Drabble 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Giám đốc Im, tại sao cô lại muốn xây dựng một khu trung tâm giải trí giành cho trẻ em??"-

Người phóng viên đưa máy ghi âm của mình đến người phụ nữ phía đối diện.

-" Vì em ấy, người con gái của tôi."-

Cô gái mặc vest màu xanh nhạt mỉm cười nhẹ khi nhắc về người con gái của bản thân mình.

~~~~~Flashback~~~~

-" Nayeonie à, em yêu chị."-

Một người con gái với mái tóc đen ôm hôn người còn lại trên bãi cát vàng. Ánh nắng vàng ươm in hình bóng hai người họ trên bãi cát thật đẹp.
.
.
.
.
.

-"Nayeonie à"-

Người con gái kia chợt quỳ xuống, Im Nayeon (năm 23 tuổi) ngạc nhiên. Rồi từ từ hốc mắt ngấn nước.

-"Lấy em nhé"-

Lời cầu hôn đã nói, nhẫn cũng đã trao. Im Nayeon năm 23 tuổi là Im Nayeon hạnh phúc nhất trên đời.
.
.
.
.
.

-"Cái gì?? Chị có thai rồi hả??"-

Im Nayeon phụt cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của người mình yêu thương. Mặt em ấy đáng yêu quá, hai lỗ tai đỏ hết rồi kìa.

-"Thôi nào đừng khóc bé con, sắp lên chức rồi đó."-

Im Nayeon năm 24 tuổi, phải đi dỗ một đứa con nít sắp lên chức.
.
.
.
.
.

-"Sau này em muốn xây một công viên giải trí thật lớn, để con chúng ta chơi đùa thoải mái chẳng sợ gì hết."-

Người con gái hôn nhẹ lên trán của Im Nayeon, tay xoa lên bụng tròn nhỏ của cô.

-"Lớn nhanh rồi mau đến chơi với mama nhé. Mama yêu con, yêu mẹ Nayeon nữa."-
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Cô Im Nayeon, thật xin lỗi. Cô ấy không qua khỏi."-

Im Nayeon năm 26 tuổi, trên tay ôm một đứa bé còn say ngủ. Nước mắt rơi xuống sàn bệnh viện lạnh tanh.

Em ấy đi rồi. Tình yêu của cô đã bỏ cô rồi. Em ấy bỏ cô và con mà không một lời báo trước. Khốn nạn, NHTA*, em làm tôi yêu thương và có một đứa con với em mà em lại bỏ tôi ra đi. Khốn nạn thật, haha. Em khốn nạn, cả tên tài xế say rượu kia cũng thế.

Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ đã không cho con được một gia đình hạnh phúc. Mẹ xin lỗi Min Ah của mẹ, xin lỗi con nhiều lắm.

~~~~End Flashback~~

-"Mẹeeeeeeee"-

Một bé gái tầm 4 tuổi, mặc chiếc đầm màu xanh chạy nhanh trên sân cỏ trước nhà. Vừa nhìn thấy mẹ của mình, bé gái liền chạy đến ôm chân mẹ.

-"Con nhớ mẹ, nhớ mẹ lắm luôn"-

-"Min Ah ngoan, vào nhà đi mẹ tắm cho con."-

Nayeon xoa đầu Min Ah, đứa con của cô và em.

-"Mẹ ơi, chị Hyun ngày mai phải đi sinh em bé đó."-

-"Sao con biết."-

Im Nayeon ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang được mình gội đầu cho.

-"Tại chị Hyun bảo ngày mai chị Hyun phải đi bào bệnh viện. Mà mẹ với chị giấu con chuyện chị ấy có em bé chứ gì? Con biết hết đó nha."-

Bé con chu chu miệng nhỏ của mình, kể hết mọi thứ trong hôm nay. Im Nayeon mỉm cười, ngày xưa em cũng như thế với cô, cô lại nhớ em rồi.

-"Min Ah à, chị Hyun ngày mai phải đi khám thai, chứ không có sinh con. À mà chị Hyun phải nghỉ làm một thời gian rồi. Min Ah phải ở nhà một mình đó, con có sợ không."-

-"Không, không, Min Ah không có sợ đâu."-

Nayeon mỉm cười chua xót, Min Ah cứng rắn hơn những đứa bé cùng tuổi nhiều. Vì con bé thấy cô cực khổ, sợ cô buồn lòng nên lúc nào cũng tự lập. Thấy con tự lập, cô càng xót con hơn.








-"Giám đốc Im, chúng tôi tìm được một người có thể giúp cô quản lí được khu trung tâm giải trí cho trẻ đó."-

-"Tốt quá, cám ơn giám đốc Kim. Tôi có thể gặp mặt người đó không??"-

-"Người đó sẽ đến công ty cô trong 2 tiếng nữa. Tạm biệt cô."-

-"Tạm biệt giám đốc Kim"-


Cốc cốc

-"Mời vào"-

Vì cứ mải mê bên hồ sơ, Nayeon không để ý rằng người đó đã đến trước bàn làm việc.

-"Giám đốc Im"-

Nayeon khựng người, sao có thể giống đến thế? Giọng nói này của em cơ mà.

-"Chào cô, cô ngồi đi"-

Cô gái phía trước mỉm cười, ngồi nhẹ lên chiếc ghế đối diện Nayeon.

-"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Myoui Mina. Tôi là người Nhật, năm nay 28 tuổi."-

28 tuổi sao, nếu bây giờ em còn sống, thì em cũng thế. Im Nayeon thân thiện bắt tay Mina.

-"Tôi là Giám đốc Im, gọi tôi là Im Nayeon cũng được."-

Sau khi trao đổi vài điều cần thiết, Im Nayeon đã mời Myoui Mina đi ăn. Và hiện giờ Nayeon cùng Mina đi đón bé Min Ah vì cả hai quyết định sẽ đi ăn cùng với con bé.

-"Cô Minaaaaaaaa"-

Min Ah ôm chầm lấy Mina, con bé hôn liên tục lên má khiến Im Nayeon ngạc nhiên.

-"Cô quen Min Ah sao?"-

-"Mẹ ơi, cô Mina đã giúp con lấy lại cụt bông khi con lỡ làm rơi trên đường vào tuần trước á. Và cô ấy ở gần nhà mình đó mẹ ơi."-

Con bé liến thoắng với Nayeon, Nayeon từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Phải rồi, vì cô là giám đốc, lịch làm việc dày đặc, chăm sóc Min Ah cô còn cần thuê bảo mẫu cơ mà. Sau đó cả 3 người ăn uống vui vẻ và không có sự gượng gạo nhờ Min Ah.










Im Nayeon thở dài, dạo gần đây cô thấy lạ lắm. Mộ của em, lâu rồi cô không đến. Vậy mà hôm nay, trên mộ có một đoá hoa tươi. Phần cỏ xung quanh còn được cắt tỉa gọn gàng, hình ảnh của em trên bia còn được lau chùi sạch sẽ. Công việc nhà thì đôi khi Mina sẽ giúp cô dọn dẹp. À quên, Min Ah là đứa trẻ lắm chiêu. Con bé đã nài nỉ cô cho Mina về sống chung, haizz bây giờ cô chả biết cô có phải mẹ của Min Ah không nữa. Con bé quấn Mina 24/24, con bé còn muốn gọi Mina là mama nữa chứ. Mà hình như, cô cũng có chút rung động với Mina rồi thì phải. Im Nayeon lắc đầu, cô còn yêu em ấy, nhiều lắm.








NHTA* này, chị cảm thấy lạ lắm. Mỗi lần bên cạnh Mina, chị cảm thấy rất thân thuộc. Có phải chị đang phạm sai lầm với em không?? Tại sao Mina lại đem cho chị một cảm giác gì đó rất quen thuộc như lúc ở cạnh em vậy. Em với Mina như hai nhưng là một. Em không điềm tĩnh như Mina, không xinh đẹp như Mina nhưng những lúc chị thấy Mina chơi đùa với Min Ah, chị cảm nhận được như em đang chơi đùa với con bé vậy. Chị phải làm sao bây giờ? (24/5/20xx)

TA ơi, Mina đã tỏ tình chị đó. Em ấy tỏ tình giống với ngày chúng ta quen nhau hồi đó vậy, ngày 28 đó. Lúc em ấy tỏ tình chị, chị đã tưởng là em. Nên chị đã gật đầu, có phải chị tàn ác quá không? Chị xin lỗi em TA. Chị xin lỗi Mina à, em quá giống TA, chị không thể không phủ nhận rằng chị còn yêu TA nhiều lắm.  (28/12/20xx)

Gấp nhẹ cuốn nhật kí, bóng người ấy cô đơn đến lạ lùng.




Im Nayeon bước vào nhà, hôm nay cô định ở nhà giải quyết một số việc. Con bé thì cô đã đưa nó đi nhà trẻ rồi, Mina cũng có việc của em ấy mà.

Nayeon bật công tắc đèn, Mina ngồi đó. Trên ghế sofa, em ngồi yên lặng. Nayeon đi đến, hỏi han nhưng cô chỉ nhận được sự im lặng từ em.

-"Chị còn yêu NHTA?"-

Mina cất tiếng hỏi, một câu hỏi cô trốn tránh bấy lâu nay.

-"Tại sao chị không trả lời?? TẠI SAO?"-

Mina hét lên, tim Mina lúc này đang chảy máu. Đau lắm, rát lắm.

-"Chị đến với tôi, chỉ vì tôi quá giống cô ấy. Chị đến với tôi, chỉ vì tôi mang trong người mình con tim của cô ấy thôi sao? Tôi là VẬT THAY THẾ có đúng không Nayeon-ssi?"-

Nayeon ngạc nhiên, cô chẳng biết nên nói như thế nào với em ấy.

-"Sao...sao em biết?? Em dám đọc lén nhật kí của tôi sao??"-

Nayeon hai tay nắm chặt lấy gấu áo vest, cô cảm thấy khó chịu trong người, cô ghét nhất ai lén đọc nhật kí của bản thân mình.

-"Haha, nếu không nhờ có nó. Tôi vẫn là một con bò đeo nơ thôi phải không?? Tôi bị chị dắt mũi hết lần này đến lần khác chị vui lắm phải không?"-

Mina cười khinh, Mina đã sai rồi. Sai khi bắt đầu yêu Im Nayeon, sai khi đã quá lậm Im Nayeon.

-"Tôi xin lỗi vì đã đọc lén nó. Chúng ta chia tay đi, tạm biệt. Chăm sóc cho Min Ah tốt nhé, con bé nhớ chị lắm đấy."-

Mina bước ra khỏi nhà, Nayeon cảm thấy nhói ở trong tim. Bóng lưng ấy, lạnh lẽo, cô đơn. Nayeon không khóc, cô chỉ chấp nhận việc vừa xảy ra. Cô có lỗi, em cũng vậy. Có lẽ cô và Mina không hợp nhau, chắc là vậy rồi.








-"Mẹ ơi, cô Mina đi đâu rồi?"-

Min Ah ngồi trên bàn ăn, nãy giờ con bé chưa động đũa. Mấy tuần nay lúc nào cũng nhắc đến Mina, Nayeon chưa muốn nói cho con biết rằng cô và Mina đã chia tay. Con còn quá nhỏ, sẽ như thế nào nếu biết được người mà nó luôn ở bên cạnh suốt thời gian qua lại bỏ nó đi vì mẹ nó chứ?

-"Min Ah à, cô Mina đi công tác rồi. Con mau ăn đi."-

-"Dạ"-

Bé con tiu nghỉu. Sau khi ăn uống thì con bé đang ở trong phòng chơi đồ chơi. Nayeon cũng vào phòng con bé dọn dẹp đôi chút. Nayeon nhận ra Mina còn để quên một chiếc áo khoác ở phòng Min Ah, Mina luôn vào phòng con bé đầu tiên sau khi vào nhà nên việc Mina để áo ở đây không có gì là lạ.






Nayeon lấy áo ra đem giặt rồi định xếp vào vali, Mina từ lúc đi thì không về nhà cô để lấy lại quần áo nữa. Cô xếp chúng lại rồi bỏ vào vali giúp Mina, từ khi Mina đi cô cũng không còn liên lạc với em ấy.


Nayeon lấy trong túi áo khoác một mảnh giấy, là giấy khám sức khoẻ định kì của Mina. Nhưng nó cũng cách đây khá lâu rồi. Khoảng 4 năm về trước, khoan đã, Nayeon liền nhìn xuống thời gian. Đây là giấy khám sức khoe của Mina, thời gian ghi trên đây là về sức khoẻ của Mina sau khi thực hiện ghép tim. Nayeon cảm thấy bối rối, ca ghép tim thực hiện chỉ sau 2 tháng khi NHTA mất.

Cô cố gắng lục tìm trong túi áo xem còn mảnh giấy nào không, thì thật không may chả còn gì cả.













-"Thưa cô Im, ca phẫu thuật được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân. Chúng tôi không thể nào tiến hành ghép tim nếu như chưa có sự đồng thuận của hai bên."-

-"Nhưng tôi là vợ của em ấy, tại sao tôi lại không biết??"-

-"Cô Im, cô đã quên rằng sau ngày cô TA mất, cô đã tự nhốt mình trong phòng và không muốn gặp ai sao?"

-"Nhưng mà..."-

-"À quên nữa, tôi có thứ này muốn đưa cô. Là cô TA đã đưa tôi, cô ấy bảo đợi đến khi nào cô biết chuyện ghép tim hãy đưa cho cô."-

Nayeon tay run run cầm tờ giấy. Là một bức thư, với nét chữ cô không hề quên.

Nayeonie của em, em biết sau khi chị đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn bên chị nữa. Ước mơ của em là trở thành một bác sĩ giỏi, em luôn muốn cứu tất cả mọi người. Em xin lỗi vì đã giấu chị, em đã lén chị đi đăng kí hiến tim . Em biết chị sẽ không vui vì điều này, em xin lỗi Nayeonie. Chị biết không? Chị và con, là niềm hạnh phúc nhất của đời em. Em xin lỗi, em xin lỗi Nayeon của em. Em bị ung thư dạ dày giai đoạn 3 rồi, thời gian em sống bên chị không còn lâu nữa. Chị phải sống tốt để chăm cho Min Ah con gái của chúng ta nữa chứ. Em yêu chị, NHTA yêu Im Nayeon, rất nhiều.











Ayo ayo lâu quá không gặp readers đó nhaaaaa. Mọi người có nhớ tui hơmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro