Nhảy Tới Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emily và joan cùng nhau đi tuần trăng mật , được người quen giới thiệu họ đã chọn một nhà nghỉ xa thành phố , nhà nghỉ này không hề đông người ( nói thẳng ra là chẳng có một ai trọ ). Khi đến nơi có một người đàn ông già dẫn họ vào phòng để nghĩ ngơi . Emily nhìn xung quanh lại chề môi than thở với joan rằng , joan chỗ này thực sự quá tồi tàn hay...chúng ta đi chỗ khác đi Joan nhìn cô thở dài nhìn cô, đây là ở ngoại ô trời cũng xế chiều rồi bây giờ mà lái xe vào thành phố cũng mất 4 tiếng đồng hồ , mình cố gắng ở đây một đêm đi , nghe vậy emily bực bội lấy đồ trên vali ra xếp .và đến Tối hôm đó khi emily cùng joan ngủ trên giường thì cô nghe như tầng trên có tiếng cộc ... Cộc và nghe như tiếng hát khiêu vũ .Này joan anh có nghe tiếng gì không , nó khó chịu quá Joan vẫn không thức dậy , Emily đành phải lờ tiếng đó đi mà ngủ tiếp. Sáng hôm sau emily đi phàn nàn với ông chủ về âm thanh đó , ông ta vẫn tỏ ra bình thường và ông ta nói rằng tầng trên không có ai hết , biết cô không tin ông ta dắt cô lên tầng cho cô xem , đó chỉ là một căn phòng trống trải thảm và không có ai ở đó cả , ông ta cũng than với cô rằng nhà trọ của ông có rất nhiều khách du lịch bỏ đi không trả tiền mà cũng vứt hành lý lại , trước khi họ bỏ đi đều than với ông rằng trên lầu có tiếng ai đó nhảy nhót nên ông thấy đó là bình thường Cuối cùng cô và joan phải ở lại thêm một ngày nữa tuyết đã lấp hết đường đi vào thành phố . Tối đó emily lại nghe âm thanh đó Lộc Cộc .... Lộc cộc và có cả tiếng hát tiếng hát , càng ngày âm thanh đó càng lớn , càng lớn càng dồn dập hơn Cọc cọc cọc...... Cọc Emily điên tiết bước lên tầng trên để xem đó là tiếng gì Khi mở cửa ra cô thấy sàn nhà trải thảm bỗng biến thành sàn gỗ , ánh sáng từ ánh trăng gọi vô cửa sổ cô thấy một người phụ nữ vừa hát vừa thở hổn hển vừa nhảy trên đôi giày cao gót đỏ cô ta nhảy nhiều tới mức chân toé máu , hai hàng nước mắt người phụ nữ đó chảy ra , cô ta liên tục nhảy , nhảy , nhảyAaaaaaaa bỗng nhiên đầu cô ta đập xuống đất máu chảy ra Loang lên sàn gỗ ,emily quá hoảng sợ chạy đi , bỗng nhiên đôi chân cô tê liệt và cô té khụy xuống, emily nhìn xuống dưới chân mình , cô đang đeo đôi giày cao gót đỏ , cô giật mình nhìn xung quanh đó là khung cảnh trong căn phòng đó , cánh cửa từ động đóng xầm lại , tay emily tự động đưa lên và cô bắt đầu nhảy múa Lộc cộc , lộc cộc Hôm sau joan báo với cảnh sát là emily mất tích , và cũng không tìm thấy cô nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro