Những câu nói hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đây đều là những câu nói mà mình cảm thấy vô cùng "deep". Một vài câu là do mình lấy từ trải nghiệm cuộc sống để viết ra. Còn lại hầu hết là do mình chép lại từ truyện "Xin chào ngày xưa ấy" của tác giả Bát Nguyệt Trường An. Có hai nhân vật mà mình vô cùng yêu thích đó là Trần An và Dư Châu Châu. Trong đó có vô số câu nói mà mình chỉ muốn mau chóng ghi chép lại, bởi vì hai bạn trẻ đó thực sự vô cùng tuyệt vời. Tác giả vô cùng tuyệt vời. Trần An và Dư Châu Châu đều là những nhân vật có nội tâm vô cùng phong phú, phức tạp mà sâu sắc. Bạn Dư Châu Châu đối với mình là một cô gái không chỉ thông minh mà còn rất đáng ngưỡng mộ, có lối suy nghĩ rất già dặn. Trần An là người anh dẫn dắt và chỉ bảo Châu Châu những lúc bế tắc, những điều anh ấy nói đều xuyên qua tim mình hết. Thật không lạ gì khi Châu Châu nghĩ anh ấy như một vị thần. "Xin chào ngày xưa ấy" là một câu chuyện rất đáng đọc đấy.

1. Khi bạn càng để tâm một điều gì đó, điều đó sẽ trở thành một gánh nặng.

3. Tiểu học học trước chương trình cấp hai, cấp hai học trước chương trình cấp ba, lúc thi cử còn phải xem trước đề cương của Đại học. Vì sao nhất định cứ phải xuất phát sớm? Hôm nay đã lo làm việc ngày mai, ngày mai lại lo làm việc của ngày kia, gấp gáp cái gì cơ chứ? Vội vàng chết sớm để được đi đầu thai sao? (Trần An - Xin chào ngày xưa ấy)

4. Bất kể là thành tích hay chuyện khác bản thân đều có thể khống chế, những người khác hoàn toàn không có khả năng thay đổi điều gì. Tương tự, bản thân cũng không có khả năng ảnh hưởng đến bất kỳ ai, trừ phi đối phương 'đáng đời' bị ảnh hưởng. (Dư Châu Châu - Xin chào ngày xưa ấy)

5. Trên thế giới này những người 'đáng đời' có rất nhiều.

6. Khi chúng ta nhìn thế giới, luôn cho rằng mình đứng ở trung tâm của vũ trụ, cho rằng tất cả những gì mình quan sát thấy đều là chính xác, thế nhưng lại quên mất kỳ thực điểm mù lớn nhất chính là bản thân. Ngắn gọn lại, bạn đừng nên oán trách ai nữa mà hãy tự nhìn vào chính bản thân mình đi.

7. Nghĩ tới lại cảm thấy thật kỳ lạ. "Chịu khó" chẳng phải từ mang ý nghĩa xấu xa gì, hay nói đúng hơn, đáng lí còn được xem là một lời khen tích cực. Thế nhưng, không rõ bắt đầu từ bao giờ mà lời khen ngợi chăm chỉ cố gắng đã đồng nghĩa với việc diễn đạt một cách uyển chuyển hơn rằng đứa trẻ này thật ngốc, không có tư chất?
Thẳng thắn mà nói, vẫn là bởi vì trong tiềm thức cảm thấy bản thân không đủ thông minh, cho nên mới phải làm bộ làm tịch về mặt hình thức. Bắt chước những học sinh thông minh vừa nghịch ngợm vừa bất cần, như vậy có thể chứng minh bản thân không phải mọt sách kém cỏi rồi. (Dư Châu Châu - Xin chào ngày xưa ấy)

8. Những kẻ ỷ vào thông minh và thiên phú mà nói mình không cần cố gắng đều là đồ ngốc. Bởi lẽ bản thân cố gắng và chăm chỉ chính là một loại thông minh, một loại thiên phú quý giá có tên gọi là kiên trì không ngừng nghỉ. (Dư Châu Châu - Xin chào ngày xưa ấy)

9. Em đột nhiên phát hiện mình không còn bế tắc nữa, cũng không thường xuyên nghĩ tới giáo viên và bạn học. Thậm chí, cũng không còn nghĩ tới phải trở nên xuất sắc thế nào để khiến bố và vợ ông ấy phải mất mặt. Em đột nhiên cảm thấy tất cả mấy chuyện đó đều thật vớ vẩn. (Dư Châu Châu - Xin chào ngày xưa ấy)

10. Có bao giờ bạn nghĩ những người xuất sắc, vì sao họ xuất sắc không? Tôi luôn thắc mắc về điều này. Xuất sắc nghĩa là bạn giỏi rất nhiều thứ. Có thể là bạn đang học ở một trường đại học danh giá và lại còn có thể thông thạo rất nhiều ngoại ngữ. Nhưng đối với tôi, họ xuất sắc là bởi vì họ có một tầm nhìn rộng, một lối suy nghĩ sâu sắc và một sự tư duy khác người. Họ có những chính kiến của riêng mình và có thể biến chúng thành những lời nói sắc bén. Quan trọng hơn cả, đó là vì họ biết cách suy nghĩ. Nghĩ mà xem, nếu họ không chịu động não thì liệu họ có thể xuất sắc không. Vì vậy hãy dừng ngay bài ca "tôi không giỏi, không thông minh" nữa. Vấn đề chỉ là bạn không chịu động não mà thôi.

11. Trò của nhân vật chính, chính là loại nhân vật bị rất nhiều người cười nhạo, xem thường, hãm hại, sau đó đột nhiên rơi xuống vách núi, tất cả mọi người đều không biết hắn còn sống hay đã chết. Nhưng phía dưới vách núi kỳ thực có hang động, trong hang động lại có bí tịch, hắn trở thành thiên hạ đệ nhất, khắp giang hồ không có đối thủ. Điều này có nghĩa là, đợi đến khi nào không ai biết em học trường nào nữa, em tự vẽ cho mình một vạch xuất phát, không còn ai bên cạnh quấy nhiễu, em càng có thể chạy được nhanh hơn. Thời gian ba năm hoàn toàn đủ cho em trở thành một nữ hiệp đích thực. (Trần An - Xin chào ngày xưa ấy)

12. Anh biết không, đột nhiên em nhận ra thời gian là một thứ đặc biệt vĩ đại. ( Dư Châu Châu - Xin chào ngày xưa ấy)

13. Vùi đầu vào giải đề sẽ biến thành người ngốc. (Trần An - Xin chào ngày xưa ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro