìm nén cơn tức giận trong lòng, bình tĩnh hết sức để mà phản bác. Tay thì luôn nắm chặt tay JE không buông, thi thoảng lại cúi xuống thì thầm với hắn mấy lời anh ủi.
Nhưng Ussr thì không như vậy, gã gào ầm lên, mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn với vẻ hết sức ái ngại.

- Ngài Ussr, ngài bình tĩnh đã! - Cuối cùng, Việt Nam không thể chịu thêm được nên đành phải đứng dậy. Cậu không thích chút nào cái cảnh mọi người cau có, đánh giết nhau chỉ vì mấy xích mích nhỏ. - Thật ra thì ý kiến trên, không rõ ai đề xuất nhưng tôi cũng không đồng tình chút nào.

- Hửm? Ý cậu là thế nào? - EU cau mày, quay qua nhìn cậu vẻ khó hiểu - JE không phải là cũng đã gây bao đau thương cho người dân của cậu sao? Cậu thế mà vẫn định dung túng cho hắn?

- Không, tôi không ủng hộ chủ nghĩa phát xít. Nhưng chuyện gì đã cũ thì đừng cố nhắc làm gì nữa, tôi bỏ qua cho JE từ lâu rồi. Cứ ôm mãi mối thù suốt ngần ấy năm để làm gì chứ? Mệt mỏi. Còn mọi người, biến họ thành thế kia vẫn chưa đủ hay sao? Liệu rằng làm như thế có đem lại lợi ích gì? Hay chỉ để thoả mãn thú tính? Mấy ngừoi đồng ý quyết định này, có chắc bản thân mấy người không phải tội phạm chiến tranh? Mấy người tốt hơn họ?

Nghe Việt Nam nói tới đây, tất cả các quốc gia còn đang định phản bác, đồng ý thi hành đạo luật ấy đều cúi gặm mặt xuống, im lặng. Đúng là, làm thế cũng chẳng tốt gì. Quyết định ấy cuối cùng đã bị bãi bỏ. JE, Nazi và IE đã được đồng ý để phục hồi lại như ban đầu. Bệnh tâm lí của cả ba thì còn tuỳ khả năng chăm sóc nhưng ít nhất là được phục hồi thì cũng mừng rồi. Không còn phải chịu khổ thêm nữa. Ra khỏi phòng họp, JE vẫn còn sợ mà túm chặt áo y không buông. Tới khi ra tận khu trị liệu, hắn vẫn ôm chặt y, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không....không, em không đi đâu. Đáng sợ lắm.

- Thôi nào, ngoan, không có ai làm hại em đâu mà. Không có gì để sợ hết, em đừng có lo lắng quá thế. Ta sẽ đợi em về, chỉ vài hôm thôi thôi mà. Không phải em đã nói là muốn thấy ta hay sao? Đây là cơ hội của em đấy.

- Nh-nhưng lỡ.....

- Ta sẽ chờ, ta không bỏ em đi đâu, yên tâm trị liệu đi.

Y nâng cằm hắn lên rồi hôn xuống. Cả hai trao nhau những cái hôn vô cùng ngọt ngào, mãnh liệt. Mãi tới khi đuối sức hắn mới chịu buông y ra để thở. Một nụ cười thoáng qua trên môi y. America đưa tay miết nhẹ bờ môi mềm mại ấy rồi trao hắn nụ hôn tạm biệt.

- Cứ yên tâm đi. Ta chờ em.
.
.
.
Thời gian dần trôi, thấm thoắt đã hơn ba tháng kể từ cái lần cuối y gặp hắn rồi. Ngày nào y cũng tới khu trị liệu ngồi đợi bên ngoài. Dù nắng hay mưa, giông hay bão, y lúc nào cũng tới với mong muốn được nhìn lại gương mặt quen thuộc kia bước ra sau cánh cửa phòng bệnh. Yêu, đây là lần đầu y hiểu cảm giác ấy. Không muốn ai động vào đối phương, lúc nào cũng luôn lo sợ đối phương xảy ra chuyện gì. Y tới vì sợ hắn không thấy mình đâu mà hoảng loạn, sợ lại có kẻ nào to gan, nhân lúc hắn đang yếu mà xông tới tấn công. Bao ngày nay, đi đâu y cũng bị gán cho cái biệt danh "ngu ngốc", "thiếu suy nghĩ" nhưng nó nào quan trọng gì. Cũng không phải chỉ mình y bước ngược trên con đường một chiều. Ussr cũng hay tới đây, cả hai nhiều lúc cũng nói chuyện, ôn lại thời kì chiến tranh xưa. Nhưng càng nói chuyện nhiều, y lại càng thấy thất vọng hơn vì bản thân lo cho hắn còn không bằng một nửa y lo cho Nazi. May thay là sự chờ đợi ấy không kéo dài thêm lâu nữa. Một ngày kia, như thường lệ, y tới khu trị liệu thăm hắn thì đã thấy Ussr đứng ôm Nazi, cười nói vô cùng vui vẻ trước sân.
"Thế là có người cuối cùng cũng thấy hạnh phúc". Y tự nhủ thầm với bản thân, lững thững bước vào trong. Bỗng giọng gã vang lên sau lưng làm y giật mình

- JE của cậu tỉnh rồi đó, cậu ta đang ở phòng 302, tới mà xem đi.

Chẳng để gã nói xong vế đằng sau, y đã vội phóng vụt đi, trong đầu giờ chỉ còn ý nghĩ muốn gặp hắn mà thôi.

- JE! - Y bật tung cánh cửa phòng bệnh, chạy vào gọi lớn.

- Anh Ame!? - Hắn đang ngồi trên giường, nghe tiếng y cũng vội quay ra - Anh tới rồi, em mong anh mãi.

Y lao vụt tới, ôm chặt lấy hắn vào lòng. Đã bao lâu rồi y chưa được cảm nhận, tận hưởng cảm giác hạnh phúc người ấy mang tới.

- Ôi JE, em đây rồi, gặp được em ta mừng quá.

- Hì hì, em cũng rất vui được gặp lại anh. Thế là giờ em thấy được anh rồi.

- Ừm, nhưng mà sao em vẫn đeo băng bịt mắt? Mắt vẫn có vấn đề gì sao?

- Không ạ, là em không cho họ tháo xuống, em..... - hắn cầm tay y, đặt lên sợi dây buộc phía sau - em muốn đôi mắt này, sau khi hồi phục có thể nhìn thấy vật đầu tiên là người mà em yêu.

Y bật cười, cầm sợi dây giật mạnh xuống. Tấm băng lập tức rơi ra, trả lại gương mặt quen thuộc xưa kia của hắn. Sau bao năm rồi, hắn vẫn đẹp như vậy. JE khẽ nở nụ cười, thế là sau bao ngày vật lộn với màn đêm, hắn đã có thể nhìn lại cảnh vật như xưa rồi. America có hơi bàng hoàng, y chưa lúc nào thấy hắn cười đẹp tới vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, y từ từ tiến lại gần, nâng cằm hắn lên rồi hôn xuống. Đôi khi tình yêu nhiều lúc cũng kì lạ, những câu chuyện tình thường như hương vị những loại cà phê pha lại với nhau, một câu chuyện tạo nên bởi vị đắng của cà phê đen nhưng kết thúc với vị ngọt đến mê người của bạc xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro