Buổi sáng(Acelu,hint Zolu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:Ooc,Acelu(Một số hint Zolu nữa)

Một buổi sáng trên con tàu thousand sunny.Từng ngọn gió rét buốt thổi phà vào khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo.Tôi vẫn trong phòng vẫn đang trùm mền kín mít nhưng tôi cũng vẫn sẽ đề phòng vì đây là tân thế giới.Tuy bây giờ khá sớm nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng của Sanji đang nói chuyện với Nami và Robin.Dù rất ồn nhưng tôi đã quen rồi.Tôi thường dậy lúc nửa đêm trằn trọc không ngủ được từ sau cái chết của Ace.Nếu bạn nói tôi vượt qua rồi thì đó là một sai lầm tai hại của bạn đấy...Vì đơn giản đó chỉ bớt đi một phần nào trong tim tôi mà thôi.Trong 2 năm tập luyện tôi đã cố quên đi hình bóng ấy nhưng chẳng thể phai nhoà.Từng cử chỉ,từng biểu cảm cứ in sâu đến tận xương tủy của tôi.Thật khó quên đi một người...

"này mày đang khóc đấy à?" - Zoro lật tung mền của tôi ra

"hả...Hả?"

"chẳng phải chú em đây đang rơi lệ sao?Lại gì nữa đây?"

Tôi đưa tay chạm lên gò má....đúng thật tôi đang khóc?....Nhưng khóc vì điều gì?Khóc vì thương xót vì cái chết của anh trai mình hay thương xót cho bản thân quá yếu đuối không thể thổ lộ tình cảm..?

"Đừng khóc...Tao biết mày vẫn chưa quên được ace.Hãy cố gắng lên" zoro lại gạt đi hai hàng ngọc trai đấy.

"cảm ơn cậu,zoro."

"Được rồi?Thay vì ngồi đó mà khóc lóc thì sao mày không thử phấn chấn lên đi?Anh ấy chắc chắn trước khi ra đi đã kêu mày sống hộ cuộc đời của anh ấy đấy!"

Tôi chỉ ngơ ngác nhìn cậu ấy.

"Ash!Thôi nào đừng trơ vẻ mặt đó mà nhìn tao." -Nói rồi hắn nắm tay tôi kéo ra ngoài.

"mọi người đang chờ mày đấy!"

Vừa ra ngoài tôi đã nghe thấy tiếng nói của đồng đội.

-Này!Anh luffy lại đây ăn sáng đi!!" Chopper niềm nở nói.

-Chậc!Lại đây ăn đi luffy.Miễn là đừng ăn hết phần của các quý cô! Sanji nhìn chằm chằm vào tôi

-Lẹ đi nào luffy,Đừng lề mề nữa!Nhanh lên chúng ta sẽ đến Dressrosa" Nami và ussop lên tiếng.

-Hhh -Robin cười nhẹ

"ăn sáng đi nào luffy" -Franky vẫy tay lại

Còn torao thì ngồi một góc không nói năng gì.

Tôi chỉ biết đi đến và bắt đầu nhập cuộc...Giờ tôi nhận ra...Mình vẫn còn niềm vui.Tôi còn đồng đội và ước mơ
trở thành vua hải tặc...

Ngày mai chúng ta tới Dressrosa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro